Hôm ấy trời nhạt một cách hắt hiu ủ rũ. Nắng cũng chẳng buồn làm việc, lười nhác đổ xuống không gian này một màu xam xám, nhè nhẹ.
Gió thu hòa vào nhóm người đang xôn xao cũng không một chút sức sống. Người đưa tang thì đông nhưng tìm những giọt nước mắt và cả chiếc khăn tang sao mà hiếm hoi, không rôm rã bằng cả những lời bàn tán, cười cợt.
Saxophone du dương “Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ, trời chiều man mác buồn nát con tim” đang len lỏi xuống tận tấc đất sâu huyệt mộ, người nằm kia giờ chỉ còn là một cái xác được bao phủ bởi những miếng gỗ vô hồn. Chiếc hòm từ từ được hạ xuống vùi “anh” vào đất lạnh. Đám người đứng ngoài xem, người không biết thì hỏi “Nhỏ đó là ai để tang mà khóc quá trời vậy?”. Người biết thì đay nghiến “Vợ nó chứ ai!”, rồi họ xôn xao bàn bàn tán tán.
[Tải Ảnh]
Saxophone lại lùa vào “người mang thương nhớ ra đi từ đấy, người về lặng lẽ vì thiếu tơ duyên” khiến em đang bế con mà cảm xúc thêm nát òa, chùng xuống như muốn ngã khụy. Nước mắt em tuôn ra mà không sao kềm chế được, một nỗi nhớ thương chia cắt, đứt đoạn. Em là người duy nhất để tang cho anh, và cũng là người duy nhất khóc cho anh. Gia đình anh không phải họ vô tình nhưng đối với một người lắm “điều tiếng”, làm mất mặt gia đình như anh thì họ chẳng buồn để rơi nước mắt. Có lẽ họ đã quá “mệt mỏi” với anh.
Nếu gọi tình đầu là người đầu tiên làm ta rung động thì người đó chẳng phải anh nhưng nếu nói tình đầu là người đầu tiên làm ta yêu, yêu đau, yêu sâu thì người ấy không ai khác là anh – một cô gái đồng tính.
Em khẳng định mình là con gái đúng nghĩa. Trước anh em đã từng rung động, cặp kê rồi có con với tên sở khanh nên chữ les chẳng là gì trong em. Đến khi gặp anh, một người con gái phong trần, hoang tàn. Anh không làm tim em loạn nhịp như cảm giác từng có với những gã trai nhưng tình yêu như thẩm thấu dần trong em từng ngày qua những cái đùa cợt, tán tỉnh, chăm sóc dịu dàng dành cho em và cả những sỉ nhục mà anh mang đến dội thẳng vào mặt em không thương tiếc.
Trước kia Thủy (tên anh) đã mạnh dạn vượt qua miệng đời mai mỉa khi ngày thành hôn bỏ lại chú rễ chới với chạy theo Hoàng cô bạn gái hàng xóm để đến với nhau vì tình yêu sâu nặng nhưng không được sự đồng tình của gia đình và bị xã hội dè bỉu, chê bai. Mười mấy năm trước xã hội không thoáng như bây giờ nên tình yêu đồng tính như là một trọng tội, không được cảm thông. Anh đã không ngại tiếng đời mà đến với Hoàng và hai người thật sự sống đẹp, đẹp giữa miệng đời, đẹp giữa kỳ thị, rẽ khinh.
Nếu Hoàng không mất vì tai nạn giao thông đột ngột anh sẽ chẳng trở nên lạnh lùng, gắt gõng và bê tha như thế. Anh lao vào rượu chè, cờ bạc và cả ma túy. Anh làm cho những người quí mến anh phải đánh đồng anh với những kẻ đồng tính bệnh hoạn, xấu xa. Anh thay người yêu hơn cả thay áo, yêu đương lộ liễu làm mọi người chướng mắt, kinh tởm. Những cô người yêu của anh đa phần là dân chơi, những tay chị cả sành điệu. Có người thì còn con gái phơi phới xuân cũng có người đang sống với chồng con nhưng cứ kè kè theo anh. Và hầu như họ LES theo phong trào, họ đều có một điểm chung đó là lợi dụng sự giàu có, phung phí của anh. Họ bán xác thân cho anh.
Chẳng ai yêu anh thật lòng như Hoàng, chẳng ai cả. Họ ghen nhau vì anh nhưng đó không là tình yêu, họ ghen tiền! Anh cứ thế sống trong lầm lạc, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ, anh sống giữa miệng đời và thật sự muốn thế, cứ như thể không có miệng đời anh sẽ không sống nỗi. Và anh không đậm sâu với bất cứ một ai vì anh đang trả thù đời. Em cũng không ngoại lệ. Anh xem em như một món hàng, ban đầu chưa nắm được trong tay thì ân cần, chìu chuộng. Vì em anh từ bỏ những mối quan hệ lăng nhăng của mình. Nhưng đến khi em từ bỏ thân phận một phụ nữ, từ bỏ cái thể diện gia đình, thể diện của chính mình để trờ thành cô gái đồng tính thì anh hất hủi không thương tiếc, hành hạ em ê chề. Anh cho rằng em cũng như bao cô gái vụ lợi khác và anh thản nhiên: “Đây là cái giá của cô!” rồi lại “thay áo” mới. Nhục không chịu nỗi, em quay về thì cha mẹ cũng chẳng đón nhận, em trơ trọi giữa đời với đứa con không cha.
