Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 10:34:16 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Mãi đến sau này, tôi vẫn không thể lý giải nổi đó là mơ hay thực. Chỉ biết mỗi lần nhắc lại, bao cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên, không hề sứt mẻ dẫu chỉ là một chút. Em thật gần mà cũng thật xa… Một cô gái đặc biệt tôi từng gặp trong đời. Câu chuyên xảy ra vào những ngày cuối cùng của thời cấp 2. Tôi – một đứa trẻ chưa lớn hết, mang trong mình trái tim và lí trí khờ dại. Và tôi đã gặp em…như một giấc mơ trưa

Ngày…tháng…năm
Tôi gặp em vào một buổi trưa. Nắng thì gay gắt mà gió thì lại quá hanh hao.
Buổi trưa học đội tuyển Lý. Lớp học bắt đầu lúc 1h30 nhưng tôi cố tình đến sớm gần nửa tiếng sau khi làm vài ván Dota với chiến hữu ở quán net gần trường. Tự nhủ sẽ tìm một góc nào để ngủ vì chắc mẩm chả có ma nào lết xác lên đây giờ này. Tầng ba ngập nắng và nóng như một cái lò quay. Uầy. Vậy mà vẫn có kẻ đến trước tôi cơ đấy. Hâm thật! Em ngồi lọt thỏm giữa cái nắng chiều. Chả lạ lùng gì mấy. Em – nhân vật nguy hiểm hàng đầu, thường xuyên được nhắc đến với một vẻ không lấy gì làm thân thiện của hội bà tám. Mắt em hướng lên bầu trời, miệng lẩm nhẩm một giai điệu lạ, có lẽ là bà hát đang phát từ iPod. Balo nhiều màu sặc sỡ như một chú tắc kè nằm im lìm bên cạnh. Em không hề để ý đến sự xuất hiện của tôi, vẫn mải ngắm nhìn và theo đuổi suy nghĩ của mình. Tôi khẽ hắng giọng, em quay lại… Tôi sững sờ. Một cảm giác ớn lạnh lan toả. Đôi mắt em…đen láy…và…không hề có bóng. Biết em là một người kì lạ, nhưng không đến mức như thế. Có lẽ tôi ảo giác chăng? Nắng quá mà…

Ngày…tháng…năm
Thú thật là sau ngày hôm ấy, tôi không hể ngăn mình nhìn trộm em mỗi khi đến lớp. Học cùng nhau 4 năm rồi chứ ít ỏi gì vậy mà đây là lần đầu tiên tôi để ý đến em nhiều như vậy. Vì em hoàn toàn bình thường và không chút xíu gì đặc biệt hay nổi trội quá trong cái lớp chuyên gần 30 con người đầy tham vọng này. Em không hề xinh, không giỏi giang. Em chỉ hay cười, hay nói. Em giỏi Văn nhưng lại chọn đội tuyển Toán và Lý. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao em được đặc cách học hai môn chuyên. Ban đầu có vài người xì xầm to nhỏ, về sau lại thôi, em vẫn ngang nhiên một cách đáng ghét trước con mắt của những kẻ chuyên bới lông tìm vết. Tôi phục em ở điểm này quá! Em thích nhìn trời và ngắm cái cây trước lớp. Đôi lúc tôi bắt gặp em hay thẫn thờ nhìn ra ngoài. Trong nắng, nhìn em có vẻ xinh đẹp hơn thì phải? Tuy đôi mắt vẫn không-có-bóng

Ngày…tháng…năm
Hôm nay được làm việc nhóm chung với em. Tôi cố tình chọn ghế cách em không xa để được đứng gần. Àh…mùi hương từ người em cũng thật lạ: mùi gỗ và hoa lys. Loài hoa mẹ thích nhất. Chỉ toả hương vào ban đêm, một mùi hương quyến rũ chết người. Thật may vì mấy năm qua, tôi chưa một lần nói chuyện với em ngoài vài câu chào hỏi thông thường. Mắt em màu khói, tĩnh lặng, xa xăm, phảng phất nét u uất. Haizzz… Đi ngủ thôi

