Duck hunt

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:15:21 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 151-200 - Trang 1.4

XUỐNG CUỐI TRANG



Quỷ Lệ đứng lạI định thần một lúc rồI đẩy cửa tiến vào. Qua khỏI khung cửa, hắn nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai trắng toát đang đứng cạnh Bích Dao. Theo phản ứng nhất thờI, Quỷ Lệ hơi sững lạI, chợt nghĩ là U Cơ nhưng ngườI này không thể là U Cơ vì U Cơ thường vận hắc y. Quả nhiên khi nghe thấy âm thanh mở cửa, nữ tử đó quay đầu lạI, trên mặt không hề phủ một tấm hắc sa.

Chính là Tiểu Bạch.

Quỷ Lệ cảm thấy kinh ngạc, sau khi ĐạI Vu Sư thi pháp Chiêu Hồn Dẫn thất bạI, hắn thương tâm ly khai Hồ Kỳ Sơn, từ lúc quay lạI chưa hề gặp Tiểu Bạch. Tuy nhiên, ngày đó hắn cùng Quỷ Vương và Tiểu Bạch được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng, dù gì thì Tiểu Bạch và Quỷ Vương đã biết nhau từ trước, chắc nàng không có ý đến để khơi lạI việc đó.

Vào lúc Tiểu Bạch nhìn thấy Quỷ Lệ, sắc mặt nàng thoáng phớt qua một chút biểu tình, hé nở nụ cườI dịu dàng nói: “Là công tử”.

Quỷ Lệ cùng Tiểu Bạch có một đoạn giao tình. Tiểu Bạch đã chỉ điểm cho hắn cách cứu Bích Dao, trong lòng hắn có phần cảm kích nên gật đầu nói: “Cô khoẻ không?”. Cùng lúc đó, trên vai hắn, hầu tử Tiểu Hôi tỏ ra hưng phấn, hướng về Tiểu Bạch kêu hai tiếng “chi chi”.

Tiểu Bạch mỉm cườI nhìn Tiểu Hôi, doạn ngó sang Quỷ Lệ: “Công tử đến thăm Bích Dao?”.

Quỷ Lệ từ tốn bước lên, dung nhan mỹ lệ của Bích Dao lạI hiện lên trước mắt y, thanh âm hắn từ từ chùn xuống: “PhảI”.

Tiểu Bạch lẳng lặng nhìn ngườI nam tử ấy ngồI bên Bích Dao, đoạn nhìn thân thể bất động nằm trong hàn băng thạch đài. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu rồI vô thanh vô tức đi ra. Bên trong thạch thất chỉ còn lạI Quỷ Lệ đốI diện vớI Bích Dao.

Không biết thờI gian trôi qua bao lâu, cánh cửa nặng nề của thạch môn mở ra, Quỷ Lệ từ từ bước ra, xem ra thần sắc dường như có phần tiều tuỵ hơn. Bước ra khỏI thạch thất chừng một bộ, hắn hốt nhiên dừng bước, tạI thông đạo cách không xa thạch thất, thân ảnh trắng muốt của Cửu Vĩ Thiên Hồ đang kiên nhẫn đứng đợi.

Nhìn bộ dạng của hắn, Tiểu Bạch thở dài nói: “Tình trạng của Bích Dao như vậy, nhất định công tử rất đau lòng, thật là……”.

Quỷ Lệ lắc đầu nói: “Ta không sao!”.

Tiểu Bạch đi đến bên Quỷ Lệ, nhẹ nhàng vỗ vai hắn rồI chùng giọng nói: “Đừng nhụt chí, vẫn còn có hy vọng mà”.

Thân hình Quỷ Lệ rung động, miệng há ra, hắn quay đầu lạI nhìn nàng. Thấy thần tình của hắn, Tiểu Bạch cườI khổ nói: “Công tử không cần hỏI ta, ta hiện giờ cũng không biết phảI làm sao!”.

