Ring ring

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 11:33:54 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện ma

Cái Chết Kiểu Mỹ - Trang 1.3

XUỐNG CUỐI TRANG


“hừm” Duy hừ giọng, hơi chiếu lệch cái điện thoai đi “ý tao là nãy giờ kia kìa”
“tao có “hột quẹt” đây, thằng đù” John cộc cằn, vẻ hơi khoái vì liên tục được bắt nạt người ta
Cuối cùng chúng cũng tới được nơi cần tới, hóa ra đằng sau khu nhà này còn có một cái kho nhỏ tách biệt, nó xây kín và xa quá nên nhìn ngoài dĩ nhiên không thấy. Duy theo chân John bước chầm chậm vào trong. Duy thấy có sẵn một cánh cửa mục nằm ngay đơ phía dưới chân, hẳn là do lúc nãy sốt ruột tìm tòi, John đã chẳng ngại gia chủ mà đá cho nó mấy phát. Thằng này chẳng đời nào dư hơi để tìm cách mở một cái cửa cho đúng đắn. Duy bước sâu vào trong nhà, tối như mực, có cái gì nong nóng phía trên, nhìn lên thì thấy có nước nhờn đỏ nhĩu xuống. Duy cố tránh chỗ nước nhĩu đó, tối quá nên dù có đèn cũng chẳng nhận định được thứ nước đó là gì. Trong cái kho này có một mùi thối như phân bốc lên, vừa tanh vừa nồng. Mấy lần Duy muốn ói rộc ra nhưng nhịn lại, anh chàng thấy John cứ băng băng bước đi như thể đã sống trong đây nhiều năm. Nhìn chung thì trong cái kho này chẳng chứa gì nhiều, chỉ có vài cái máy móc dùng để làm ruộng, nhưng sờ vào thì Duy cảm thấy hơi nhám, có lẽ đã gỉ rét lắm rồi. Đây đó có đặt vài cây búa và máy cưa, trông chúng ngã ngốn vào nhau đóng bụi thật là ngán. Duy hỏi:
“mày định làm gì trong này, tao chẳng thấy có cái gì hay cả”
“từ từ, nãy giờ tao cũng mới đi tới đây chứ mấy. Tao định vào sâu trong kia, lúc nãy nghe có tiếng thét đầu tiên, tao dợm người chạy ra. Chạy ngang qua ruộng ngô thì vô tình thấy đống của đó, rồi mới nghe tiếng hét thứ hai”
“nhưng tao nghĩ cái kho này chứa toàn đồ cũ, mày xem tiếp làm gì”
“mày nói giọng chán như một con nhóc, sợ rồi hả ?”
Duy lầm bầm không đáp, quả thật không khí quanh đây làm nó hơi rợn thật.
“Mà mày làm cái gì lâu thế, đồ chó ?” John điên lên gắt “nhanh lên nào, tao cần cái điện thoại của mày, bật ga của tao gần hết rồi”
Duy ngán ngẩm đuổi theo sát nút, chịu khó chiếu đèn cho thằng bạn. Chúng đi vào càng lúc càng sâu, chỗ nào cũng thấy những đinh và máy xén cỏ mục nát chỗng chềnh lên nhau. Bỗng, John dừng lại làm Duy đỗ xầm vào
“cái quái gì…”
Duy la lên, nhưng dừng lại ngay trước vẻ mặt của John. Chính xác là không thể thấy cái mặt của anh ta được, nhưng chạm vào cơ thể, Duy hơi buồn cười khi thấy anh ta bắt đầu hơi run và chỉ chỏ
“mày…ôi mẹ ơi, Vịt” 0, John gọi lái là Duck ( vịt ), thường đám bạn không gọi tên tiếng việt của Duy mà dựa theo những chữ cái, chúng gọi duy là dude cho dễ )
“xem, xem kìa…”

