Insane

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 15:29:40 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Đại Đường Song Long - Huỳnh Dị - chương 1-50 - Trang 25.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Hai gã lưu tâm quan sát diện mạo của họ Tần, thấy y dáng người cao lớn, nhưng mặt lại đen như chảo sắt, phong sương phủ đầy, hai gò má cao làm đôi mắt sáng ngời bị nhỏ đi không ít, quả thực là không được anh tuấn cho lắm, tuyệt đối không phải hạng nam nhân có thể khiến nữ nhân nảy sinh tình cảm dễ dàng.
Tần Thúc Bảo thấy trời đã sáng rõ, liền đứng dậy nói: “Không hiểu tại sao lại nói hết tâm sự cho hai tên tiểu tử các ngươi! Nhìn kìa! Thuyền đến rồi!”.
Hai gã vội đứng dậy chạy theo y ra bến thuyền.
Một chiếc thuyền buồm nhỏ rẽ nước đi tới, ba người dõi mắt nhìn ra thì thấy trên thuyền chỉ có một người vận trường bào, đầu đội nón tre đang đứng ở cuối thuyền, trên thuyền có rải một tấm lưới cá, phía đầu thuyền còn treo mấy chiếc rổ tre.
Tần Thúc Bảo vẫy tay gọi: “Lão huynh! Có thể cho bọn ta đi nhờ không?”.
Người kia không thèm để ý, điều khiển thuyền sang hướng bờ bên kia để tránh ba người.
Tần Thúc Bảo ngoắc tay với hai gã một cái, đoạn tung mình nhảy vọt qua quãng sông hơn bốn trượng để lên thuyền.
Hai gã trước giờ nhiều lắm cũng chỉ nhảy qua khoảng cách chừng ba trượng, nhưng lúc này không còn cách nào khác, đành phải liều mạng dùng toàn bộ sức lực nhún mình lao vọt qua.
Ba người một trước hai sau lần lượt nhẹ nhàng hạ thân xuống tấm lướt đặt trên thuyền. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mừng rỡ nhìn nhau, cảm thấy khinh công lại tiến bộ không ít.
Ngư phu kia khẽ kêu lên một tiếng, cất giọng thánh thót nói: “Dẫm hỏng lưới cá của người ta rồi!”.
Ba người nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, không ngờ người lái thuyền lại là một nữ tử có giọng nói dễ nghe đến vậy.
Đúng lúc này, nữ tử kia khẽ giật nhẹ tay một cái, tấm lưới dưới chân ba người lập tức kéo ngược lên, treo lơ lửng trên cột buồm, tình cảnh trông vô cùng thảm hại.
Lúc này ba người mới phát hiện ra bốn góc tấm lưới đều dùng dây tơ mảnh buộc lên cột buồm, dưới ánh nắng mặt trời hầu như không nhìn thấy gì, cả ba không để ý nên mới nhất thời bị trúng bẫy, điều kỳ lạ là mấy sợi tơ mảnh chịu sức nặng gần hai trăm cân của ba người mà không hề bị đứt.
Ba người các giẫy giụa, tấm lưới càng không ngừng đong đưa, mỗi lần lung lay tấm lưới lại thít chặt vào một chút, cuối cùng thì bó chặt cả ba lại như mấy khúc giò, ngay cả đầu cũng không cựa quậy được nữa.
Nữ tử bật cười khach khách, đưa tay bỏ chiếc mũ tre xuống.
Mái tóc dài như áng mây huyền đổ xuống.
Tần Thúc Bảo thất thanh thốt lên: “Trầm Lạc Nhạn!” Lời chưa dứt thì mặt đã bị tấm lưới thít vào hằn lên một vết đỏ.
Mỹ nữ cởi bỏ chiếc trường bào, lộ ra bộ quần áo vàng bó chẽn sát thân mình, đưa mắt nheo nheo nhìn ba gã thủ hạ bại tướng đang bị bó chặt trong lưới.
Khấu Trọng kêu lên: “Ta sắp hết hơi rồi! Sắp chết rồi! Còn không mau thả chúng ta xuống! A! Đừng giẫy nữa!”.
Trầm Lạc Nhạn người đúng như tên, đích thực là nhan sắc như trầm lạc nhạn, đôi mắt sáng long lanh như nước hồ thu với làn mi dài như mỏng, làn da trắng như bạch ngọc, tư thái yểu điệu thướt tha, đích thực là một mỹ nhân hiếm có, so với Vân Ngọc Chân tuyệt đối không hề thua kém. Điều hiếm thấy nhất là nàng có một khí chất cao quý làm người khác phải rung động, có thể khiến bất kỳ nam tử nào vừa nhìn thấy đã ái mộ.
Nàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài, để lộ khuôn mặt đẹp mê hồn, nhạt giọng nói: “Các vị chớ nên loạn động, đợi tiểu nữ tử nói vài câu rồi sẽ thả các vị xuống!”.
