nay,nó không thể chờ cô ấy ở quán café cũ..không thể kéo dài cảm giác chờ đợi, bởi vì nó biết chiếc ghế đặt bên cạnh sẽ mãi trống trải…Nỗi đau, nỗi nhớ cứ xâm chiếm dần lấy nó…nó cùi gầm mặt khóc…khóc lặng lẽ…
Trong khoảnh khắc, một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai nó từ đằng sau…nhưng nó không ngẩng mặt lên…không ngừng khóc…bởi vì nó nghĩ đó chỉ là ảo giác…Ý nghĩ ấy bắt đầu mất đi khi bàn tay lạ ấy nhẹ nhàng đặt miếng bánh vào miệng nó và nói: “ Bánh Tình Cờ vẫn ngon hơn bánh trung thu, anh nhỉ?”
P/s: Người con gái đó, chính là người đã tặng nó khung ảnh chụp chung của hai đứa trong đêm giao thừa hơn 5 năm trước…Và nếu một lần tình cờ nào đó, nó đọc được dòng chữ sau bức ảnh:
“Em mãi mãi yêu anh..
Sài Gòn…xx..xx..xx”
Thì có lẽ….