Sắc mặt Quỷ Lệ lạI nhuốm màu ảm đạm, lặng lẽ chuyển thân, có vẻ muốn cất bước. Đột nhiên, trong óc vang lên một tiếng kêu, chỉ thấy một cảm giác trờI xoay đất chuyển, chớp mắt toàn thân băng lương, khí lạnh trong nộI thể huyết mạch đồng bốc lên. Quỷ Lệ có chút kinh nghi, khí lạnh đang tác quái trong nộI thể hắn mườI phần chắc chắn là lực lượng yêu dị của Phệ Huyết Châu. Khá lâu rồI, đặc biệt là từ lúc hắn tu tập chân pháp trong quyển Thiên Thư thứ ba đạo hạnh đạI tiến, thì cỗ khí băng lương này đã dần dần bị hắn ước thúc, không tác quái lại. Không biết sao hôm nay lạI bộc phát mãnh liệt.

DướI ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bạch, thoáng sau, huyết sắc trên mặt Quỷ Lệ hoàn toàn tán thất, tựa như bị một tầng sương lạnh bao phủ. Trong chu vi ba xích quanh hắn từ từ bị một làn quang mang xanh đen quỷ dị phát xuất từ thân thể hắn vây lấy, trong làn quang mang ẩn ước tia sáng đỏ hung hãn của Phệ Huyết Châu.

Tiểu Bạch biến sắc, xoè tay đỡ lấy Quỷ Lệ nhưng khi tiếp xúc vớI đạo quang mang xanh đen, nàng cảm giác có một cỗ hấp phệ yêu lực theo đó mà nhắm thẳng vào nàng. Nàng cau nhanh đôi mày, thốI lui liền ba bước, thoát khỏI cỗ yêu lực. Lúc đó, hầu tử Tiểu Hôi, vốn thường ngồI trên vai Quỷ Lệ, phát hiện có điều không ổn, sớm đã ly khai, nhảy xuống đứng phía sau Tiểu Bạch, con mắt thứ ba mở ra chằm chằm nhìn vào chủ nhân.

Trên mặt Quỷ Lệ hiện lên vẻ thống khổ, tay áo khẽ động, một đạo khí băng lương lướt nhanh qua, Phệ Hồn ma bổng rờI khỏI tay hắn nhưng không rơi xuốn mặt đất mà rập rờn trôi nổI phía trước hắn, tựa hồ dùng mục quang băng lãnh dị kỳ chú thị nhìn vào nam tử đã gắn bó vớI nó nhiều năm.

Đạo dị quang xanh đen này thay đổI nhanh chóng, co rút bất định khiến cho bầu không khí đượm vẻ quái dị. Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt, cau mày lạI, nàng tất nhiên phảI giúp Quỷ Lệ một tay để trừ khử yêu lực, nhưng cỗ Phệ Huyết yêu lực này xuất phát từ trong thân thể Quỷ Lệ, làm sao nàng có thể hạ thủ? Trong nhất thờI, Tiểu Bạch cũng hoang mang không biết làm sao.

Sắc mặt Quỷ Lệ càng lúc càng nhợt nhạt, hơi thở cũng tựa như đã đến lúc mong manh. Đột nhiên, từ nơi ngực hắn xạ ra một đạo hồng quang thuần dương ấm áp, tức thì âm hàn yêu lực giảm đi không ít. Quỷ Lệ miễn cưỡng ngồI xuống, trên mặt hắn kim quang thanh sắc đồng thờI chuyển động, tạI nộI thể hắn, lưỡng đạI chân pháp của chính đạo cùng lúc trì hạ. Khí thuần dương của Huyền Hoả Giám bộc phát thịnh vượng, nhanh chóng áp chế cỗ khí âm hàn, chỉ sau chừng nửa canh giờ, Quỷ Lệ đã hoàn toàn khôi phục.

Lúc này, toàn thân Quỷ Lệ ướt đẫm, khi hắn mở mắt ra, thấy ngay ánh mắt quan hoài của Tiểu Bạch.

Quỷ Lệ chẳng biết nói gì, chỉ buông một nụ cườI khổ, từ từ đứng dậy. Tiểu Bạch nhìn hắn, thấp giọng hỏI: “là Phệ Huyết Châu tác quái?”.

Quỷ Lệ không rõ từ lúc nào Phệ Hồn ma bổng đang nằm dướI đất đã cất mình lên, hắn nhìn chằm chằm vào cây ma bổng , đoạn bước tớI thu hồI cho vào tay áo.