Nói đoạn nàng lại mỉm cười, nhẹ giọng nói tiếp: “Tần Thúc Bảo! Ngươi đãp hục hay chưa! Đây là Bộ Tiên Võng của thiên hạ đệ nhất xảo thủ Lỗ Diệu Tử, ngay cả thần tiên cũng khó mà thoát nổi”.
Lúc này mái tóc dài của nàng đã xoã ra, tung bay trong gió, thân hình yểu điệu càng lộ vẻ kiều mị, khiến người ta cứ ngỡ như là tiên tử hạ phàm.
Hai gã tiểu tử thì nhìn đến ngây người, còn Tần Thúc Bảo lại tức giận quát:
“Nếu không phải hai tên tiểu tử này làm loạn trận thế bên ta, thì bây giờ người bị bắt chính là xú bà nương nhà ngươi đó! Ngươi chẳng qua là thắng ta ở chút vận khí mà thôi!”.
Từ Tử Lăng cũng tức giận nói theo: “Đã nghe chưa hả? Chúng ta chính là đại ân công của cô nương, làm sao lại có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy chứ?”.
Trầm Lạc Nhạn cười lớn nói: “Đương nhiên là không thể!”.
Nói đoạn vẫy nhẹ hữu thủ, tấm lưới liền rơi bịch xuống. Ba người nộ hoảp hừng phừng, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, đồng thanh hét lớn, huy động binh khí lao lên tấn công Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn rút ra một thanh bội kiếm dắt ở đuôi thuyền, khẽ rung lên tạo thành ba đoá kiếm hoa, chia ra tiếp mỗi người một chiêu.
“Đinh đinh đang đang!
Cả ba sau khi tiếp xúc với kiếm của nàng đều cảm thấy trong kiếm còn ẩn tàng biến hóa vô cùng, không những phong bế tất cả các chiêu số tấn công của đối thủ, còn cảm thấy nếu tiếp tục tấn công, nhất định sẽ để sơ hở cho nàng phản kích, vội vàng lui lại phía sau, trở lại phía đầu thuyền.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, thoáng lộ vẻ kinh hãi trước kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân của nàng. Trầm Lạc Nhạn nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ đặt ở cuối thuyền, đặt kiếm lên đùi mỉm cười nói: “Ba vị nam tử hán đại trượng phu các người có đủ đảm lượng nghe ta nói mấy câu hay không?”.
Tần Thúc Bảo lạnh lùng nói: “Tần mỗ đã là bại quân chi tướng, muốn lấy đầu ta thì cứ đến mà lấy, nhưng muốn ta bội phản triều đình đầu nhập quân Ngoã
Cương thì Tần mỗ khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi!”.
Trầm Lạc Nhạn để mặc cho gió thổi tung bay làn tóc mây tha thướt, ánh mắt cấu hồn nhiếp phách lướt qua trên mặt ba người, cuối cùng dừng lại trên mặt Tần Thúc Bảo, cười khanh khách nói: “Thì ra đường đường danh tướng lại không dám nghe một phụ nữ yếu nhược nói mấy lời! Được thôi! Ngươi có thể đi rồi! Nhưng hai vị huynh đệ này xin hãy ở lại để Trầm Lạc Nhạn tỏ lòng biết ơn!”.
Khấu Trọng cười hì hì nói: “Lưu lại thì không cần thiết. Hiện giờ hai huynh đệ chúng ta thiếu thốn nhất chính là ngân lượng, trên người mỹ nhân quân sư có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây là được”.
Trầm Lạc Nhạn phì cười, che miệng nói: “Chẳng ngờ hai người lại tham tiền đến vậy, muốn có tiền thì về nhà ta, ta sẽ lấy cho!”.
Vô luận là nàng nhấc chân hay cử tay, đều có một vẻ quyến rũ lạ thường, chỉ có mình Tần Thúc Bảo là coi như không thấy gì, còn hai tên tiểu tử thì cứ trố mắt ra nhìn, không dịch nổi đầu ra hướng khác. Ánh mắt Trầm Lạc Nhạn lại di động về phía Tần Thúc Bảo, cố làm ra vẻ ngạc nhiên nói: “Sao Tần tướng quân vẫn còn lưu luyến chưa chịu bỏ đi vậy?”.
Tần Thúc Bảo tức giận nói: “Hai tên tiểu tử này với Tần mỗ hoàn toàn không có chút quan hệ, nếu tính toán ra, bọn chúng còn là cừu gia của ta nữa. Nếu Trầm Lạc Nhạn ngươi muốn lấy chúng ra uy hiếp ta, vậy thì sai lại càng thêm sai rồi”.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: “Cho dù nàng ta muốn lưu chúng ta lại thì chắc gì đã có bản lĩnh đó, làm sao mà lấy chúng ta ra uy hiếp lão ca được chứ?”.
Tần Thúc Bảo lắc đầu nói: “Chớ nên coi thường mụ bà nương này, ngoại trừ danh hiệu Tiếu Quân Sư ra, y thị còn có một biệt hiệu khác là Xà Hiết Mỹ Nhân, thiên hạ của quân Ngoã Cương ít nhất có một phần tư là nhờ y thị mới đoạt được, Hà Nam Đạo Thập Nhị Quận Chiêu Thảo Đại Sứ Trương Tu Đà đại soái của chúng ta cũng bị trúng nguỵ kế của y thị mà trúng mai phục mới tử trận đó”.
