Hàng cây xanh hai bên đường đưa tay vẫy vẫy, mùa này bắt đầu gió. Gió lùa qua ô cửa xe phần phật, Nhi đưa tay đón, thích thật. Cảm giác mát rượi theo cánh tay vào phả khắp người Nhi. Cái nóng bởi hơi người, bởi chật chội tạm thời tan biến đâu đó.Nhi gác tay lên thành cửa mơ màng.Ngoài kia rừng,ngoài kia nắng,cô nhìn gì ngoài đó?
Tia nắng chiều ngúng nguẩy như cũng muốn vui đùa với chiếc xe thì phải. Nó chạy vun vút phía bên kia hàng cây hay thong thả bước như người du nhàn, rồi đột ngột tiến lên hay đột ngột dừng lại. Thì ra, xe chạy bao nhiêu nắng theo bấy nhiêu, xe nhanh nắng nhanh, xe chậm nắng chậm, xe dừng nắng cũng dừng. Thật là thú vị khi phát hiện ra điều này,Nhi tặng mình một nụ cười. Đám mây ở xa xa tặng cô một nụ cười giễu cợt, bất chợt Nhi nhớ về người ta.
Người ta là con của cán bộ Phòng Giáo dục học trường đại học Sư phạm với Nhi. Chẳng biết có phải là yêu hay không nhưng người ta thường đưa đón Nhi những khi người ta rảnh rỗi, những chiều thứ sáu hay những ngày cuối tuần. Người ta không đẹp và xuề xòa nhưng chẳng hiểu sao Nhi lại thích. Tuần nào không gặp người ta Nhi rất buồn. Có lẽ vì cuộc sống xa nhà, quen khép kín trong bốn bức tường gác trọ, ít có dịp đi đây đi đó nên khi có ai vồn vã săn đón,Nhi làm sao có thể từ chối. Ai đó từng bảo tình yêu là liều thuốc đắng nhưng ngọt ngào. Có lẽ điều này rất đúng với Nhi, chúng đan xen nhau, chen lấn nhau, chúng làm cho Nhi cảm thấy bất an sao ấy.Đôi khi cô nhủ đấy là do mình nghĩ quá lên cũng nên.
Ngày đó, Nhi làm gì có nhiều tiền để gọi điện thoại thoải mái, cần liên hệ với người ta thì Nhi nhắn tin.Người ta bảo: “Anh thích nghe tiếng em nói cơ, tiếng của con chữ rắc rối lắm, khi thì em nhắn có dấu khi thì không, đoán tới đoán lui mệt cả óc. “Vậy là, người ta “trợ cấp” tiền điện thoại cho Nhi từ đó. Chưa bao giờ Nhi gọi mà người ta không trả lời, nếu có bận bịu gì thì người ta cũng bảo: “Anh đang bận, tí nữa anh gọi lại”. Còn bây giờ, cũng số điện thoại ấy nhưng chỉ là những tiếng tít tít vu vơ. Nhắn tin thì người ta không trả lời. Thì ra chiếc điện thoại có quá nhiều chức năng. Khi đem người ta đến với nhau, chiếc điện thoại trở thành chiếc cầu nối cho hai tâm hồn. Khi muốn chia tay ai đó hay không muốn bị quấy rầy, chiếc điện thoại biết từ chối khéo léo bằng cách im lặng. Sau nhiều ngày buồn bã,Nhi quyết định chia tay người ta một cách dứt khoát. Nhi thay số điện thoại của mình và đăng ký công tác đến vùng hoang sơ này. Có thể thiên hạ bảo Nhi trốn chạy, có thể người ta vui khi biết Nhi đã đi xa.Mặc, ai nghĩ gì thì nghĩ, đã dứt khoát rồi thì phải kiên định. Tuy là con gái nhưng Nhi không thích đặt mình vào chỗ yếu đuối.Nhi đâu phải là yểu điệu thục nữ ,quen cuộc sống thiếu thốn rồi, còn gì nữa đâu để mà lo sợ.
