Thiên thần là em! - Tuyển tập truyện ngắn: "Thiên thần là em!"
(Caycodai)
Từ nhỏ tôi đã là một con bé ngốc nghếch, ít nói, nhút nhát và luôn phải chịu thua thiệt. Trong các trò chơi, nếu chơi trò công chúa và hoàng tử,thì tôi sẽ là con bé người hầu, nếu chơi trò cô dâu chú rể, thì tôi sẽ là người phải cầm váy cô dâu, còn nếu chơi trò bác sĩ và bệnh nhân, thì tôi luôn là cô trợ lí "đứng xem" và cũng luôn là người phải dọn dẹp đống đồ chơi ấy trong khi tôi gần như ko có dịp để đc chạm vào chúng, đơn giản, tôi là trợ lí, ko phải bác sĩ, cũng chẳng phải bệnh nhân... Tôi luôn thiệt thòi thế nhưng ko bao giờ tôi phản ứng, gần như chấp nhận và im lặng là bản năng của tôi.
Tôi ko có một người bạn con trai nào trong suốt năm tháng là học trò. Có lẽ vì tôi trầm lặng, ko cá tính, đôi khi quá nhàm chán và lại chẳng xinh đẹp gì để ít nhất một tên con trai bình thường để ý hay muốn kết bạn với tôi. Đến khi là sinh viên đại học, tôi có quen một người bạn ngồi cùng bàn, là con trai. Anh ấy hơn tôi hai tuổi và trượt đại học hai lần, mặc dù anh học rất khá, lại thông minh, có lẽ vì anh quá mải chơi và thích bay nhảy. Anh là một anh chàng có khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao và lại có giọng hát hay. Chính vì thế, anh dễ dàng chiếm lấy, giam cầm và làm tan nát ko biết bao nhiêu trái tim con gái. Có lẽ anh là một chàng trai đẹp về ngoại hình nhưng khốn nạn về bản chất bên trong. Anh tán gái, chén gái và đá gái còn thường xuyên và đều đặn hơn cả việc ăn cơm 3 bữa của mình. Anh ngủ với gái như một ân huệ và đá gái ngay sau khi có đc cái màng trinh mỏng manh. Anh có nhiều gái nhưng anh chưa yêu một ai, chưa hề. Và tôi biết điều đó!
Anh quen tôi và coi tôi là một người bạn thân, bạn thân thật sự. Anh chọn tôi, có lẽ vì tôi là đứa con gái có thể lặng yên hàng giờ lắng nghe hết những chiến tích tình trường hay những tâm sự của anh mà chẳng bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay khinh bỉ. Hay cũng có thể vì tôi là đứa con gái mà 1, 2 giờ đêm anh có thể gọi ra để tâm sự, kể nể và trút bỏ mọi phiềm muội, rắc rối mà anh gặp phải trong những cuộc tình của mình và gục trên vai tôi trong hơi men nồng nặc khắp người. Anh cứ thế, bình yên trên vai tôi tới sáng và lại trở lại với cuộc sống nhộn nhịp, đểu cá và khốn nạn của mình.
Anh, bề ngoài là một thằng con trai quyến rũ, mạnh mẽ đầy hấp dẫn, thằng con trai đốn mạc phá hoại ko biết bao nhiêu đời con gái, thằng con trai mà ko biết bao nhiêu người con gái phải yêu và phải hận. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho một con người yếu đuối, thiếu thốn tình cảm, muốn chà đạp lên cuộc sống như một cách lẩn trốn thực tại. Khi con người ta rơi vào thế giới chỉ có tiền, sự cô đơn và lạc lõng, người ta vẫn thường tự đưa đẩy mình đến một con đường chẳng mấy tốt đẹp hay sáng sủa gì. Có thể đếm ko hết những người tình của anh, nhưng những người bạn thật sự thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và có khi chỉ có mình tôi là người bạn thân thật sự của anh!
Tôi yêu anh, ko biết từ khi nào! Có lẽ vì những cái gục đầu trên vai tôi trong những cơn say và ngủ trong sự bình yên. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều! Yêu đơn phương và thầm lặng như chính con người tôi. Cho dù tôi biết với anh, tôi chỉ là một người bạn thân ko hơn ko kém. Cho dù tôi biết anh đã đến với bao nhiêu người con gái khác. Nhưng anh chưa hề yêu, một ai trong số đó. Và tôi sẽ chờ đợi, chờ đợi, chỉ cần cuối con đường tôi là người anh chọn. Người ta vẫn bảo tôi ngốc nghếch mà.
Mấy tháng gần đây, anh tâm sự với tôi nhiều hơn và chủ đề chỉ xoay quanh một cô gái mà anh gọi là "thiên thần". Thiên thần đẹp lắm! Anh bảo thế. Thiên thần trong sáng và sạch. Còn anh thì bẩn. Anh có thể lại gần thiên thần nhưng ko bao giờ có thể chạm vào cô ấy. Vì anh sợ, sợ làm tổn thương thiên thần, sợ làm vấy bẩn sang thiên thần, và sợ mình ko xứng với thiên thần. Tôi biết anh đã yêu, yêu thật sự người con gái ấy! Anh hát cho tôi nghe rất nhiều, những bài hát mà anh muốn hát cho thiên thần nghe. Anh bảo anh chỉ hát cho những người bạn thân và người mà anh yêu thôi. Tôi đc nghe anh hát, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn thân.
Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều đêm khi biết anh đã yêu. Trước kia anh là một thằng con trai sở khanh và b́ì ổi, nhưng tôi vẫn yêu anh vì tôi biết anh chưa yêu một ai. Còn giờ đây, anh là một thằng con trai biết lo sợ trước một người con gái, biết sợ làm cô ta tổn thương, biết nhận ra mình xấu xa và bẩn thỉu để sợ làm vấy bẩn sang người con gái mà anh yêu, thì tôi chẳng còn lí do gì để tiếp tục yêu anh, người đàn ông mãi mãi ko bao giờ thuộc về tôi.