Ngày…tháng…năm
Hai tuần kể từ cái buổi trưa hôm đó, em không có điểm gì khác biệt. Vì đeo kính nên chẳng ai nhận ra mắt em khác lạ. Tôi có hỏi vài cô bạn thân của em. Họ nói em bình thường mà, có gì lạ đâu chứ. Chả nhẽ tôi bị hoang tưởng? Cả cái mùi hoa lys nữa. Càng lúc tôi càng thấy mình có vấn đề. Mà em rất thích đọc sách, ngày nào em cũng mang sách. Nhìn em đọc sách, tôi có cảm giác em thuộc về thế giới của riêng mình, không quan tâm đến sự ồn ào của đám quỷ lúc ra chơi. Xung quanh em như được bao bọc bởi sự yên tĩnh. Tôi đọc được vài tựa sách quen như: Gone with the wind, Trà hoa nữ,….và cả những tác phẩm của những cây bút teen đình đám. Em lại có một sở thích nguy hiểm, ngồi vắt vẻo trên cái ô cửa sổ với khung sắt hoen gỉ, xiêu vẹo tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào… Mấy lần tôi định gọi em xuống, nhưng cuối cùng lại thôi. Nếu em là một bóng ma thì có hề gì?

Ngày…tháng…năm
Hôm nay là một ngày âm u. Mưa dai dẳng suốt từ chiều. Khi cả lớp đang mè nheo thầy cho nghỉ tiết cuối. Tôi bất giác hướng mắt về phía em, ánh mắt em quét ngang khắp lớp. Lạnh và đáng sợ đến gai người. Một cơn gió mạnh thổi ngang qua làm tóc em bay… Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mình đã nhìn thấy thiên sứ, một thiên sứ cô đơn. Nếu em không phải là người, tôi phải làm sao đây?

Ngày…tháng…năm
Một tháng. Nhanh quá em nhỉ? Tôi thừa nhận ngoài sự tò mò, tôi hoàn toàn không thích em. Nói nhiều. Loạn. Tôi không thích những người có mấy câu phát ngôn gây ảnh hưởng dư luận như em, mặc dù lời nói của em bao giờ cũng có giá trị. Như cái kiểu tôi ganh tị với em ý. Giọng em trong veo như tiếng chuông gió, leng keng. Em nói nhiều, nói nhanh, suy nghĩ và tư duy của em nhạy bén đến không ngờ khiến người ta có cảm giác khó mà bắt kịp em, dễ gây mệt mỏi cho người đối diện. Đôi lúc không có gió, chuông gió vẫn cứ leng keng mãi… Àh… Em vừa uốn tóc ý. Công nhận là hợp với em ghê gớm, mà sao giám thị vẫn chưa “sờ gáy” một mái tóc không-hề-đúng-quy-định như thế nhỉ? Tôi cùng mong vậy vì trông em như mấy nàng công chúa Pháp. Hihi. Tôi đã không còn băn khoăn việc em là ai nữa. Chỉ cần em là em thôi

Ngày…tháng…năm
Hơn một tháng rồi, tôi đang ngắm trộm một con ma cơ đấy. Điều gì khiến em lưu luyến thế gian này? Nếu xét về cuộc sống hàng ngày, em là một con ma hạnh phúc đó chứ, có giống mấy nàng ma buồn bã trong tiểu thuyết kinh dị đâu nào? Dường như tôi đã quen với việc ngày ngày đi học được ngắm nhìn em như thế. Sự tò mò ban đầu có lẽ đã không còn, thay vào đó là sự bình yên em mang lại, như một cụm mây mềm. Khi nào em sẽ biến mất? Tôi hỏi. Và không dám trả lời…

Sau những trang nhật kí, là một Tôi của hiện tại. Em đến và đi lặng lẽ. Khi tôi hiểu ra tình cảm thật sự của mình, em đã không còn…

