quá.
Bữa cơm ba người. Như của ngày xưa. Chỉ có điều, Ngọc không còn ngồi trên chiếc ghế của mình nữa. Chỗ đó giờ đã là của Linh.
12. Đêm! Cơn mưa vừa mới tạnh. Phảng phất trong cơn gió là mùi hương của đất. Nồng và ấm. Hai người bước trên con đường hồi bé Nhật và Ngọc thường đi về sau mỗi buổi học. Nhật kể cho Linh nghe rất nhiều điều. Linh khẽ cười. Lần đầu tiên cô thấy anh nói và cười nhiều như thế.
- Chắc anh đang rất hạnh phúc nhỉ? Mọi chuyện… đã trở lại như trước.
- Hạnh phúc của anh… nó chưa trọn vẹn đâu. Vẫn còn thiếu một điều làm anh vẫn cảm thấy trống rỗng.
- Là Ngọc à anh?
- Không. Là em cơ.
Khẽ hôn nhẹ lên má Linh. Anh cười.
- Em vẫn còn nhớ lời hứa của mình chứ, rằng sẽ mãi ở bên anh?