vậy.
Cuộc nói chuyện với họ dài hơn con tưởng, họ hỏi con rằng con có chắc sẽ được gặp mẹ không? Mẹ có thực sự vui nếu biết con rời bỏ ông bà đi trong lúc này không? Buông điện thọai xuống, con biết là mình phải thay đổi quyết định thôi. Con sẽ nghe lời họ, nghe lời ông bà chuyển hẳn vào cô nhi viện để được học hành. Một tháng con sẽ xin phép ra thăm ông bà một lần.
Có lẽ những cô chú ở đấy nói đúng: “Sống trong này con sẽ có cơ hội tiếp cận tri thức và quay lại để giúp đỡ những đứa trẻ không may mắn gặp hoàn cảnh như con. Và trên hết là con sẽ làm cho cả mẹ và ông bà sẽ tự hào vì con đã sống rất dũng cảm”
Con vẫn rất buồn vì không được sống gần mẹ nhưng chỉ cần cảm thấy mẹ vui vì con đã sống tốt thì con sẽ luôn cố gắng.
Mẹ có tự hào về con không mẹ?