Trên bờ hồ Trường Bích, đan quế um tùm. Lúc canh khuya vào một đêm tháng tám nước hồ long lanh ánh trăng chìm nổi. Ðan quế tỏa mùi hương ngào ngạt. Tiếng mái chèo bì bõm phá tan bầu không khí tịch mịch. Một chiếc du thuyền nhỏ ở phía Ðông từ từ lướt tới. Trên đầu thuyền ngồi một lão già mình mặc áo trường bào, đầu đội mũ nỉ. Một thiếu phụ xinh đẹp vào trạc tứ tuần ngồi tựa vào mình lão. Thiếu phụ bồng trong lòng đứa nhỏ cỡ mười một, mười hai tuổi. Ðứa nhỏ này ngồi trong lòng mẹ bị gió sông thổi vào dường như phát lạnh. Thiếu phụ khẽ kéo tấm khăn quàng trên vai bằng gấm màu vàng đắp cho thằng nhỏ. Lòng từ mẫu thương con thật là chu đáo!
Lão già bưng chung trà thơm đưa lên miệng nhắp rồi hỏi thiếu phụ: - Lĩnh Vu ngủ rồi ư?
Thiếu phụ đứng tuổi nở một nụ cười cúi xuống nhìn đứa nhỏ đáp: - Ngủ say rồi.
Lão già từ từ đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn vừng trăng tỏ thở phào một cái rồi ngâm câu: - "Ba chục công danh đường bụi đất Tấm lòng băng tuyết gởi chung vàng."
Thanh âm đầy vẻ bùi ngùi tựa hồ ẩn dấu cảnh thê lương của khách anh hùng mạt lộ.
Thiếu phụ trung niên cười mát nói: - Ðêm đã khuya rồi chúng ta vào ngủ thôi, Linh Vu bị lạnh thì khổ cả.
Lão già gật đầu vẫy tay toan bảo chú lái quay thuyền lại thì đột nhiên một con thuyền lớn đèn lửa sáng trưng thuận buồm xuôi gió vượt thẳng tới. Con thuyền này hình như không người bẻ lái cứ phăng phăng đâm vào chiếc du thuyền. Người bẻ lá dưới thuyền dường như là một tay lão luyện. Y không chờ chủ nhân sai bảo đã lập tức cho thuyền tránh sang một bên.
Một tên cầm sào nửa lật đật chạy tới đầu thuyền tay cầm cây sào tre miệng lớn tiếng quát: - Này ông bạn ! Mở mắt ra mà trông ! Sao lạ để thuyền đâm vào thuyền ta là có ý gì ?
Gã quát luôn mấy câu, thủy chung vẫn không nghe thấy trên thuyền lớn có tiếng người đáp lại. Gã cầm sào hốt hoảng điểm sào tre vào chiếc thuyền lớn để đẩy thuyền mình ra. Lúc này gió sông đã nhẹ. Con thuyền lớn bị sào đẩy vào liền chẹo qua một bên. Hai thuyền sát mình nhau lướt đi. Lão già mặc áo trường bào hai tay chắp sau lưng đứng nhìn màn kịch nguy hiểm vừa trải qua. Lão vẫn bình tĩnh tuyệt đối không lộ vẻ hoang mang.
Hán tử cầm cây sào tre thấy chiếc thuyền lớn suýt đụng vào du thuyền mà đối phương vẫn lờ đi chẳng thấy gì, gã không nhẫn nại được nữa lớn tiếng quát hỏi: - Ô hay ! Bọn ngươi chết cả, không còn tên nào sống sót nữa hay sao?
Tuy gã la ó om sòm, vẫn không nghe tiếng người đáp lại. Hồ Trường Bích rộng cả trăm mẫu. Bốn mặt rừng lau rậm rạp cao ngập đầu người. Con thuyền lớn hai cột buồm lao chênh chếch vào lau sậy.
Lão già trên thuyền bấc giác động tâm tự hỏi: - Xem chừng con thuyền lớn kia không người bẻ lái, nhưng chẳng lẽ không còn một ai?
