Đột nhiên, đúng trong lúc mọI ngườI đương nín thở chờ đợI, Đoạn Như Sơn thình lình rú lên một tiếng vô cùng đau đớn, chiếc hộp và Vạn Độc Thần Ấn tốI quan trọng kia bỗng rơi xuống đất từ trong tay hắn.
MọI ngườI sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía hắn, giây lát sau còn chưa hết bàng hoàng.
Chỉ thấy Đoạn Như Sơn vừa rồI còn ngạo mạn nhất đờI, giờ đây toàn thân đều run rẩy, cả gương mặt không còn chút huyết sắc, đặc biệt là đôi tay, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đen sậm đến vô cùng quỷ dị.
Lát sau, từ trong tay hắn vang lên tiếng đập cánh nho nhỏ, có một con phi trùng quái dị từ kẽ ngón tay hắn bay lên.
TạI đương trường ai cũng là nhân vật cao thâm trong Vạn Độc Môn, tuy rằng con quái trùng đó bay vớI tốc độ rất nhanh, nhưng hầu như ai cũng đã thấy rõ nó, Bách Độc Tử la lên thất thanh trước nhất: “Thất Vĩ Ngô Công, đó là Thất Vĩ Ngô Công!”.
Âm thanh áy như tiếng kêu chấn động tâm phách, làm mọI ngườI sửng sốt, tất cả đồng lượt hướng về Đoạn Như Sơn nhìn xem, chỉ thấy toàn thân hắ run rẩy càng lúc càng dữ dộI, một lão già bên cạnh vừa duỗI tay ra nắm nhưng chỉ vừa đụng nhẹ vào áo hắn, bỗng than hình rung động, hét to một tiếng rồI nhảy lùi ra sau, trong tích tắc tay phảI đã bị đen hết một khoảng.
Đứng từ xa, tròng mắt Hấp Huyết Lão Yêu thu nhỏ lạI, nói dứt khoát: “Hủ Nhục Đài….”.
Lão già bị trúng độc nọ lớn tiếng kêu hô, một lão già khác bên cạnh không ngờ rống lớn một tiếng, chụp lấy chiếc ghế nằm bên cạnh. bẻ lấy một chân, hướng về tay phảI của lão già đó bổ xuống. DướI đạo hạnh cao thâm của lão, chân ghế nọ như dao sắc bén, cứng rắn nhằm tay phảI lão già bị trúng độc chém xuống, sau đó lão liền ném chân ghế đi, hồ như sợ rằng cầm lâu một chút thì tay lã cũng có cùng một kết cục.
Chân ghế bay trong không trung, mọI ngườI đều nhanh chóng né tránh.
Lúc này toàn mặt Đoạn Như Sương dĩ nhiên phủ đầy hắc khí, ai nấy đều thấy rõ ràng, hai tay hắn hoàn toàn đen óng, phụp một tiếng từ vỡ da phá ra, không ngờ máu chảy ra cũng đã thành màu đen.
Trong giây lát, những tiếng “phụp, bụp, phọt” vang lên không ngừng khiến ngườI nhe rỡn óc, Đoạn Như Sơn thân trúng hai loạI động vật tốI độc trong thiên hạ, toàn thân da thịt tan nát, máu đen bắn ra khắp nơi, rơi rớt trên đất, sau giây lát lăn lộn, cuốI cùng thì nằm im không động đậy.
Phạm Hùng ngây ra nhìn cảnh man rợ không ngừng ở trước mắt trong nhất khắc, hiện tạI là sư đệ đã sớm mất mạng, bất chợt quay đầu hét lớn: “Tần Vô Viêm, tên súc sinh gian trá ngươi, hãy ra đây cho ta!”.
MọI ngườI liền tỉnh ngộ, “Hủ Nhục Đài” độc tính hung mãnh ác độc, là vật tốI ác độc trong thiên hạ, trong Vạn Độc Môn mà nói, trước giờ chỉ có mỗI Độc Thần có thể sử dụng, Phạm Hùng, Trình Vô Nha, Đoạn Như Sơn ba ngườI tu hành giớI hạn đều không thể sử dụng được.