Xe rẽ vào con đường nhỏ, nhiều ổ voi, ổ gà. Đêm đã xuống, thị trấn vàng vọt ánh đèn đường màu dã quỳ. Không gian sống ở nơi này có vẻ trầm lắng, xe cộ thưa thớt, thiên hạ còn lông nhông những bộ đồ ngủ nhăn nhó ra đường. Vài quán cà phê cũng thưa thớt khách, tiếng nhạc vui cũng hóa thành buồn. Chắc bây giờ ngôi trường nơi Nhi đến đã đóng cửa, còn chăng là ông bảo vệ. Xe vào bến, khách đã xuống hết, Nhi cũng xuống mà chưa biết phải làm sao, ông tài xế hỏi Nhi về đâu ông giúp.
- Ở đây có nhà nghỉ trọ qua đêm không chú?
- Cô từ xa đến?
- Dạ, cháu về dạy học ở trường phổ thông trung học nơi đây.
-Ai mà chẳng biết, ở những thị trấn nghèo và dân cư thưa thớt như thế này thì chỉ có một trường trung học mà thôi cô ạ. Tôi đưa cô đến đó để người ta sắp xếp, việc gì phải nghỉ nhà trọ,bẩn lắm cô giáo ạ.
Lần đầu tiên được gọi là cô giáo, Nhi thẹn ửng má, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc lòa xòa của mình, còn đang chần chừ thì ông tài xế đã giục:
- Lên xe đi, tới đó không ai lo thì tới chỗ trọ cũng đâu muộn.
Nghe có lý,Nhi lên xe. Ông tài xế vui vẻ chuyện trò:
- Trước đây tôi cũng dạy học.
- Sao lại không tiếp tục hả chú ?
- Tôi nghỉ dạy lâu rồi cô ạ, thời bao cấp kia. Hồi đó, khó khăn lắm, đâu được như bây giờ.
- Cháu có nghe, nhưng nhiều người vẫn bám trụ được mà chú.
- Cô nói đúng, bởi nhà họ khá. Còn tôi, khi có đứa con thứ hai thì đuối, nhà vợ giàu có, vợ tôi không quen cảnh túng thiếu nên cứ nằng nặc bảo tôi kiếm công việc khác.
Xe dừng lại trước cổng trường,tiếng còi xe inh ỏi kéo ông bảo vệ với cặp mắt mờ đục chạy ra :
- Phải cô Nhi không?
- Dạ cháu đây ạ.
- Thầy hiệu trưởng dặn tôi khi nào cô đến thì gọi điện cho thầy. Cô vào đây.
Vừa nói ông vừa đỡ cái xách nặng trĩu trên tay Nhi, Nhi quay lại cảm ơn ông tài xế nhiệt tình, ông vẫy tay chào trước khi cho xe lao đi.Ớ đây ai cũng xuề xòa và đôn hậu thế đấy.
- Cô dùng trà?
- Cho cháu xin cốc nước lọc thôi ạ, uống trà ban đêm cháu không ngủ được. Hơn nữa bụng trống hoác chưa ăn gì, uống trà say chết.
Ông bảo vệ nhìn quanh quẩn, ánh mắt ông báo cho Nhi biết là chỗ ông không có gì để đãi khách.Nhi đưa mắt tinh nghịch nhìn ông thông cảm. Có tiếng xe máy nổ bong bong ngoài sân, Nhi gật đầu chào người trung niên mới vào.
- Đây là thầy Tuân, dạy Hóa. Còn đây là cô Nhi, mới đến.
Ông bảo vệ làm cử chỉ đẹp.Tuân đưa tay bắt tay cô thật lâu:
- Cô đi đường có mệt không?
- Dạ, chút xíu.
- Đường sá ở đây còn khiêm tốn lắm cô ạ.
Anh quay sang ông bảo vệ:
- Bác giúp cột hành lý của cô giáo lên xe con.Con đưa cô ấy về cư xá.
