Anh ơi! Chiều nay em rời thành phố về với núi Gâm - nơi đã theo em suốt cả quãng thời gian dài. Hầu như năm nào em cũng về bên ấy một vài lần.
Có một chiều để lại trong em nỗi nhớ dặm dài, em đã coi chiều ấy là mốc thời gian đánh dấu sự đổi thay trong em và cũng từ đó núi Gâm đã hằn sâu ký ức. Ngày nối ngày trôi đi, thế là đã mấy tuần trăng, mấy lần cây thay áo mới và cũng mấy lần lỗi hẹn. Chiều nay, em mới có dịp trở lại. Chỉ mình em thôi! Em về với hy vọng vơi đi nỗi nhớ và tìm lại những gì mình đã gửi gắm nơi đây.
Anh ơi! Chiều nay lạnh lắm. Đất trời mịt mờ, hơi nước dày đặc. Đang giữa xuân đấy nhưng cây cối cứ im lìm không buồn cựa mình để đâm trồi nảy lộc. Bao nhiêu ngày cho một nỗi nhớ, "Nỗi nhớ chồng lên nỗi nhớ" nhưng lúc gặp lại sao lòng em chống chếnh. Không gian có gì đổi thay đâu mà sao em đi mãi mới hết con đường nhuộm màu hoa dại con đường mà em đã cùng anh chung bước. Cuối nẻo con đường dường như vẫn còn vương bóng anh và em, những cánh hoa bên đường cũng như đang đợi anh về. Em tìm đến đồi thông - nơi chứng kiến phút giây em tạc dạ ghi lòng hình bóng của anh, nơi thời gian không nỡ phủ dấu chân của những người lầm đường lạc lối, nơi những con người không dám mang cho nhau hạnh phúc nhưng cũng không nỡ làm nhau khổ đau... và em trở lại với căn nhà nhỏ.
[Tải Ảnh]
Đã qua rồi những ngày nắng thắm, những dư âm của ngày đó vẫn chẳng thể nào mờ phai. Tất cả vẫn còn đây, em rạng rỡ trong vòng tay da diết và ngực anh sao bỏng rát đầm đìa. Vẫn còn đây giọt nước mắt xưa, nụ cười xưa, hạnh phúc xưa. Vẫn còn đây tiếng chim gọi bạn từ rất xa rưng rưng vọng về. Nhưng anh ơi không còn nữa, trái bưởi ngày ấy đâu rồi? Vì mãi đợi anh mà hoá đá hay đã khuyết dần theo mưa? Men theo đôi hàng liễu rủ em vào lại quán trà nhỏ. Quán trà vắng tanh không một bóng người cứ mê mải nhìn khúc sông, bên này lở - bên kia bồi. Sông Sắt chiều nay xanh đến lạ, một màu xanh thăm thẳm bất tận. Mặt sông không một gợn sóng và sông nay như rộng hơn, già dặn hơn. Xa hơn một chút, đôi cánh cò mảnh mai đang oằn mình chở đầy thương nhớ đi đâu, về đâu? Dấu sau vách lá một vài tiếng cò nỉ non gầy guộc bồi hồi đưa lại. Tiếng cò nghe sao buồn đến thế, buồn đến ngơ ngác, rụng rời. Anh ơi! Em cũng như thân cò đang chở đầy thương nhớ đi tìm anh. Anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến tê tái, nhớ đến dại khờ. Một nỗi nhớ mà lấp mãi không đầy.
Chiều nay, em không được ngắm cảnh hoàng hôn dần xuống để vùi đầu sau dãy núi dằng dặc xa tít nhưng em có dịp tận hưởng cảnh sương chiều giăng trời nỗi nhớ. Em quay về nơi có anh, em cũng không quên mang cho anh một chùm hoa bưởi ngọc ngà trắng trong. Chưa ra khỏi núi, em đã mong có ngày trở lại cùng anh. Núi Gâm là chốn bình yên để em nương tựa.
Em vẫn mãi chờ anh, yêu anh.