Giờ thì John bắt đầu lạnh dần và lùi lại, Duy có cảm tưởng anh chàng đang cố bám vào người mình. Duy hơi nực cười cái kiểu nhát cáy của John, thằng bạn chuyên gia bắt nạt người cô thế. Và nó nhìn vào cái sản phẩm có thể khiến John sợ đến vỡ mật như vậy. Ánh mắt của Duy bắt đầu lùa vào trong ánh đèn pin, soi tỏ cái gốc kho. Và, không chỉ John, giờ thì Duy cũng hét toáng lên. Thật ra John không có hét, nhưng cái sự run rẩy của anh còn hơn cả la ó đập hét nữa. Duy vừa nhìn thấy cái mà lần đầu tiên trong đời nó, từ khi cha sinh mẹ đẻ ra mới chiêm nghiệm được. Mồ hôi túa ra trên mặt và trán Duy, anh khua tay và cháng người mạnh ra sau, vật vả như điên. Duy ói thẳng ra một bãi, vừa ói vừa hét. John đập người bỏ chạy trước, Duy té chàng hảng khi mất đà, và liên tục khua đẩy những cặp xương đang lạnh buốt của mình, gần như khóc. Cái mà họ nhìn thấy, là một cơ thể chết. Một nữa, phần bụng và thân đã bị cắt và vứt đi ở một gốc khác, còn cái thân trên này, dường như của một người đàn ông, đang bị mấy con chuột cống rúc vào và khưi khưi hốc mắt. Nữa khuôn mặt và chòm râu đã bị cấy nát bét, ruột trong bụng bị moi ra và vì bị cắt đi một nữa, chúng thi nhau trào trọng ra sàn, máu me be bét…
Duy không đợi thêm một giây nào để nhìn cái đống đó nữa, mắt nhắm chặt, Duy vực mình đứng dậy và ù té bỏ chạy, miệng không ngừng la hét.



