Đã mấy nghìn năm , mấy nghìn năm
Đất nước ta đây đều nhún nhường
Vì thế nước yếu nên đành chịu
Cho quân bạo ngược chẳng lý gì
Ông cha tiên tổ ta thắng trận
Còn trải thảm đỏ mời chúng về
Gạo lương cấp hết , tàu thuyền cho
Ừ thì nhún nhường cho hết nhẽ
Cái sĩ trước mắt chẳng tính gì
Càng nhún càng nhường lại càng căm
Quyết chí trong lòng ta không nói
Kệ quân bạo tàn sủa lăng nhăng
Để rồi tới khi non sông gọi
Căm phẫn trong lòng hóa gươm đao
Biển máu biển lửa vùi xác chúng
Bao đời thắng trận con cháu rồng
Xác chúng trôi nổi tắc dòng sông ( sông bạch đằng )
Xương chúng chất cao ngỡ tưởng gò ( gò đống đa )
Nghìn năm chết chóc , nghìn năm thua
Cái giống tham lam chẳng chịu chừa
Ải chi lăng gi dấu ấn rông thiêng
Đại la thành chôn xác bao quân giặc
Cổ loa đó nỏ thần đang đợi sẵn
Kiếm gươm thiêng rực lửa ở đáy hồ
Và rùa thiêng đang ngày ngày bơi lượn
Đợi một ngày giao kiếm cho dân ta
Còn nhiều lắm tôi không sao kể hết
Bốn nghìn năm lịch sử chẳng phai mờ
Và này tôi nói các bạn ơi
Đất nước nhún nhường chẳng nhục đâu
Vì tiếc xương máu bao bạn trẻ
Bao mảnh đời xanh , mảnh tình con
Nhún nhương cho chúng không lý cớ
Chính nghĩa trong tay nhân dân mình
Tới khi súng nổ thịt xương tan
Xương máu chúng ta đất nước cần
Lúc đó tôi , anh , bạn chúng ta
Xương máu đổ xuống giữ nước nhà
Tô điểm non sông thêm vững chắc
Sáng tỏ nghìn năm giống rồng tiên