Cớ sao trong thuyền đèn lửa vẫn sáng trưng tựa hồ vẫn có người ngồi ? Trong lòng rất lấy làm kì, lão bảo người bẻ lái thuyền mình vào gần con thuyền để xem coi. Thiếu phụ trung niên dường như có ý muốn ngăn cản, nhưng không hiểu nghĩ sao bà không nói nữa. Chiếc du thuyền ghé sát vào rừng lau đậu cạnh thuyền lớn.
Lão già mặc áo trường bào nhìn đèn lửa trong thuyền lớn, lắng tai nghe động tĩnh một hồi rồi quay lại bảo hán tử cầm sào tre: - Chiếc thuyền lớn có điều quái dị, ngươi thử trèo qua xem thế nào ?
Hán tử khom lưng thi lễ vâng lịnh buông cây sào xuống, trèo qua thuyền lớn. Lão già mặc áo trường bào hai tay chắp để sau lưng, đứng ngó vầng trăng tỏ ngơ ngác xuất thần. Ðột nhiên có tiếng thét lanh lảnh. hán tử vừa trèo qua thuyền lớn hơ hãi chạy về,gã hốt hoảng bước sểnh chân, người rơi tỏm xuống hồ nước. Lão già hơi nhíu cặp lông mày, vén trường bào nhảy sang thuyền lớn. Thằng nhỏ đang ngủ say trong lòng thiếu phụ cũng bị tiếng thét vừa rồi làm cho giật mình tỉnh giấc, đứng bật dậy. Lúc này lão già đã bước sang thuyền lớn, bước vào trong khoang. Ðột nhiên ngọn gió sông tạt qua mặt lão đem theo mùi tanh nồng nặc.
Lão liền dừng bước lại, đằng hắng hai tiếng rồi hỏi : - Trong thuyền có ai không ?
Lão chuyển động mục quang bỗng thấy sợi dây thao vàng buộc ở chuôi kiếm bị gió tung bay. Thanh trường kiếm đâm suốt từ sau lưng ra tới trứơc ngực một người y phục hoa lệ. Mũi kiếm cắm chặt vào vách ván ngập tới chuôi kiếm. Dưới ánh đèn lửa sáng trưng lão nhìn rõ người ăn mặc hoa lệ kia nghiêng sang một bên, người này hãy còn nhỏ tuổi, sắc mặt lợt lạt nhưng không dấu được tướng mạo phương phi anh tuấn. Lão già mặc áo bào buông nhẹ tiếng thở dài cất bước đi vào trong khoang. Khoang thuyền là một căn phòng, cách bài trí xa hoa đã diễn ra một thảm cảnh. Bàn đổ ghế nghiêng, huyết tích loang lỗ. Gần nửa khoang thuyền một đại hán trung niên nằm úp mặt,đầu bể, óc chảy. Gã đã tắt hơi chết rồi.
Lão già mặc trường bào buồn rầu buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm : - Thật là một cảnh tượng thê thảm !
Lão đảo mắt nhìn ra thấy một đại hán râu dài mình mặc áo đen đứng tựa cửa sau khoang thuyền. Hai chân đứng thẳng, mười đầu ngón tay bấm sâu vào vách ván. Thoạt trông tưởng chừng như người đứng tựa vách thuyền, nhưng nhìn kỷ lại thì người này đã tắt hơi từ lâu rồi, thi thể cứng đơ. Vì mười đầu ngón tay cắm sâu vào vách ván nên thi thể không ngã lăn ra. Toàn thân người này không có vết thương nào hết, chỉ miệng mũi còn ứa máu không ngớt. A¨nh sáng huy hoàng chiếu vào ba cái xác chết mà tử trạng khác nhau vẽ nên một bức tranh rất khủng khiếp. Cái cảnh đêm khuya máu đổ trong thuyền, gió lạnh luồn qua cửa sổ khiến cho lão già đởm lược hơn người cũng cảm thấy trong lòng hồi hộp. Lão gục gặc cái đầu buông tiếng thở dài rồi từ từ bước ra ngoài khoang thuyền. Bất thình lình trong góc khoang thuyền có tiếng rên yếu ớt vọng lại. Lão già lỗ tai rất minh mẫn, nghe rõ có tiếng rên rất khẽ, tưởng chừng như tiếng sét nổ, toàn thân lão run lên bần bật phải dừng bước. Lão từ từ lùi lại đảo mắt nhìn quanh, tình trạng ba xác chết càng nhìn càng khủng khiếp khiến lão lại run lên. Lão toan trở gót quay về thì tiếng kêu yếu ớt lại nổi lên. Lần này tiếng kêu nghe càng rõ hơn, lão phân biệt được đây là tiếng rên của kẻ bị trọng thương, hơi thở chỉ còn thoi thóp.