Hơn nữa Thất Vĩ Ngô Công là vật kỳ trân tuyệt độc, trước giờ chỉ có Độc Thần cất giữ bên mình, lần này cả hai loạI kịch độc đồng thờI xuất hiện, lạI ở trong hộp đựng Vạn Độc Thần Ấn, không nói cũng biết, rõ ràng là Tần Vô Viêm lường gạt mọI ngườI, lét lút hạ độc.
Trong nhất thờI, trên linh đường ai nấy đều lo ngạI, ngườI ngườI đều tự mình cẩn thận nhìn quanh bố phía, chỉ sợ Tần Vô Viêm bỗng nhiên hiện ra bên cạnh. Cái chết của Đoạn Như Sơn quả thật đáng sợ, không ai không bị kinh sợ chấn động.
Trong giây phút này, một bầu không khí u ám bao trùm linh đường, không ai dám lên tiếng. Chỉ có từ thi tể Đoạn Như Sơn, từng giọt máu đen từ từ rỉ xuống, khi chạm mặt đất, phát ra tiếng sì sì, khoét cháy một lỗ nhỏ. Trong nháy mắt, xung quanh thi thể đều có những lỗ nhỏ, có thể thấy được độc tính vô cùng dữ dội.
“Hà hà, thế nào rồI, hai vị sư huynh, các vị trưởng lão cung phụng? Chúng ta chỉ mớI mất ngày không gặp, khó nhờ lạI được các đạI gia mong tưởng đến thế này !”. Một thanh âm nhẹ nhàng điềm tĩnh, chợt truyền vào từ ngoài linh đường, mọI ngườI chấn động, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tần Vô Viêm đã thay đổI y sam, cởI bỏ ma y hiếu phục, mặc vào bộ y phục thường ngày, trên mặt hiển lộ nụ cườI, từ từ đi tới. NgườI tinh mắt đã sớm nhìn thấy, trên vai hắn, một con quái trùng nho nhỏ đậu ở đó, chính là Thất Vĩ Ngô Công.
Phạm Hùng căm hờn nói: “Là ngươi hạ độc?”.
Tần Vô Viêm lúc này tựa hồ như không nhìn thấy mọI ngườI, thẳng ưỡn ngực bước đi về phía trước, đến bên thi thể Đoạn Như Sơn, dướI ánh mắt của mọI ngườI, thò tay nhặt lấy Vạn Độc Thần Ấn từ trong chất kịch độc vô cùng kia.
Đôi mắt Phạm Hùng và Trình Vô Nha co lạI, Trình Vô Nha cườI nhạt nói: “GiỏI ghê a! Tiểu sư đệ, ba ngườI chúng ta đều thật quá coi thường đệ rồI”.
Tần Vô Viêm cườI nói: “Nhị sư huynh nói chơi rồI, kỳ thật vớI thực lực của ba vị sư huynh, muốn lấy tính mệnh của tiểu đệ quả thật dễ như trở bàn tay, tiểu đệ vốn không dám phản kháng. Chỉ là trước lúc lâm chung sư phụ nhắc nhở dặn dò rằng, nói như ngày nay Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Phái đều như hổ rình mồI, ba vị sư huynh sức lực không đủ, nhất định phảI để đệ tiếp thụ chức vị môn chủ. Tiểu đệ từ nhỏ được sư phụ nuôi dưỡng tớI lớn, sư ân thâm trọng, không dám không theo, do đó mớI thi triển chút kế mọn, đã làm cho ba vị sư huynh phảI chịu khổ rồI!”.
Phạm Hùng giận giữ nói: “Phí lờI, ngươi nghĩ hiện giờ ngườI thắng chắc rồI sao, nói ngươi biết, ngườI mà lão tử muốn giết trước nhất là ngươi!”. Nói đoạn, hắn xoay đầu đốI vớI Trình Vô Nhai kêu rằng: “Lão nhị, tiểu tử này quá sức tàn độc, chúng ta hợp lực giết hắn đi, sau đó cúng ta chia đôi thiên hạ”.
