Bipbip… một tin nhắn đến: “Anh xin lỗi… anh không thể cưới em!” và nước mắt nó bắt đầu rơi xuống… Ngày anh đến nó đã lường trước khó khăn này nhưng nó vẫn lao vào như những con thiêu thân đam mê nguồn ánh sáng. Trong những ngày sau đó, nó chỉ biết khóc và im lặng… hình như nó mất hết cảm giác sống rồi, nó nhớ nhiều những kỷ niệm về anh.
Anh hơn nó 6 tuổi, đó là rào cản đầu tiên cho tình yêu của nó và anh. Anh nói sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để được cùng nó xây hạnh phúc vì anh cũng yêu nó nhiều, nó hạnh phúc vì có anh. Nhưng sao giờ anh lại làm nó đau lòng đến vậy.
Một ngày cuối tuần, anh tìm đến nó cũng bằng những dòng tin… nhưng nó hạnh phúc vì biết anh không bỏ rơi nó nữa, nó vui… vui như chưa từng được thế, chẳng hiểu vì sao nó lại yêu anh nhiều đến vậy…
Ngày vui không kéo dài được bao lâu thì những ngày đau khổ lại ùa đến, thêm một lần nữa anh làm nó đau lòng. Những cảnh tượng trước mắt làm nó không thể nào giữ được bình tĩnh và nó bắt đầu ghen, nó ghen dữ dội tưởng chừng như chết được… nó không thể kìm nén được nữa rồi… trong những giây phút đó nó chợt thay đổi, nó không còn là nó của anh như nó vẫn thế. Nó giận, một cơn giận chưa từng có từ khi yêu anh, nó ghen với người bạn thân của nó, dù đó chỉ là sự vô tư của hai người nhưng nó vẫn không thể kiềm chế được. Nó uống nhiều rượu hơn, nói những câu khó nghe hơn vì nó đang tức tối. Nó biết điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của người nó yêu, anh đã cố gắng xua khỏi đầu nó những lo lắng về tuổi tác mà xem như là một sự ám ảnh với nó. Anh muốn nó cho anh một chút thời gian để anh làm những điều có thể cứu vãn cho hạnh phúc của nó và anh, vậy mà chỉ một cơn ghen mù quáng nó đã mất anh rồi.
Gia đình anh không chấp nhận nó vì tuổi hai người không tốt… nhưng nó vẫn chấp nhận bên anh vì nó yêu anh và còn anh là chỗ dựa. Rồi giờ phút đó đã tới, lại thêm những dòng tin… “Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em, anh biết em được nhiều người quan tâm, hãy chọn cho mình một người thật tốt để làm chồng” và lý do đơn giản là “Anh không thể vượt qua được thử thách vì gia đình và mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời anh”… nhưng nó biết không đơn giản là vậy, anh giận nó vì hành động không ra gì, nó chỉ biết ghen và ghen không ra đâu, nó nói những lời văng tục khiến anh khó chịu… nó cũng đau lòng. Nó cố gắng chuộc lỗi vì nó yêu anh, yêu nhiều nữa chứ nhưng mọi cố gắng điều vô ích, tất cả với nó bây giờ chỉ là nước mắt. Nó khóc nhiều hơn lần trước vì nó biết nó đã mất anh thật rồi, nó chỉ xin một điều ước rằng “Anh hãy để nó yêu anh lần nữa dù đó là đơn phương”. Anh nói với nó rằng “Thời gian là liều thuốc tốt nhất để nó quên anh đi và anh cũng vậy” nhưng biết đến bao giờ.
Anh đến nhanh và ra đi cũng quá vội vàng khiến nó hụt hẫng, nó từng rất hạnh phúc bên anh dù anh quyết đoán thay cho cả cuộc đời nó, giờ không còn anh nó sẽ ra sao đây… chợt một bài hát vang lên “con đường xa lắm sao anh để em đi một mình, con đường xa lắm không có anh em đi làm sao???…” rồi nó lại khóc… nó chợt nhớ về anh, một dòng tin nhắn giờ này anh cũng không dành cho nó nữa, mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa với anh. Nó phải làm sao để anh cho nó một tia hy vọng, dù mong manh, nhỏ nhoi nhưng với nó lớn lao vô cùng. Nó biết anh còn yêu nó nhưng vẫn không cho nó điều gì vì anh còn mẹ và gia đình anh.
Một cơn gió nổi lên, đêm nay trời lại mưa, mưa nhiều lắm… nó cô đơn và nó lại nghĩ đến anh. Nỗi nhớ da diết và mênh mông kỷ niệm lại ùa về… nó lại khóc. Dường như nó không biết làm gì ngoài khóc, anh không thích nó khóc và anh cũng không bao giờ khóc vì ai.
Chợt nó đang đứng đó, anh làm ngơ như chẳng thấy điều gì và chạy vụt qua nhanh như ngày anh đến, nó không kịp phản ứng gì chỉ còn biết nhìn theo bóng anh và thầm gọi tên anh. Nước mắt trực trào ra nhưng nó đã kịp giữ lại vì nó sợ mọi người cười nó ngốc, nhìn anh vụt qua nó tưởng chừng như một điều gì yêu thương nhất đã rơi khỏi tầm tay nó rồi.
Hơn trăm lần trong suy nghĩ, nó chỉ mong là một chiếc bóng đi bên cạnh cuộc đời anh, dù là lặng lẽ nó cũng cam lòng… nhưng có lẽ đó chỉ là một ước muốn xa vời với nó bây giờ và mãi mãi, nó bế tắc, nó không muốn nghĩ rằng anh không còn yêu nó nữa, nó cứ điên cuồng trong những suy nghĩ không có lối ra và nó tự hỏi nước mắt ở đâu ra mà nó khóc nhiều đến thế.
Giờ nhìn đâu nó cũng thấy anh và những kỷ niệm về anh, nó thầm hỏi không biết có khi nào anh chạnh lòng nhớ tới nó giống như nỗi nhớ nó dành cho anh không! Nó mơ về hạnh phúc mà anh từng thêu dệt cho nó, một cuộc sống của hai người… nó vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng lại thấy nhói lòng khi chợt nghĩ đến chuyện anh sẽ đắp xây hạnh phúc với người con gái khác không phải nó…nó lại khóc nhiều hơn. Mưa lại to và nặng hạt hơn kèm theo những cơn gió cứ rít lên từng hồi, giống như lòng nó trĩu nặng bây giờ… mưa lạnh và trong lòng nó cũng lạnh, ước muốn của nó lại trỗi lên rồi cứ như bất tận nó mãi thì thầm ước mong rằng “đừng rời xa em, hãy để em yêu anh lần nữa”.