Rồi Tuân quay sang cô:
- Thầy hiệu trưởng đã bố trí cô ở đó cùng phòng với một cô giáo còn độc thân.
Tuân bắt tay tạm biệt ông bảo vệ: “con đi nghen bác”; rồi quay sang Nhi,Tuân nhỏ nhẹ: “Ta đi thôi”, và Tuân đi trước. Ông bảo vệ chợt nhớ ra điều gì, vói vọng theo: “Cô giáo chưa ăn gì đâu đó, thầy Tuân”. Rồi ông cao giọng sành điệu: “Quán Phở bà Kim giờ này chắc còn”.Tuân cười lớn, anh cho xe vút đi.
Bên bát phở nghi ngút khói,Tuân ôn tồn:
- Nghe nói cô ở trên thành phố sao lại xuống đây, trên đó điều kiện sống không tốt hơn à?
- Có đấy thầy ạ, nhưng xin vào trường có tiếng tăm một chút thì chẳng dễ tí nào. Em không có khả năng…
- Gọi bằng anh thôi, cho thân thiện cô ạ, chữ thầy thiêng lắm chỉ dành cho học trò. Tôi không “đứng đắn” đến độ cô phải gọi thế đâu.
- Nhưng…
Tuân đã hiểu sai từ này:
- Tôi năm nay hai tám, chắc chỉ hơn cô vài tuổi…
Nhi không trả lời trực diện câu hỏi của Tuân:
- Chắc nhà thầy gần đây..
- Nữa, đã bảo…
- Em quên
- Cũng gần cô ạ.
Tuân lấp lửng. Khi quán chẳng còn ai, hai người ra về.Tuân dừng xe trước dãy nhà liền kề cấp bốn, đây là chung cư của các thầy cô giáo. Trước hàng hiên nhà nào cũng có vài chậu hoa lan. Mấy giò lan đang hoa đung đưa theo gió, màu vàng của nó trở nên sáng loáng dưới ánh đèn điện. Đẹp quá. Chẳng hàng rào, chẳng cổng kín, hoa cứ phơi phới đua sắc đua hương mà chẳng ai lấy cắp. Một khái niệm đẹp về cư dân nơi này.
Nhi được bạn chung phòng đón trước cửa, đó là một cô gái Pako, nước da ngăm ngăm, thân hình đầy đặn. “Không việc gì phải nhận xét vội”, hai người cười với nhau. Cô gái giúp Nhi mang hành lý vào nhà. Cô vồn vã:
- Bạn ăn cơm chưa, mình dọn.
- Dạ cảm ơn chị, em ăn rồi, thầy Tuân vừa mời phở.
- Bữa nay anh Tuân hào phóng quá ta.
- Này này, quên đi nghe cô giáo, khi trước tôi cũng đón cô, cô nhớ tôi mời cô ăn gì nào?.
- Lâu quá, em quên mất rồi
- Tội tui chớ, Lam.
Rồi Tuân bâng quơ không biết với ai:
- Bên phòng tôi có sẵn nước nóng, qua lấy về tắm, khỏi phải nấu.
Thì ra Tuân cũng ở nơi này,Nhi vui lên vì có bạn, ít nhất thì hai người cũng đã ngồi chuyện trò với nhau khá lâu. Trong lúc hai chị em loay hoay sắp xếp đồ đạc thì Tuân ra về lúc nào không biết. Khi cánh tủ áo ọp ẹp kịp đóng lại cũng là lúc anh xách vào một xô nước nóng hôi hổi.
- Nóng lắm đấy, pha nước thêm vào.
- Phiền thầy quá.
- Lại nữa… điện nấu chớ tui có nấu đâu.
Nhi lí nhí cảm ơn.