Trầm Lạc Nhạn tỏ vẻ không vui nói: “Ta với hai vị tiểu huynh đệ đây chỉ có hoan hỉ chi tâm chứ đâu có lòng dạ nào khác. Tần Thúc Bảo ngươi cũng được coi là một nhân vật, chớ lên dùng lời làm thương tổn người ta nữa được hay không?
Trầm Lạc Nhạn không gánh nổi đâu. Lạc Nhạn xét cho cùng cũng chỉ là một tiểu tốt dưới trướng của Bồ Sơn Công mà thôi, nếu luận điều binh trong màn trướng, quyết thắng ngàn dặm, đương kim thiên hạ khó có người hơn nổi Mật công”.
Nàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: “Trước trận chiến Đại Hải Tự, Mật công đã có lời thế này: “Tu Đà hữu dũng mà vô mưu, binh lại háo thắng, vừa kiêu vừa độc, có thể bắt sống được dễ dàng. Nhưng dưới trướng y có ba tướng Tần Thúc Bảo, La Sĩ Tín và Trình Giảo Kim đều là tướng tài hiếm thấy, nếu không thể thu dụng thì phải giết ngay”. Chính vì được Mật công phân phó như vậy nên Lạc Nhạn mới không tiếc công khuyên nhủ tướng quân bỏ ám đầu minh Lương tướng cũng phải cần có minh chủ mới có thể kiến công lập nghiệp, hiện giờ thiên mệnh đã định, Tuỳ tất sẽ bại vong trong nay mai, thiên hạ vạn dân không một ai là không mong chờ minh chủ xuất thế. Tần tướng quân nếu vẫn còn trợ trụ vi ngược, thì có thể lập tức rời khỏi đây nhưng hai vị tiểu huynh đệ thì nhất thiết phải theo Lạc Nhạn hồi gia”.
Nói đoạn quay sang nhìn hai gã cười ngọt ngào nói: “Hồi gia rồi Lạc Nhạn sẽ lấy ngân lượng đưa cho hai vị tiểu huynh đệ nhé!”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy da đầu ngứa ngáy như bị chấy cắn, xem ra Tần Thúc Bảo nói chẳng sai chút nào, nữ nhân này e rằng còn lợi hại hơn cả mỹ nhân sư phụ của hai gã đến mấy bậc.
Tần Thúc Bảo đưa mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không nhìn ra nàng đã bố trí thủ đoạn gì, đành trầm giọng nói: “Tần mỗ trước giờ chưa từng bị ai uy hiếp cả!”.
Trầm Lạc Nhạn bật cười nói: “Tướng quân không phải định tự tận ở Tứ Thuỷ này đấy chứ? Chi bằng chúng ta đánh cuộc một ván, bây giờ Lạc Nhạn sẽ để tướng quân và hai vị tiểu huynh đệ tuỳ ý rời khỏi đây, trong vòng sáu canh giờ các vị có thể đi bất cứ chỗ nào, rồi trong hai ngày tiếp đó, ta sẽ bắt các vị trở lại ba lần, nhưng đảm bảo sẽ không làm tổn tương đến một cọng tóc của bất cứ ai. Nếu như các vị thua cuộc, vậy thì hãy ngoan ngoãn gia nhập dưới trướng Mật công, không được có dị tâm”.
Từ Tử Lăng kháng nghị: “Chúng ta là ân nhân của cô nương, tại sao lại lôi kéo cả chúng ta vào làm gì?”.
Trầm Lạc Nhạn nhướng mày nói: “người ta chỉ vì hai người mà thôi! Sao này Mật công đoạt được thiên hạ, hai người không cần phải đi lang thang khắp nơi kiếm tiền như là mấy tên khất cái nữa!”.
Tần Thúc Bảo ngửa mặt cười dài nói: “Được! Chúng ta nhất ngôn vị định!
Vừa rồi coi như là một lần đi, nếu ngươi có bản lĩnh bắt được Tần mỗ hai lần nữa, Tần mỗ sẽ tâm phục khẩu phục”.
Trầm Lạc Nhạn cười cười nói: “Tần Thúc Bảo đích thực là bậc anh hùng hảo hán”.
Nói đoạn đưa mắt nhìn hai gã tiểu tử nói: “Hai người học được một nửa hào khí như của Tần huynh là tốt rồi!”.
Tần Thúc Bảo lớn giọng nói: “Đâu đến lượt ngươi bình phẩm hai vị tiểu huynh đệ này của ta! Chúng ta đi!”.
Ba người đồng thanh hú vang, tung mình nhảy khỏi thuyền buồm, lướt vềp hía bờ sông, trong nháy mắt đã biến mất. Trầm Lạc Nhạn nhìn theo bóng ba người, khéo miệng lộ ra một nụ cười bí hiểm.



» Trang 25.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 23 24 25 26 27 ... 48 >>
Trang 1-48:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android