Ánh mắt Tiểu Bạch chuyển động, nàng bước lên một bước nói: “Công tử chả lẽ không hiểu đạo lý không nói ra thì không ai biết, như hôm nay yêu lực hung tà của Phệ Huyết Châu đã phản kháng lạI công tử. ThờI gian tớI, khí mạch tinh huyết trong cơ thể công tử do ngày đêm kề cận vớI hung vật, sẽ biến thành âm lương hung độc, vừa rồI công tử xém đã mất mạng, chỉ là công tử vận khí tốt có được bên mình thế gian pháp bảo vốn có thể đề kháng Phệ Huyết Châu là Huyền Hoả Giám. Nhưng mà….”. Sắc mặt nàng tựa hồ có vẻ thê lương, thanh âm cũg trở nên tang thương: “…Nhưng mà công tử có thể vượt qua lần này, còn những lần sau liệu công tử có thoát được không?”.

Quỷ Lệ vẫn đứng vững vàng, trên sắc mặt tiều tuỵ không lộ ra chút biểu tình nào, lẳng lặng nghe Tiểu Bạch trách cứ. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng thốt: “Đúng vậy, ta không thể thoát được, nhưng cô bảo ta phảI làm thế nào?”,

Tiểu Bạch bừng lên sắc giận, nàng gắt gỏng: “Công tử đừng tỏ vẻ không hiểu, đừng có làm trò hề đó vớI ta. Nếu bây giờ công tử vứt bỏ tà vật này, sau đó đem Huyền Hoả Giám đi đến một nơi chí dương, dùng địa hoả thôi động thuần dương khí của Huyền Hoả Giám nhập vào cơ thể, đó là cách cứu mệnh duy nhất”.

Quỷ Lệ nhìn Tiểu Bạch một thoáng, đột nhiên buông một tiếng cười. Khuôn mặt hắn lúc cườI, lộ ra vẻ chân thật thiên sinh, phảng phất như quay trở lạI mườI năm trước, khi hắn vẫn còn là một thiếu niên thuần phác tạI Thanh Vân Môn.

Liền đó, hắn từ từ chuyển thân, bộ dạng dường như yếu ớt thoát lực, lần theo bức tường mà đi lên. Tức thì Tiểu Hôi chạy theo chủ nhân, chỉ vài ba bước đã thấy ngồI trên đầu vai Quỷ Lệ.

Tiểu Bạch trân trốI nhìn theo bóng dáng yếu nhược nhưng kiên nghị đó dần đi xa, đột nhiên nàng lớn tiếng: “Công tử muốn chết mà không được nhưng về tâm tình thì căn bản đã chết rồI”.

Thân hình Quỷ Lệ dừng lạI thoáng chốc nhưng hắn không quay đầu lạI, cũng không nói gì. Lát sau, hắn lạI tiếp tục cất bước.

Thanh âm của Tiểu Bạch từ phía sau hắn truyền tớI rõ mồn một: “Công tử muốn chết, không cần phảI mơ mộng đâu. Ngài còn nợ rất nhiều ngườI trên đờI này mà chưa trả được, nếu chỉ tưởng rằng tìm tớI cái chết để an bài mọI sự thì không thể nào. Ngài không nghe lờI ta, được, là ngài lợI hạI, ta sẽ tự đi tìm pháp trận chân quyết của Bát Hung Huyền Hoả Pháp Trận, mặc ngài tự cứu lấy mình. Ngài nhớ cho ta một việc, Bích Dao vẫn còn nằm tạI hàn băng thạch thất, khi mà cô ấy chưa tỉnh lạI thì việc sinh tử của ngài không thể theo ý ngài được”.

“Không thể theo ý ngài, không thể theo ý ngài, không thể theo ý ngài!”, bên trong thông đạo âm u, hồI âm những tiếng này từ xa xa truyền lại. Dung diện Quỷ Lệ thảm đạm nhưng thân hình hắn vẫn vững vàng , rốt cuộc cũng không quay đầu lấy một lần.

