Em cũng đừng hỏi là tại sao anh lại yêu em, yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ, một chàng trai chưa bao giờ ngừng yêu em.
Em có quyền không tin điều đó vì anh biết rằng với một người con gái từng tổn thương trong tình yêu như em thì đó là một cái gì đó viển vông, xa vời. Anh biết rằng em không hề tin vào một tình yêu mãi mãi, em không có định nghĩa về một chuyện tình lâu bền. Dĩ nhiên anh hiểu mình không thể bắt em bước vào “vườn yêu” cùng anh. Nhưng em hãy tin anh, những điều anh nói là thật và việc hết yêu em anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, tình yêu tìm đến em rồi rời bỏ em đi chỉ đơn giản như quy luật hay duyên số. Chẳng phải chúng ta luôn đổ lỗi như thế mỗi khi một cuộc tình tan vỡ nhưng có mấy ai một lần dám thừa nhận lý do đơn giản nhất chỉ là hết yêu. Cô bé ngốc của anh cũng thế, em cứ nói với anh là người
ấy hết yêu em. Em đừng để nước mắt giải thích cho tình yêu của em. Em biết không…?
Anh tin vào một ngày nắng đẹp sẽ có một chàng trai đến tìm em và ngỏ lời yêu, lúc ấy em sẽ nhận lời chứ?
Anh tin có một chàng trai dám trao hết tình cảm của mình, đặt vào em một niềm tin yêu mãnh liệt.
Anh tin có một chàng trai sẽ xem em như hơi thở, như không khí, như làm gió mát lành và cả những tia nắng cũng như hạt mưa, xem em như bốn mùa.
Anh tin có một chàng trai sẵn sàng bỏ tất cả mọi việc chỉ để chạy đến bên em khi em nói “em cần…”
Anh tin có một chàng trai đã từng vì nụ cười của em mà ngơ ngẩn và đợi chờ.
Anh tin có chàng trai yêu mái tóc dài, yêu giọng nói ngọt ngào như làm tan chảy đối phương.
Anh cũng tin có một chàng trai yêu em nhiều hơn chính bản thân mình.
Em đừng hỏi tại sao gió thổi thì mây sẽ bay, mưa tạnh thì cầu vồng xuất hiện. Mây bay là do mây nương nhờ vào gió, mây cần gió cho những chuyến ngao du vô định; cầu vồng xuất hiện là bởi cầu vồng cần có mưa, cần mưa để thấy cầu vồng sáng rực rỡ khi làn mưa tan đi.
Em cũng đừng hỏi là tại sao anh lại yêu em, yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ, một chàng trai chưa bao giờ ngừng yêu em.