Trình Vô Nha lập tức đáp: “Được, chúng ta lên!”
Trong tiếng quát tháo, chỉ thấy hai ngườI họ chuẩn bị xông lên, theo sau là Bách Độc Tử, Hấp Huyết lão yêu trong lúc mấy ngườI đó coi bộ cũng sắp xông lên theo. Tần Vô Viêm nhạt nhoẽ nói: “Mấy vị trưởng lão, các vị cũng đã thấy, mấy vị sư huynh của ta thật không nên trò trống gì, các vị muốn tiến qua giết ta, bỏ qua chuyện ta có Thất Vĩ Ngô Công và Hủ Nhục Đài, các vị có thể nào thắng được ta chăng? Cho là các vị hợp lực giết được ta, đi theo hai phế vật này, những ngày sau này của các vị có được tốt đẹp chăng, có thắng nổI Quỷ Vương Tông và Hợp Hoan Phái chăng? Có thể nào từ trong vòng vây của mấy kẻ chánh đạo mà thoát được chăng?”
Bách Độc Tử và Hấp Huyết lão yêu, Đoan Mộc lão tổ mấy ngườI ngạc nhiên ngừng bước, Tần Vô Viêm mớI vừa sử dụng hai đạI kịch độc trên ngườI Đoạn Như Sơn, phảI là kẻ lãnh ngộ sâu xa được chân truyền từ Vạn Độc Môn độc kinh tuyệt mớI có thể sử dụng. Bọn họ tuy ở Vạn Độc Môn nhiều năm, song vẫn không cách nào tiến đến cảnh giớI đó, đốI vớI Tần Vô Viêm mộ tên trẻ tuổI này trong lòng rất e ngại. Nay nghe Tần Vô Viêm nói mấy câu đó, nhất thờI lưỡng lự trong lòg, đều không tiến lên nữa.
Số đông nhưũng kẻ đi theo Đoạn Như Sơn, trước tiên không nghe theo mệnh lệnh của Phạm Hùng và Trình Vô Nha, lúc này cũng hơn phân nửa nhìn nhau, không biết làm sao. Tần Vô Viêm nhìn mọI ngườI, cườI nói: “Chư vị, tạI hạ bảo chứng, chỉ cần tạI hạ tiếp chưởng chức vị môn chủ, nhất định không kể thù cũ, các vị vốn ở trong môn thế nào, tạI hạ nhất định đốI đãi như thế”.
Trong ánh mắt phẫn nộ và lo ngạI của Phạm Hùng cùng Trình Vô Nha, mọI ngườI nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Bách Độc Tử thốI lui trước hết, lát sau, Hấp Huyết lão yêu, Đoan Mộc lão tổ cùng Độc Môn tứ lão máy ngườI cũng từ từ bước qua một bên, chỉ để lạI Tần Vô Viêm cùng Phạm Hùng, Trình Vô Nha ba vị sư huynh đệ đứng ở giữa hiện trường.
Trên mặt Phạm Hùng lộ ra thần sắc tuyệt vọng, biết rằng thế mạnh đã mất, Trình Vô Nha mặt xám như tro.
Trên mặt Tần Vô Viêm vẫn còn lưu giữ nét cườI nhàn nhạt, nhưng trong lòng lạI phẫn hận khó giảI, hắn lúc này hận không phảI là hai vị sư huynh đang vùng vẫy chờ chết ở trước mặt, mà là Thương Tùng đạo nhân. Hắn vốn đã sớm định kế sách tốt, để ba vị sư huynh
tự chém giết nhau, nhưng tuyệt không phảI là một trường đánh nhau lớn lao thế này, chỉ muốn trừ đi ba vị sư huynh, hắn tự nhiên có thể nắm lấy đạI quyền trong Vạn Độc Môn.