Hai năm làm cô giáo ở thị trấn bé nhỏ này tưởng đâu phải gian lao vất vả lắm, tưởng đâu thiếu thốn lắm, ngược lại,Nhi được nhiều cái hơn mình tưởng. Tình người. Đó là cái quý nhất, giàu sang cũng không mua được. Kế đến là lòng thơm thảo, từ lễ to lễ nhỏ của họ tộc, thầy cô giáo nào được mời thì cũng được ngồi chiếu trên, cùng mâm với trưởng làng, trưởng bản. Hết gạo, hết mắm có phụ huynh học sinh giúp đỡ, thường thì biếu tặng. Có bó rau ngon họ cũng mang đến,người ta biếu tặng thầy cô giáo một cách tự nguyện, chẳng phải để nhờ cậy gì. Hai ba giờ khuya đi chợ, tiện đường, họ để lên thềm nhà cô giáo vài thứ nông sản hay con cá được móc cẩn thận trên song cửa.Nhi làm sao biết ai tặng cho mình, còn người cho cũng đâu cần thầy cô giáo phải biết họ là ai. Không muốn nhận cũng không thể. Cứ thế, ân tình càng ngày càng sâu,Nhi chưa bao giờ có ý nghĩ rời xa nơi này. Hai năm qua,Nhi đã nhận quá nhiều sự chăm sóc của Tuân.Tuân chưa bao giờ ngỏ lời yêu cô cả, nhưng ánh mắt Tuân đã nói hết những lời say đắm đó.Nhi không dám so sánh Tuân với người ta, chỉ thoáng lơ mơ là Tuân chân thành và hay giúp đỡ người khác. Từ chuyện chăm sóc giò hoa,cày xới đám ruộng cho tới chuyện leo lên nóc nhà lợp lại mái dột cho gia đình neo đơn nào đó đâu phải là chuyện hiếm gặp.Tuân là vậy, vui vẻ, hòa đồng, nhưng có chút mặc cảm tự ti. Gia đình Tuân nghèo, ở cái đất miền Trung cũng nghèo, trời hành vài cơn bão mỗi năm sao mà không nghèo được.Anh còn mẹ già ở đó, Tuân từng tâm sự với Nhi: “Anh năn nỉ hoài mà mẹ anh chẳng chịu lên đây. Đã vậy, bà còn nói: “Tao ở nhà, có chị mày qua lại là được rồi, mồ mả tổ tiên ở đây cả mà mày bảo tao đi đâu. Cứ bay nhảy chán đi, khi nào thích thì về”.
Năm nay Tuân rủ Nhi cùng về quê anh ăn tết nhưng Nhi chưa nhận lời. Cô nghĩ,năm nào cũng đón giao thừa ở quê, không về một lần chắc mẹ cũng không trách mắng, chỉ cần gọi điện thoại báo cho mẹ là được.Một chút gì len lỏi trong cô thật lạ.
Ai cũng lo sắp xếp hành trang cho cuộc về quê ăn Tết,Nhi cũng thế. Đang loay hoay với đủ thứ quà biếu của phụ huynh học sinh thì nghe Lam to nhỏ với ai đó ngoài hiên: “anh tìm Nhi hả, nó ở trong nhà”. Người ta đến tìm Nhi, xin Nhi tha lỗi cho người ta đã không vì Nhi mà hết lòng, hết dạ. Người ta có nỗi khổ tâm riêng. Người ta tha thiết mời Nhi về thành phố ăn tết với người ta, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Nhi đang phân vân chưa biết chọn câu trả lời nào thích hợp nhất mà không làm người ta cảm thấy khó chịu thì Tuân đến.Anh hớn hở bắt tay người ta, càng hớn hở hơn khi nghe Nhi bảo:
- Anh nhớ lấy vé xe cho em luôn nhé.
- Không thay đổi chứ?
Cô gật đầu dứt khoát.
Phía bên kia sông nắng thật đẹp, cánh đồng lúa xanh mơn mởn thoả thích rì rào, đôi cò trắng vỗ cánh bay tít về tận chân trời. Người ta đưa mắt nhìn về xa xôi. Một cánh én làm sao nên được mùa xuân.