Lão do dự đôi chút rồi khóe mắt lộ vẻ bình tĩnh, tự nó để mình nghe : - Người này sắp chết đến nơi, chẳng lẽ mình lại bỏ qua mà không cứu ?
Rồi lão vén áo trường bào lại tiến vào khoang thuyền. Lão ngưng thần nhìn trong bóng tối ở góc khoang thuyền thấy một người đàn bà mặc áo lam nằm co ro. Tóc mụ dài mà rối tung, mình đầy những vết máu. Nửa người trên còn lại tựa vào vách ván. Lão già bất giác nổi lòng thương xót xoay mình chạy ra ngoài khoang gọi hán tử bên mình sang. Lão tháo một tấm cánh cửa khoang thuyền để khiêng người đàn bà trọng thương đặt lên. Dưới ánh sáng đèn lửa lão thấy rõ người này sắc mặt lợt lạt, hai mắt hé mở. Máu tươi ướt đẫm quá nửa bộ quần áo mặc trong mình. Ðột nhiên thiếu phụ giương mắt lên một cái rồi nhắm lại chỉ còn hé mở. Thiếu phụ cựa mình bật tiếng rên la. Lúc mụ chuyển mình vội vươn tay ra quạt một cái. Ðĩa đèn dầu đổ nghiêng đi. Tuy mụ đã bị thương mấy chỗ mà mụ còn gắng gượng cử động, chạm đến vết thương, máu tươi lại ứa ra. Mụ nghiến hai hàm răng chịu đau từ từ nhắm mắt lại. Mồ hôi đầm đìa nhỏ giọt trên khuôn mặt trắng lợt. Hai hán tử vừa khiêng thiếu phụ bị trọng thương đưa qua thuyền nhỏ thì con thuyền lớn có hai cột buồm đột nhiên bốc khói lên mờ mịt, ngọn lửa lấp loáng xuyên qua cửa sổ bốc ra ngoài. Lúc này ngọn gió đêm lại thổi lên khá mạnh khiến cho thế lửa lan xa rất mau. Lão già mặc áo trường bào thấy thế lửa quá mạnh liền trầm giọng nói : - Mau bơi thuyền qua chỗ khác.
Hai hán tử lật đật đặt thiếu phụ bị trọng thương xuống rồi hết sức bơi thuyền đi thật lẹ. Thiếu phụ bị trọng thương liếc mắt nhìn thấy thế lửa đã lớn, con thuyền hai cột buồm khó lòng tránh khỏi hỏa kiếp, dường như mụ đã yên tâm được một chút. Nhưng vì thế mà tinh thần cùng lực lượng chống chọi thương thế trầm trọng được giải tỏa khiến mụ lại ngất đi. Lúc mụ tỉnh lại mới phát giác ra mình đang nằm trong một gian phòng có cách bài trí rất trang nhã. Giường bằng gỗ Tử Ðàn, giải đệm rất dày. Xung quanh phòng mảng vách toàn bằng lụa tía.Trên đài trang đặt một tấm gương đồng cao hai thước. Góc vách mé tả treo một ngọn cung đăng, chụp đèn bằng lụa trắng. Mới nhìn qua cảnh tượng thiếu phụ đã biết ngay mình đang ở trong căn phòng của nhà đại phú. Ðột nhiên cặp mắt sáng lòa. Bức rèm vén lên, một thiếu phụ trung niên đầy vẻ phong lưu đài các từ từ buớc vào. Bà mặc quần vải xanh mà không dấu được khí độ của con người cao nhã.