II
Quay lại thời điểm khi Duy ra khỏi nhà, câu chuyện đưa chúng ta về lúc Chris đánh phắt dậy khi nghe tiếng thét thứ hai. Anna đang ngồi bên cạnh Harry đang say ngủ, anh vừa được cho uống một liều thuốc ngủ mà Chris cất sẵn trong ba lô. Cô nàng cũng bật người, che miệng lại hớt hải. Chris lẩm bẩm:
“cái gì thế ?”
“liệu có xảy ra chuyện gì không ?” Anna trù trừ
“không” Chris lắc đầu “làm gì có chuyện gì, nhưng cũng phải ra xem thử, mày ở đây trông Harry, tao ra xem”
“không” Anna gạt phắt đi “tao không muốn ở một mình”
“mày không một mình, cưng ạ, tao đã bảo là ở đây trông Harry mà”
“Harry đang ngủ, vậy thì cũng cầm như tao ở một mình” Anna khó chịu, chạy tới nắm chặt tay Chris “mày ở lại, nhé”
Christine thở dài rồi cũng chiều ý bạn, cả hai cô gái quay lại ngồi bên cạnh nhau. Anna nghĩ nên ăn cái gì đó cho đỡ sợ, cô nàng vội mở một gói khoai tây chiên ra gặm. Christine lơ là, đột nhiên cô thấy lo cho bạn mình. John vốn mạnh mẽ nên không đáng ngại lắm, nhưng Duy vốn yếu ớt và hiền lành, liệu có chuyện gì xảy ra cho anh ta không ? Anna ăn mà như cái máy nghiền khoai, cho vào rồi lách cách nuốt vào bụng tiêu hóa. Cô nàng liên tục nhích sát rạt vào người Chris. Và càng sợ hơn, Anna đột nhiên nhích mạnh vào người Chris như tông cô bạn thân. Chris té ngã ra nhưng không quan tâm lắm, Anna kéo cô dậy mà cùng nhau nhìn chung quanh ngơ ngác. Vừa nãy có tiếng bước chân, rõ ràng có ai đó đang dậm bước trên thềm hành lang mục trước cửa.
“Duy ? Anh hả ?” Chris hỏi lớn, mắt co lại đề phòng
“John ? cưng ơi ?” Anna cũng lớn tiếng nói
Nhưng chẳng có Duy hay John lên tiếng với cả hai cô nàng, lại im lặng như lúc đầu. Cạch, vừa hớp hơi để thở, cả hai lại dựng ngược người lên. Sự im lặng khó chịu càng làm cho những bước chân vang lên to và vọng hơn. Chậm rãi và gần như trườn, một bàn tay trắng và mỏng hơi trong suốt bám lên thành cửa.
“Á á Á” Anna thét lên và đứng dậy
“im nào” Chris quát, đáng lẽ cô cũng hét lên như Anna, nhưng vừa kịp kìm lại vì phát hiện ra chủ nhân của bàn tay đó. Một người đàn bà mang tạp dề vừa bước vào trong nhà. Chris ngạc nhiên vì không thấy bà ta có biểu hiện hoảng sợ. Bà hoàn toàn dửng dưng trước cái cửa ngã xấp xuống, nhìn lướt qua ba người lạ trong nhà. Mặt bà ta trắng hơi bệnh, di chuyển một cách từ tốn và lạnh lẽo. Tóc của bà ta tết lại nhưng không kỹ, để xổ thành từng mảng lát phủ trên trán và má. Tạp dề cũng như cái váy bà ta đang mặc đúng hẳn là của nhà nông, nhưng chúng dơ chưa từng thấy. Dù là nông dân cày ruộng thì chắc cũng không đến nỗi dơ dáy như bà. Bà ta gật đầu trước cái vẻ ngỡ ngàng của Chris và mếu mặt của Anna. Cứ tưởng bà ta sẽ bỏ đi, căn cứ theo cái vẻ lạnh lùng và vô cảm của bà, nhưng bà ta chợt quay người sang một hàng lang, vừa đi vừa hỏi gọn lỏn:
“hư xe à ?”
“không ạ” Chris nói “bạn cháu bị thương, cháu nghĩ có thể tìm sự giúp đỡ ở đây, nhưng chẳng thấy ai mở cửa nên tụi cháu đành tự tiện. Xin lỗi vì cái cửa” Chris nói thêm
Người đàn bà lắc đầu rồi đi thẳng vào hành lang bên cạnh. Một lúc sau lại xuất hiện với túi nước và một cái chai trông như vỏ rượu Boxdo. Bà ta từ tốn tiến đến chỗ của đám Christine, đưa túi nước cho cô nàng rồi lùa tới chỗ Harry. Christine nhân lấy túi nước nhưng lại bỏ xuống. Đây là túi đựng nước để ra đồng của nông gia, Chris thấy lạ vì chẳng lẽ bà ta không kiếm nỗi một ấm trà hay cái ly.
“ta xức thuốc cho cậu ấy nhé ?” Bà ta quay đầu hỏi Anna
“vâng, được ạ” Chris đáp thay
Harry vừa bị bàn tay của bà ta chạm vào, anh chàng vội tỉnh bật dậy, chớm hô lên vì khuôn mặt của người đàn bà. Chris vội nói:
“không sao, đây là chủ nhà, bà ấy bôi thuốc cho anh”