Em biết mình không thể nào là người đồng tính nhưng vì sao yêu anh chẳng rõ. Em tự nhủ đó có thể là sự thương hại vì những gì anh tâm sự? Anh còn đau khổ hơn cả một bà mẹ đơn thân bị lừa tình như em. Cũng có thể là muốn cứu vớt một người khỏi sa đọa? Nhưng em phát hiện khi bên anh em mới có cảm giác an toàn, em mới thấy mình tìm được mình, là chính mình. Và chưa bao giờ yêu ai lại đau thế này. Tim em như bị cứa từng nhát, từng nhát, thắt nghẹt. Lần trước khi bị bỏ rơi với cái tiếng chửa hoang cũng chỉ như một nhát dao phăm xuống đứt lìa còn lần này, nó rách tươm, nhầy nhụa, lìa lọi nhưng không đứt đoạn. Nó sưng tấy. Chẳng lành.
Đau thế thì thôi nhưng trời vẫn chưa hả dạ. Ông còn bắt em phải chứng kiến một sự thật tê tái chết lặng con người.
Anh đã nghiện nặng, không còn dáng hình con người, da đen mà vàng vọt, thân thể gầy gò, bệnh hoạn. Và sau khi Nhi, một cô gái được anh sử dụng làm công cụ để đuổi em ra đi thì anh cũng chẳng quen cô gái nào khác. Anh đổ bệnh, nằm ì một chỗ. Trở về từ bệnh viện mang theo những căn bệnh mà anh đã nuôi dưỡng từ bao năm. Xơ gan giai đoạn cuối, dạ dày loét nặng, xuất huyết không chữa được nhưng từng ngày cơn nghiện vẫn theo chu kỳ hành hạ anh một cách oằn oại nhất, đau đớn nhất. Biết mình không còn sống được nữa, sau bao suy tính, dằn vặt, anh mong muốn được gặp em. Biết tin, em không nghĩ ngợi hộc tốc quay về. Vừa đến, không chần chừ, sợ sệt, em chạy lại bên anh, ôm anh vào lòng mà nấc ghẹn. Đôi môi khô trắng của Thủy mấp máp: - Xin… lỗi! … Xin… lỗi… em!
Cái gì đó chặn dòng thở của em lại, không thốt được một lời, mắt tít lại, tai như chẳng muốn nghe anh nói hai chữ ấy. Hai ta nức nở mà chẳng nói nên lời vì thật ra tâm linh ta đã hiểu nhau, đã nói cùng nhau, biểu hiện tình yêu cho nhau qua ánh mắt, con tim. Mắt anh là bộ phận có sức sống nhất lúc này, nó còn biết long lên, nó biết khóc, biết cười trái ngược hoàn toàn với tứ chi khẳng khiu, đơ xụi cùng cái xương sống vật vờ không đỡ nỗi tấm thân gầy gò.
- Em ngủ đi! – anh thều thào rồi tiếp – Mai em vào phòng lấy cái hộp trong hộc tủ ra xem nhé.
Nói rồi anh kiệt sức và thiêm thiếp nghiền mắt lại trong vòng tay, trong hơi ấm, trong tình yêu của em.
Sáng ra, em lay anh dậy nhưng bất lực, anh đã ra đi một cách êm ả, không còn ai có thể hành hạ thân xác anh được nữa. Chợt nhớ đến cái hộp em vội lấy ra xem. Trong đó có rất nhiều hình ảnh của hai ta, và còn có những tấm ảnh đã hoen màu cùng những bức thư cũ vàng của Hoàng và Thủy. Và có một bức thư còn thơm mùi mực có ghi tên em, đọc đến đoạn:
“Thy! Anh xin lỗi em! Anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa, anh không muốn em phải khổ đau. Anh đã trãi qua nỗi đau ly biệt, nó đau đớn, khổ sở lắm nên đã xô đuổi em, làm em đau lòng nhưng thật ra em và Hoàng là hai người con gái mà anh yêu nhất. Sau Hoàng, anh đã tìm đến biết bao cô gái chỉ để tìm một vị trí lắp vào chỗ Hoàng nhưng không một ai cả. Anh thấy mình có lỗi với Hoàng khi đã một lần nữa yêu người con gái khác là em.”
Em thêm chùng xuống, nhói đau, vô hồn. Yêu là đau, là nặng sâu thế này sao?
Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ,
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ.
Thà rằng chôn kín mộng ước xa nhau,
Quên đi cho hết một kiếp thương đau!...”
Từng nấm đất vùi người em yêu dìm theo tiếng saxophone du dương mà xoay xoáy nhói tim người ở lại.