pacman, rainbows, and roller s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:20:38 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Đại Đường Song Long - Huỳnh Dị - chương 1-50 - Trang 12.2

XUỐNG CUỐI TRANG


- Vì một cuốn sách quỷ quái!
Đỗ Phục Y cố ý để lộ ra một cánh tay, biểu thị vẻ ta đây không gì là không biết, ra vẻ không quan tâm gì nói:
- Chính là Trường Sinh Quyết mà tên bạo quân muốn có phải không? Tên bạo quân này chẳng những tàn bạo vô lương mà còn ngu muội phi thường nữa?
Trường sinh bất tử ư? Thật là hết sức hồ đồ!
Rồi y lại hỏi tiếp:
- Chân khí nội gia của ngươi là do ai truyền cho?
Chỉ dựa vào những câu hỏi này của Đỗ Phục Uy đã biết y không phải là kẻ đơn giản. Y không hỏi một cách tuần tự mà sử dụng phương pháp đột kích, khiến đối phương không thể dự đoán ra câu hỏi tiếp sau mà chuẩn bị đáp án từ trước.
Từ Tử Lăng quả nhiên ngây người ra, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh lùng của họ Đỗ, gã vội xua tay nói:
- Đừng! Để ta nói! Là mẹ ta truyền cho ta!
Lần này thì đến lượt Đỗ Phục Uy ngẩn người:
- Mẹ của ngươi?
Từ Tử Lăng biết cuối cùng cũng không giấu diếm được tên ma vương này, bèn thở dài, kể hết quá trình gặp gỡ Phó Quân Sước thế nào cho y nghe, nói đến đoạn Phó Quân Sước qua đời, hai mắt gã đỏ lựng lên, chút nữa thì nước mắt tuôn trào. Gã xúc động đến độ quên rằng Đỗ Phục Uy tuyệt đối không phải là đối tượng để mình thổ lộ tâm tình.
Nào ngờ Đỗ Phục Uy lại vươn tay về phía hai mắt Khấu Trọng, lắc đầu nói:
- Ngươi đang nói dối!
Từ Tử Lăng cả kinh, vội chỉ tay lên trời nói:
- Nếu ta nói dối nửa lời, chết không toàn thây.
Đỗ Phục Uy không phải không tin lời gã nói, chẳng qua chỉ là muốn giở chút thủ đoạn, uy hiếp Từ Tử Lăng để moi ra được những vấn đề quan trọng. Y nghe gã nói vậy liền chậm rãi hỏi:
- Chân khí trong nội thể ngươi mà Cửu Huyền Chân Khí của Cao Lệ Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thái Lâm hoàn toàn không có quan hệ, làm sao mà do La Sát Nữ truyền được?
Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ: “thì ra là vậy?”, nghĩ đoạn thở dài một hơi, nói:
- Mẹ truyền dạy cho chúng ta Cửu Huyền Tâm Pháp nhưng chưa nói cho chúng ta phương pháp luyện công, vì không có manh mối nên đành phải luyện theo các đường tuyến chỉ thị của đồ hình bên trong Trường Sinh Quyết. Thật tình chính là như vậy, ngươi không tin thì ta cũng chẳng có cách nào cả.
Đỗ Phục Uy hai mắt sáng rực lên, nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm nói:
- Thật đúng là truyện lạ trong thiên hạ, thì ra Trường Sinh Quyết lại là bí kíp võ công, chỉ tiếc một điều dù ta có được nó cũng chẳng có thể sử dụng, trừ phi là ta chịu phế bỏ toàn bộ võ công hiện giờ. Hừ! La Sát Nữ có đề cập đến chuyện Dương Công Bảo Khố với hai ngươi không? Cho dù không nói cũng không sao, ta có thể đào mộ của ả ta lên, thế nào cũng có thể tìm ra được manh mối gì đó.
Từ Tử Lăng kinh hãi thốt:
- Ngươi sao có thể làm vậy?
Đúng vào lúc này, gã chợt thấy Khấu Trọng khẽ run lên, dường như là đã tỉnh lại.
Đỗ Phục Uy đứng quay lưng về phía Khấu Trọng, tự nhiên là không nhìn thấy, y vẫn ra vẻ nhàn nhã nói:
- Vậy thì ngươi hãy nói ra đi! Nhập thổ vi an, đương nhiên không làm phiền đến mẹ ngươi là tốt nhất rồi!
Từ Tử Lăng cúi đầu thở dài than:
- Ta đầu hàng! Có điều ngươi phải thả bọn ta ra đấy. Dương Công Bảo Khố chính là ở Quan Đế Miếu trong Dương Châu thành, chỉ cần dịch tượng thần sang một bên là có thể thấy địa đạo đi vào Bảo Khố. Mẹ đang trên đường đi tới đó lấy bảo vật nên mới gặp phải chúng ta. Không tin, ngươi cứ đánh thức Khấu Trọng dậy đối chứng khẩu cung xem? Ngươi làm hắn bất tỉnh lâu vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không?
Đỗ Phục Uy ngẩn người:
- Dương Châu thành? Chuyện này thật khó mà tưởng tượng được, hà!
Nói đoạn liền bật ngón tay bắn ra một đạo kình phong, Từ Tử Lăng lập tức hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Từ Tử Lăng lại tỉnh dậy, chỉ thấy Khấu Trọng đang ngồi gục đầu bên cạnh, còn Đỗ Phục Uy thì đang ngửa mặt nhìn trời, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì.
Khấu Trọng thở dài nói:
- Tiểu Lăng! Ta xin lỗi! Vì cái mạng nhỏ của ngươi mà ta đã đem cái bí mật ở Quan Đế miếu nói ra rồi.
Đỗ Phục Uy chợt quát lớn:
- Câm miệng! Nếu ta còn nghe thấy hai ngươi nói tới ba chữ đó, ta sẽ giết ngay lập tức!
Đoạn lại gắt giọng quát:
- Đứng dậy cho ta!
Hai gã thấp thỏm đứng dậy, không biết y có định sát nhân diệt khẩu hay không.
Đỗ Phục Uy song mục phát xạ hàn quang, lạnh lùng nhìn hai gã mấy lượt, thấy hai gã run lên vì sợ mới nhẹ giọng nói:
- Hai tên tiểu tử các ngươi dẫn ta đi lấy Trường Sinh Quyết rồi có thể khôi phục tự do.
Từ Tử Lăng thốt lên:
- Không phải ngươi nói là Trường Sinh Quyết không có ích gì cho ngươi sao?
Đỗ Phục Uy mỉm cười nói:
- Xem một chút cũng tốt mà. Từ bây giờ trở đi, các ngươi hãy gọi ta là cha, ta bảo gì các ngươi phải làm nấy, có hiểu chưa? Nào, gọi mấy tiếng cha cho ta nghe xem!
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, thầm nhủ kẻ thức thời mới là hào kiệt, bèn miễn cưỡng gọi một tiếng “cha”, nhưng trong lòng đều không khỏi sinh lên cảm giác nhận giặc làm cha.
Đỗ Phục Uy cảm thấy mãn ý vô cùng, cười ha hả nói:
- Ngoan lắm, để cha dẫn hai con tới tửu quán ăn cho no bụng rồi mới lên đường! Ồ, trời cũng sắp sáng rồi kìa! Trước khi mặt trời lên chúng ta còn phải đi hơn trăm dặm đường nữa đó!

Chú thích:
(1) Xích sắt
(2) Dày dạn phong sương, khắc khổ


» Trang 12.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 48 >>
Trang 1-48:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android