Thiếu phụ bước tới giường, hơi lộ vẻ ngạc nhiên, cất tiếng hỏi : - Ủa ! Nương tử tỉnh rồi ư ?
Thiếu phụ áo lam buông nhẹ tiếng thở dài đáp : - Nạn phụ được nhờ ơn cứu tử mà chưa kịp bái tạ.
Thiếu phụ trung niên vội xua tay nói : - Hỡi ơi ! Nương tử khắp mình bị thương, chớ nên cử động.
Thiếu phụ áo lam buồn rầu nói : - Nạn phụ mà không được phu nhân giải cứu thì e rằng đã mất mạng rồi. Ân đức cao cả không thể ngỏ lời báo đáp, nạn phụ xin vĩnh viễn ghi vào phế phủ.
Thiếu phụ đứng tuổi lắc đầu nói : - Nương tử bất tất phải cảm tạ. Phong trần biến ào họa phúc khôn lường. Người ta sinh ra ở đời ai không có lúc gặp bước đường tai bạo ? Nương tử hãy ráng mà yên tâm tịnh dưỡng, hàn gia rất khác người, phong cảnh có bề hiu quạnh, tiểu muội tuy chẳng phải là nhà hào phú nhưng thêm năm bảy người ăn cũng không có chi đáng kể. Thiếu phụ áo lam hỏi : - Nạn phụ chưa kịp thỉnh giáo cao danh quí tánh của phu nhân ? Thiếu phụ trung niên cười đáp : - Tiểu muội họ Tiêu. Thiếu phụ áo lam nhắc lại : - Tiêu phu nhân... Tiêu phu nhân lắc đầu cười nói : - Tiểu muội không muốn nương tử xưng hô như vậy. Tiểu muội hơn nương tử mấy tuổi, nếu nương tử không tị hiềm gì thì cứ kêu bằng tỷ tỷ là được. Thiếu phụ áo lam trầm ngâm một lúc rồi đáp : - Phu nhân có lòng quả thương nhưng khi nào nạn phụ dám thế ? Tiêu phu nhân khẽ thở dài nói : - Thương thế của muội rất nặng, đừng nói nhiều cho mệt sức. Tiểu lão đã vào thành lấy thuốc cho muội rồi. Thiếu phụ áo lam cảm động khôn xiết. Nước mắt trào ra mụ nói : - Chúng ta chưa từng quen biết nhau mà được phu nhân trọng đãi như thế này thìdù nạn phụ có tan xương nát thịt cũng khôn bề đối đáp. Mụ nói rồi từ từ nhắm mắt lại. Thiếu phụ áo lam dường như sực nhớ việc gì trọng đại mở bừng mắt ra hỏi : - Nạn phụ xin phép hỏi phu nhân một câu : Con thuyền chở nạn phụ hiện giờ còn đậu ở trong hồ không ? Tiêu phu nhân lắc đầu đáp: - Hỡi ơi ! Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí ! Con thuyền đó cháy mất rồi. Thật là một trận hỏa tai khủng khiếp, chẳng những chiếc thuyền hai cột buồm của muội muội bị thần hỏa nuốt mà cả rừng lau sậy cũng bị thiêu rụi. Ðám cháy kéo dài từ nửa đêm cho đến sáng mới tắt. Thiếu phụ áo lam chớp mắt hai cái rồi lẳng lặng không nói gì nữa. Tiêu phu nhân vốn là người thiện lương cho là người thiếu phụ áo lam xót con thuyền bị thiêu rụi liền tìm lời an ủi :