Harry hơi ngần ngừ, có vẻ vết thương của anh chẳng cần phải xức bằng thứ nước nhầy nhụa bà ta đổ ra từ cái chai. Nhưng chưa kịp từ chối, người đàn bà nhanh nhảu xát bàn tay đầy nước lạ lên eo của Harry.
“khoan đã” Anna la lên “Bà không tháo băng ra thì làm sao xức đúng vết thương”
“không cần” Người đàn bà nói nhẹ
Thứ nước đó không làm cho Harry thấy đỡ hơn, không hiểu nó là thứ nước quái gì mà thấm sâu cả qua lớp băng. Harry rùng người, anh chàng kêu lên đau đớn, vừa ôm bụng và trợn mặt như đang nhức khủng khiếp. Christine và Anna vừa định xông tới thì đột ngột, Harry ngừng la và té xuống xỉu hẳn.
“bà đã làm gì ?” Anna quát lên the thé
“đây là nước thuốc của nhà nông, làm liền và sát trùng vết thương” Bà ta nói một cách lãnh đạm “thấm thuốc thì sẽ buồn ngủ”
Chris có vẻ hạ nhiệt vì thấy Harry đang thở dịu đi, trông thoải mái hơn. Người đàn bà vừa làm xong công việc thì đùn người ra khỏi cái sô pha, lượn đi lấy một cái ghế đẩu. Bà ta lôi từ một gốc nhà ra một cái rổ đựng đồ may vá. Không có len hay chỉ gì cả, bà ta chỉ cầm mấy cây kim và cố mài bằng một thanh dũa bén ngót. Cả hai bên không nói gì trong nhiều phút. Chris hơi ngột ngạt và huých nhẹ Anna:
“đi vệ sinh không ?”
Anna gật đầu
“xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu ạ ?” Chris hỏi
“cuối hàng lang, cửa đầu tiên từ phải đếm qua” Bà ta nói mà không dứt mắt ra khỏi cây kim trên tay, trông nó càng lúc càng nhọn mà vẫn cứ mài.
Hai cô bạn kéo nhau tìm căn phòng. Nó dơ và hôi như như bao giờ được dọn dẹp, trong nội phòng còn kinh khủng hơn cánh cửa bên ngoài nó. Cánh cửa lắc lẻo hết sức vô duyên và khó chịu, khắc chữ tục tằn trên đầu. 0  
Cái bồn cầu đầy nước, Anna chịu, không thể nào sử dụng được. Nhưng Chris thì chẳng khác nào một đứa con trai, cô nàng biến hẳn trong cái bồn vệ sinh một lúc rất lâu. Khi đi ra thì thấy Anna đang đứng đó chờ. Christine rửa tay rồi trò chuyện với Anna:
“không biết John và Vịt đi đâu rồi nhỉ ?”
“có lẽ nên hỏi bà đó” Anna hất đầu ra phía nhà trước
“đừng” Chris phản đối ngay “đừng hỏi”
“tại sao ?” Ann thắc mắc
“không biết, mày không thấy bà ta quá quái lạ à ?”
“có thể, nhưng có vẻ bà ta tốt, bà ta vừa xức thuốc cho Harry, mày không thấy à ?”
“dù sao cũng nên tìm John và Vịt, tao gọi điện đây”
Cô nàng móc chiếc di động trượt ra bấm số, nhưng mãi một lúc vẫn không mở miệng trò chuyện. Christine cau mày rồi đút điện thoại vào túi bảo:
“không có sóng”
“tao cũng vậy, hồi nãy tao thử rồi” Anna nói
“thôi, ra khỏi đây đã, cái mùi này làm tao muốn nôn”
Chris đẩy cửa, nhưng cô nàng bỗng khựng lại. Nó kẹt, ai đó đã khóa trái cửa. Chris giật thót mình, cô cố sức đẩy mạnh gần như tống vài cú bằng hết sức mạnh của mình, bất ngờ này làm Chris hơi khủng hoảng. Thấy bạn mình bỗng nhiên trở nên căng thẳng như thế, Ann hơi lạ nhưng vấn đề cái cửa làm cô nàng dành sự quan tâm của mình nhiều hơn, và cô chợt nhận ra, mình còn căng thẳng hơn bạn gấp mấy lần. Cô nàng gào lên, không gian như bít và cắt ra làm nhiều mảnh, cả hai hoảng loạn. Christine dùng toàn bộ sức lực của mình lấy đà và đẩy cánh cửa, Anna cũng phụ bạn. Tiếng đập cửa rầm rập lẫn với tiếng kêu rú của Anna và Christine:
“mở cửa, MỞ CỬA”
Vụp, Chris mất đà vì cánh cửa bỗng bục ra, Anna đổ xầm xuống người bạn. Đau và tức tối, hoảng hồn nữa, cả hai cần tới mười phút để định thần và đứng dậy
“Okay, chuyện này hơi điên” Christine nói “nhưng mình nghĩ là có ai đó cố tình nhốt chúng ta, mày cũng nghĩ thế chứ ?”
“tao, tao không biết” Giọng Anna run run “tao nghĩ là cái cửa bị kẹt”
Cả hai đỡ nhau bước nhanh ra phòng khách, dù có bị nhốt hay không thì hai c


» Trang 1.3: << 1 2 [3]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện ma
1 2
Trang 1-2:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android