Em đang đọc sách. Tôi đên bên và đưa em chai nước. Em cười thật tươi. Tôi và em đã thân nhau hơn trước. Tối nay tất cả học sinh ở lại trường dự prom. Các cô nàng lớp tôi đã lục đục thay váy, trang điểm, làm tóc. Trông ai cũng háo hức. Chỉ mỗi em vẫn vậy. Em mặc chiếc váy trắng, lụa mềm mát lạnh chạm vào da thịt, tay em cũng lạnh, và mềm nữa. Tôi đưa tay che trang sách, em ngẩng đầu lên nhìn tôi, đầy thắc mắc

- Nàng xinh lắm đấy, nàng biết không hả?

Tôi quay đi. Một cặp đôi chạy qua, cô bạn đùa giỡn, cậu bạn ấy xô cô. Cô bạn ngã vào em. Em đang ngồi trên cửa sổ. Tầng ba. Khung sắt xiêu vẹo như trêu ngươi. Tiếng hét thất thanh. Tôi sững sờ. Hình ảnh cuối cùng đọng trong đáy mắt là tà váy trắng phấp phới bay, hệt một thiên thần bị đẩy ngã xuống trần gian. Máu lan dần…hoà quyện.

Cơn mưa ào xuống vội vã

Em nằm im lìm trong phòng y tế. Prom bị huỷ. Cảnh sát đến lấy lời khai. Ai cũng bảo là tai nạn. Ừ thì tai nạn thật mà. Hai người ấy có cố ý đâu. Không ai được đến gần hiện trường, tôi nhìn em qua cánh cửa kính dày. Mở mắt ra đi em, mở mắt ra nhìn tôi này. Tôi biết em không chết, chính xác hơn là không thể chết mà. Lần thứ hai cảm nhận cái chết, cảm giác em thế nào? Chắc là đau lắm phải không em? Người ta chỉ đau một lần, em lại tới hai lần. Tại sao em hiện diện ở đây làm gì? Em đã làm được điều mình muốn chưa? Tôi muốn hỏi em, nhiều lắm. Làm ơn… Đừng đi như thế

Do tai nạn của em, nhà trường đã làm lại cánh cửa sổ kiên cố hơn. Nhưng không có một ai dám trèo lên đó. Vì sợ. Những tin đồn lan khắp trường về một hồn ma không siêu thoát. Tôi biết họ đang nói về ai, muốn chạy lại đấm cho kẻ tung tin đồn ấy một cú thật đau. Em đi thật rồi. Đừng lật lại chuyện cũ. Hãy để em ra đi thanh thản vì tôi không thể chịu nổi nữa đâu nếu một ngày đẹp trời nào đó, em lại xuất hiện trước mặt tôi theo cái cách rất đặc biệt, cái cách em bước vào cuộc sống vốn dĩ êm đềm của tôi và xáo tung nó lên. Tôi đi học sớm hơn, về trễ hơn để được ích kỉ một mình nhìn ngắm lại những dấu vết em để lại trên thế giới này. Góc bàn kí tên bằng bút chì, một chữ W rất đẹp. Có lần em bảo với tôi đó là chữ M trong Mun – tên của em viết ngược và là chữ W trong World. Em muốn khám phá thế giới của riêng em và theo cách của em. Tôi nghe trong gió vẫn thoang thoảng mùi gỗ và lys rất nhẹ. Từ lúc biết chỉ duy nhất mình tôi ngửi thấy mùi hương ấy, tôi đã mặc định đó là mùi hương của riêng tôi thôi. Cả khung cửa, nơi thiên thần của tôi vẫn ngồi đọc sách,… Và tôi lại nhớ em…

Lúc ngã từ thiên đường xuống, em có đau lắm không?

Một buổi chiều, lại là buổi chiều có nắng. Hôm nay, nắng không hề gay gắt mà nhẹ nhàng quá đỗi. Tôi vẫn đi sớm. Cơn gió chiều nay vô tình thổi mạnh, mang theo tiếng chuông gió leng keng, một giọng nói mỏng mà có lẽ, cả đời này tôi cũng không thể quên

- Thật mừng vì có người nhớ đến tớ!