Nào ngờ Thương Tùng đạo nhân tốI hôm đó đột nhiên đến nhúng tay vào, đem sự phân tranh của ba hệ phái biến thành một trận đạI hỗn chiến, làm thực lực vốn thâm hậu của Vạn Độc Môn tan biến đi trong cuộc nộI chiến. Tần Vô Viêm lúc này vừa phẫn nộ lạI vừa thương tâm nuốI tiếc, thật hận không đem Thương Tùng đạo nhân xé làm hai mảnh cho hả. Bất quá nghĩ lạI, hình bóng Thương Tùng đạo nhân lúc này không thấy đâu cả, Tần Vô Viêm chỉ còn nước dằn cơn giận xuống.
Nhưng không cần biết thế nào, lúc này Tần Vô Viêm đã cầm chắc thắng lợI, hắn đeo một nụ cườI chiến thắng, nhìn về phía hai vị sư huynh, thảnh thơi nói: “Hai vị sư huynh, hai ngườI còn không mau tạ tộI trước linh vị của sư phụ ư…”
Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông, Tổng Đường.
Bên trong thông đạo thâm u, hầu tử Tiểu Hôi cất lên tiếng kêu “chi chi, chi chi” quen thuộc. Thân ảnh của Quỷ Lệ xuất hiện giữa làn âm khí lạnh lẽo. Trên vai hắn, Tiểu Hôi đang cầm một túi rượu lớn, rồI khéo léo buộc miệng túi, treo lủng lẳng. Tuy bị rung lắc nhưng túi rượu đã được buộc một sợI dây nhỏ dài, đeo đính vào thân hầu tử này, không sợ rơi mất.
Trên mặt Quỷ Lệ không hiện lên chút biểu tình nào, hắn đi thẳng về phía trước, hướng đến hàn băng thạch thất nơi Bích Dao đang nằm. Trên vai hắn, Tiểu Hôi trông có vẻ lim dim, ngáp dài một cái. Hồ Kỳ Sơn tứ bề hoang lương, tịnh không có nhiều quả dạI, thành ra từ hồI về đây, phần lớn thờI gian hầu tử này đều tìm cách đến động thờ của Quỷ Vương Tông để lấy trộm rượu uống. Chỉ mấy hôm không gặp, hình như hầu tử này lạI lớn hơn một chút.
Quỷ Lệ thong thả dạo bước, trên đường gặp rất ít đệ tử dinh thường của Quỷ Vương Tông. Hắn cau nhẹ đôi mày, ngày thường Quỷ Vương Tông có nhiều đệ tử nhưng hôm nọ đã bị tập hợp lạI, do đích thân Quỷ Vương xuất lĩnh hạ sơn. Sự tình xem ra có vẻ trọng yếu phi thường, đến như hắn thân là phó tông chủ mà cũng không biết. Toàn thể nhân vật tinh can của Quỷ Vượng Tông như những ngườI theo sát Quỷ Vương nhiều năm là U Cơ, Quỷ Tiên Sinh, kể cả kẻ gia nhập Quỷ Vương Tông chưa lâu lắm là Thương Tùng đạo nhân, thảy đều tề tựu tạI Hồ Kỳ Sơn. Chỉ có điều kỳ quái là họ đi đâu thì hắn không rõ.
Quỷ Lệ trong tâm có chút mơ hồ. Quỷ Vương đến nơi thần bí nào mà mang theo nhiều chúng nhân như vậy? Tâ hữu đi theo đều không nhược? Bất quá, đám Quỷ Tiên Sinh, U Cơ nhất mực trầm mặc nên hắn không tiện hỏI nhiều. VớI hắn mà nói, mốI quan tâm lớn nhất không phảI là Quỷ Vương đi đâu, sự tình trọng yếu đến mức nào mà luôn luôn là Bích Dao.
Bây giờ hắn nhanh chóng đến trước hàn băng thạch thất.
Cửa thạch thất không có ai, U Cơ không có ở đó, bình nhật nơi ngườI ta thường thấy nữ tử thần bí này nhất chính là hàn băng thạch thất. Nhưng dạo này, bầu không khí trong Quỷ Vương Tông vô cùng nặng nề nên số lần nữ tử thần bí này tớI đó đã dần dần giảm đi.