* * * * * *

Rừng rậm âm u, sơn cốc u lĩnh, vào buổI sớm, Độc Xà Cốc là một nơi thật sự an tĩnh, hoà bình. Vào thờI khắc đó, đạI địa rung lên nhè nhẹ, tinh khí càng lúc càng nồng nặc, vô số loài độc xà vốn tụ tập ngoài rìa sơn cốc đột nhiên biến mất khỏI tầm mắt, dường như những loài động vật này cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra nên ẩn nấp đi.

Một vùng khói bụI đen mù mịt xuất hiện tạI phía xa ngoài sơn cốc, tiến về phía Độc Xà Cốc vớI một tốc độ cực nhanh. Trong không khí truyền đến tiếng thở trầm trọng, càng đến gần, thanh âm đó tu lạI thành một tiếng gầm bài sơn đảo hải.

Càng lúc càng gần.

“Aaaaaaaaaaaaaaa…..”.

Vô số quái thú giống như ác quỷ hung hồn xuất hiện từ chốn cửu u địa phủ, ánh mắt rừng rực màu máu, răng nanh bén nhọn, đùng đùng nhảy ra ngửa mặt kêu rống. Các chủng các dạng quái vật yêu thú kỳ hình dị trạng tụ thành một luống hồng lưu hung mãnh, không thể ngăn nổi. ĐốI diện vớI luồng hồng lưu này, không ai có thể ngăn trở hay sinh tồn được, thậm chí ngay cả con đường dẫn vào cánh rừng già cổ thụ cũng bị rung chấn bởI những tiếng rống kinh thiên và nhanh chóng bị luồng hồng lưu nuốt gọn.

Không chần chừ hay đình đốn một giây phút nào, cỗ hồng lưu xông thẳng về phía Độc Xà Cốc như cơn thuỷ triều đen ngòm tiến vào đạI dương xanh thẳm. Trong khu rừng rậm, muôn vạn cảnh tượng kinh khủng diễn tiến khi độc xà bị ném tung lên, nhớn nhác tuyệt vọng giữa luồng hồng lưu nhưng không có con nào thoát khỏI: tất cả nhanh chóng bị nhấn chìm. Thậm chí ngay cả luồng đa sắc độc vụ, vốn được coi là kỳ độc rừng già, ũng không cách nào cản trở được cỗ hồng lưu yêu thú đáng sợ này. Nhiều yêu thú khi xông vào phảI bỏ mạng nhưng ngay lập tức vô số con khác đạp lên thi thể đồng bạn mà tiến lên, chớp mắt một cơn gió mạnh đã thổI bạt luồng độc vụ phiêu tán trên tầng không của cánh rừng.

Ở giữa luồng yêu thú hồng lưu, thấy một yêu thú cường đạI gấp 4-5 lần yêu thú bình thường đang nhe nanh múa vuốt xuất lĩnh thủ hạ xông tới. TạI cốc khẩu Độc Xà Cốc, vẫn còn vô số quái vật chưa tiến vào.

Trong thờI khắc này, cả Độc Xà Cốc cơ hồ đảo lộn. Cảnh tượng giống như khi thế gian lâm vào ngày tàn lụi.

TạI một góc của Độc Xà Cốc, Quỷ Vương đứng trên cao hít sâu vào một hơi. Bằng vào kiến thức của mình, ông ta biết rằng yêu thú lợI hạI, cảnh tượng trước mắt khiến cho ông ta biến sắc. Ông ta định thần lạI, trầm ngâm chốc lát, đoạn lạI hướng ánh mắt về khu rừng ở phía bắc Độc Xà Cốc. Trong ánh nắng sớm mai, từ trong rừng ánh lên những tia sáng như ánh chớp.

Trên khoé môi Quỷ Vương loáng thoáng xuất hiện một nụ cườI lạnh lẽo: Hôm nay, còn chưa biết thắng bạI tốI hạu sẽ về tay ai!

Trong lòng ông ta dang gào thét nhưng thần sắc lại dần dần trở lên cứng cỏi, Bích Dao đã không còn, th


» Trang 1.4: << 1 2 3 [4]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
1 2 3 ... 26 >>
Trang 1-26:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android