Là em. Là thiên thần. Em đứng đó, trong suốt. Là mơ hay ảo ảnh do nắng? Em vẫn mắt khói, vẫn váy trắng nhưng lần này đôi mắt có nắng. Em tiến lại gần tôi, bàn tay vẫn mềm và em cười. Tôi thì không

- Tại sao câu lại ở đây? Không phải cậu đã….

Em đưa tay ngang miệng tôi, ngăn lại. Mùi gỗ và lys rõ hơn bao giờ hết.

- Tớ có chết đâu, vì tớ chưa bao giờ sống, như một người bình thường.

- Tớ biết – Tôi gắt lên – Cậu là một hồn ma, ngay từ khi còn học ở lớp.

Tôi cứ nghĩ em sẽ bất ngờ hay kinh ngạc và hỏi lại nhưng không, em cười. Tiếng “ừ” phát ra nhẹ nhàng. Rồi em bắt đầu lẩm nhẩm một gia điệu rất quen. Không gian xung quanh biến mất, chỉ còn tôi và em. Em nắm tay tôi. Tôi nhìn vào mắt em.

Em dẫn tôi đến một căn phòng rộng. Nhìn qua là biết đây là phòng con gái, màu chủ đạo là nâu và hồng. Chủ nhân chắc chắc phải là một cô nàng tiểu thư. Em lướt đi trên sàn nhà gỗ lạnh băng. Tôi vội rảo bước theo. Em đi vào phòng tắm. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt. Là em…và rất nhiều máu. Máu vương vãi trên sàn nhà, bồn tắm. Mặt em trắng bệt. Tôi quay sang nhìn em, em vẫn hướng mắt về thực thể nằm trên sàn. Tôi chạy đến, cố gắng lay lay người em nhưng không hề chạm vào được. Tôi nghe có tiếng lao xao, rất nhiều người chạy đến sau đó, họ hoàn toàn không nhìn thấy được tôi và em. Một lần nữa, em lại đến bên tôi tự lúc nào, nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh, vì sợ, hay vì bất kì điều gì khác. Đầu óc tôi xoay vòng, xoay vòng, em đã từng tự sát ư? Tại sao em lại làm thế? Không phải em luôn vui vẻ đó chứ?

Không gian dần trở lại bình thường. Đây là lớp học. Em lên tiếng trước

- Đó là quá khứ của tớ! Tớ từng là một đứa chỉ biết học, và học. Với tớ, không có gì vui bằng lúc đạt được kết quả tốt. Vì vậy, tớ không hề quan tâm mọi người nghĩ gì về tớ. Không ít người ghét tớ và lập mưu hãm hại. Lần đầu tiên trong đời, tớ biết thế nào là thất bại. Càng cay đắng hơn khi kẻ đứng sau tất cả lại là bạn thân nhất của tớ. Gia đình, bạn bè,…không ai hiểu cho tớ… Điều ước cuối cùng tớ có thể thực hiện sau khi chết, mong muốn trước khi sống một cuộc sống khác

Tôi thấy giọt long lanh trên khoé mắt cô bạn nhỏ. Bất giác, tôi muốn ôm thiên thần ấy vào lòng, và tôi đã làm vậy… Cả hai chúng tôi đứng thật lâu như thế, đến khi em đẩy tôi ra, nói khẽ

- Đến lúc tớ phải đi rồi! Tạm biệt!

Một nụ hôn ngọt ngào như kẹo với mùi hoa lys trên má, em dần dần tan biến vào nắng. Tôi thấy em mỉm cười

Rất lâu rồi, tôi không còn nhớ về em da diết và quay quắt nữa. Nhịp sống dần trở lại bình thường nhưng tôi biết, không bao giờ tôi có thể quên em, mối tình đầu với tất cả mùi vị. Tôi đã trải qua nó như một giấc mơ. Một giấc mơ chập chờn. Giấc mơ trưa…

Tác giả: SwHM

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện tình yêu
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Insane