Có những lúc tôi vẫn tự hỏi bản thân: Ḿnh có tham lam quá ko? Tôi đã có anh theo một cách riêng, một cách ko phải là người tình nhưng tôi vẫn có anh như một người bạn, vẫn đc làm bờ vai cho anh gục đầu mỗi khi say, vẫn đc là người duy nhất anh có thể bộc bạch và sẻ chia mọi nỗi lòng một cách ko ngần ngại, vẫn đc là người duy nhất hiểu anh nhất! Người ta vẫn bảo yêu là cho đi mà ko cần nhận lại mà! Nhưng tôi đã quyết định ra đi!
Bốn năm học đại học đã kết thúc, cũng đồng nghĩa với bốn năm tôi yêu trong sự lặng câm, âm thầm và đớn đau. Tôi quyết định đi du học bên Mĩ, tôi có một người dì ở bên đó. Khi người ta ko thể đối mặt với thực tại người ta vẫn luôn chọn cách lẩn trốn và bỏ chạy... thật xa. Yêu một người đã khó, từ bỏ người mà mình yêu còn khó hơn. Nhưng tôi đã chọn cách bóp nghẹt trái tim mình, đơn giản tôi ko thể tiếp tục một tình yêu ko có hồi kết hay cái hồi kết ấy là một tấm bi kịch với tôi, đau thương và đầy nước mắt!
Trước ngày bay một ngày, tôi mới quyết định báo cho anh. Tôi hẹn gặp anh, thật ko may, anh lại say. Vẫn như thói quen, chúng tôi ngồi chung một bàn nhưng luôn là ngồi cạnh chứ ko hề đối diện. Vẫn là cách để anh có thể thoả sức tâm sự, thoả sức nói rồi gục đầu trên vai tôi dễ dàng, nhưng lần này tôi thấy anh khóc. Lần đầu tiên.
- Cậu có nghĩ là tớ nên từ bỏ cô ấy ko?
Tôi lặng im. Làm sao tôi có thể trả lời hay đưa ra một lời khuyên, bảo anh phải giữ lấy, đừng để tuột mất tình yêu của mình được chứ, khi ngay chính bản thân tôi đã quyết từ bỏ tình yêu của mình.
- Hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo!
Anh ấy cười.
- Ừ. Nhất định. Trái tim tớ đang yêu!
Anh ấy lại gục đầu lên vai tôi và ngủ. Tôi khóc. Tôi đã chưa kịp cả nói lời tạm biệt với anh ấy. Tôi đưa anh ấy trở về nhà. Căn nhà chỉ có mình anh ấy, to rộng nhưng vắng lặng và cô đơn, đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu thốn tiếng người. Tôi đặt anh xuống giường. Ngắm nhìn anh. Nước mắt tôi rơi. Tôi khóc nấc lên thành tiếng. Người con trai tôi yêu ở ngay trước mắt tôi nhưng mãi mãi tôi ko bao giờ có thể chạm vào. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng. Lần đầu tiên tôi dám làm điều mà trc kia dù rất muốn tôi cũng ko dám. Đôi mắt, sống mũi, làn môi. Tất cả đều quá đỗi khát khao với tôi. Tôi muốn đc có anh, bên anh và yêu anh.
Bất chợt, anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, đôi mắt lim dim của một kẻ say rượu.
- Thiên thần!
Anh kéo tôi nằm sát bên mình, hôn lên mắt tôi, mặt tôi và lan xuống cổ. Anh cởi áo và hôn lên bờ ngực tôi. Hơi thở của anh phả vào da thịt tôi. Tôi là một đứa con gái hiền lành và nhút nhát, nhưng tôi vẫn có thể đủ sức để đấy người anh ra khỏi người tôi. Nhưng... tôi vẫn để yên. Tôi nhắm mắt, những giọt nước mắt lại lăn dài, ướt đẫm bờ mi. Tôi đă chấp nhận trao cho anh tất cả, tình yêu của tôi, trái tim tôi và thân thể tôi trước khi tôi phải rời xa anh mãi mãi.
Tôi biết mình thật ngốc nghếch và ngu xuẩn. Tôi biết khi yêu cũng cần phải có lí trí. Tôi biết người mà anh đang ngủ ko phải tôi mà là thiên thân. "Thiên thần". Sao anh cứ mãi gọi tên người con gái ấy? Sao anh ko gọi tên em dù chỉ 1 lần? Em yêu anh, yêu quá nhiều, nhưng chưa một lần em dám nói và anh chẳng bao giờ cho em cơ hội. Tình bạn thân, tình yêu có lẽ em sẽ chôn vùi từ đây. Em yêu anh, hiến dâng tất cả cho một tình yêu. Cho đi và ko nhận lại! Em ngốc phải ko anh?
Ngắm nhìn anh lần cuối. Cám ơn anh đã cho em biết cảm giác được yêu dù chỉ là một sự nhầm lẫn hay thay thế đầy xót xa. Hãy yêu và sống vì tình yêu của mình, đừng bỏ cuộc hay trốn chạy nó như em nhé!
Tôi mặc áo, với túi sách lấy điện thoại. Tôi đã ko kịp nói lời chia tay với anh. Có lẽ ngày mai, khi tôi đã ngồi trên máy bay, bay về một miền đất xa lạ, thiếu vắng anh, thì anh mới nghe đc lời tạm biệt của tôi. Tôi ấn số gọi anh. Chiếc điện thoại anh rung, báo hiệu số gọi đến. Tôi giật mình.