XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:34:44 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Đại Đường Song Long - Huỳnh Dị - chương 1-50 - Trang 3.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Khấu Trọng bò dậy trước, thấy Từ Tử Lăng vẫn còn sống, rên rỉ một tiếng, rồi cất giọng cầu xin:
– Quan âm đại sĩ nữ bồ tát của tôi ơi, làm ơn cứu người thì cứu cho trót, mau mau khai thuyền đi! Ác nhân sắp đến rồi!
Bạch y nữ nghiêng tai lắng nghe tiếng vó ngựa và chó sủa, cười lạnh nói:
– Các ngươi có tư cách gì mà khiến lũ cẩu binh của nhà Tùy đuổi theo? Bọn chúng đến đây là vì bản cô nương đó thôi!
Khấu Trọng nhớ đến một chuyện, hốt hoảng nói:
– Trời ơi! Bảo thư của ta!
Nói đoạn đưa tay sờ ra sau lưng.
Nữ tử biết hắn lo lắng quyển sách "thánh hiền" bị nước làm hỏng, đối với hai chữ "bảo thư" hoàn toàn không để ý, chỉ thúc động cánh buồm, hướng về phía thượng du.
Từ Tử Lăng thổ ra hai miếng ngụm nước, bò dậy kinh hãi nói:
– Sách làm sao?
Chỉ thấy Khấu Trọng thò tay ra sau lưng sờ mó một hồi, trên mặt lộ ra thần tình thập phần cổ quái, quay sang nháy mắt với hắn một cái, rồi ngồi dậy nói:
– Sách ướt hết rồi, lần này chắc bị Bạch lão phu tử đánh cho trăm tát tay ra mất thôi!
Bạch y nữ hừ một tiếng nói:
– Còn muốn lừa gạt ta nữa sao? Có muốn ta ném hai tên tiểu quỷ ngươi xuống nước không?
Khấu Trọng cả kinh, ngỡ rằng đối phương đã nhìn ra bí mật của bảo thư, vội quay người lại nói:
– Thật sự không dám lừa cô nương! Quyển sách đó hỏng rồi!
Bạch y nữ cười khảy nói:
– Ta không nói quyển sách đó, mà nói hai tên tiểu quỷ ngươi. Các ngươi đang làm trò gì vậy, không phải nói là về thành sao? Tại sao càng đi lại càng xa thế?
Cả hai đang không biết đối đáp thế nào thì trên bờ chợt truyền đến tiếng chửi mắng.
Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hơn mười kỵ sĩ đang chạy dọc theo bờ sông, miệng quát lớn:
– Dừng thuyền!
Bạch y nữ không hề động đậy, ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm ngẩng mặt lên nhìn.
Đột nhiên có tiếng hú dài từ xa lại gần, tốc độ nhanh đến kinh người.
Bạch y nữ ngạc nhiên nói:
– Không ngờ ở trung thổ cũng có nhân vật cao minh thế này!
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe xong thì ngẩn người, lẽ nào bạch y nữ tử này lại là người dị tộc ở vực ngoại.
Bạch y nữ chợt đứng phắt dậy, tay nắm chuôi kiếm, trầm giọng nói:
– Hai tên tiểu tử ngươi lái thuyền cho ta.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên:
– Chúng tôi không biết ...
Bạch y nữ mất kiên nhẫn nói:
– Không biết cũng phải biết, đến đây!

Hai gã tiểu tử kinh hãi nhìn lên trên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh, từ nhỏ hóa to, giống như một cánh chim khổng lồ bổ xuống chiếc ngư thuyền, thanh thế như muốn bao trùm tất cả!
Cả hai vội bổ nhào đến giữ bánh lái, người kia đã chỉ còn cách chiếc thuyền nhỏ khoảng hơn trượng, kình khí cương mãnh áp thẳng xuống.
Không khí xung quanh lạnh đến mức ngưng kết thành băng, hàn khí tràn ngập khắp nơi, hai hàm răng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng va vào nhau lập cập, người cũng đổ nghiêng đổ ngửa.
Tấm sa che mặt khiến người ta không nhìn được biểu tình trên mặt của bạch y nữ tử, nhưng dáng vẻ của nàng đã không còn tự nhiên tiêu sái như lúc đối đầu với bọn Tiêu Tà nữa, toàn thân y phục phất phơ phiêu phiêu, nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn Vũ Văn Hóa Cập đang phi thân lao tới như ưng thần giáng hạ kia.
Chiếc thuyền nhỏ bị nước sông dồn ép, cánh buồm lại bị mất đi khống chế, thêm vào khí kình kỳ dị Băng Huyền Kình của Vũ Văn Hóa Cập, nên nghiêng nghiêng ngã ngã, lúc nào cũng có thể bị lật úp.
"Cheng!" Bạch y nữ tử rút kiếm khỏi bao, tung người nhảy lên không.
Muôn vạn đạo kiếm quang lao vọt lên trời, nghênh tiếp thế công của Vũ Văn Hóa Cập.
Hàn khí lập tức tiêu tán quá nửa, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng như kẻ sắp chết cóng được khôi phục thần thức, hai đại cao thủ đã bắt đầu giao phong chính diện.
Vũ Văn Hóa Cập biết nếu một kích bất thành, chiếc ngư thuyền sẽ lập tức rời khỏi, vì vậy y đã đem hết bản lĩnh ra đánh một kích này.
Y là đệ nhất cao thủ dưới tay Vũ Văn Thương phiệt chủ của Vũ Văn phiệt trong tứ đại môn phiệt, ngay cả Dương Châu đệ nhất cao thủ Thạch Long cũng phải táng mạng trong tay, lần này toàn lực xuất thủ, uy lực thế nào ắt hẳn không cần nói cũng rõ.
"Ầm!" Kiếm chưởng giao kích.

Trong nháy mắt, bạch y nữ đã đâm y mười hai kiếm, y cũng phản kích mười hai chưởng. Hai người hợp lại rồi phân ra trong nháy mắt. Vũ Văn Hóa Cập hú dài một tiếng, mượn lực tung người về phía dải đất bên bờ sông.
Bạch y nữ rơi trở lại vào trong thuyền, trường kiếm rung rung chỉ về phía Vũ Văn Hóa Cập.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy lúc hai người này giao thủ, cả chiếc thuyền nhỏ như bị dìm xuống, một lúc sau mới nổi lên lại, vậy mới biết chưởng lực của Vũ Văn Hóa Cập lợi hại thế nào.
Lúc này những kẻ truy đuổi trên bờ đã lần lượt tung mình lao ra, Khấu, Từ hai người mới sực tỉnh, phát hiện ngư thuyền đang bị dòng nước đẩy về phía hạ du, vội vàng bổ người đến chỗ bánh lái, chân tay lúng túng điều khiển chiếc bánh lái.
Bạch y nữ tựa như hoàn toàn không biết chuyện gì khác, chỉ ngưng thần chuyên chú nhìn vào Vũ Văn Hóa Cập đang hạ thân bên cạnh một tảng đá lớn.
Ngư thuyền đột nhiên khôi phục cân bằng, vừa hay có một trận gió mạnh thổi đến, ngư thuyền tà tà lướt trên mặt nước, tiến về phía bờ bên kia. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang vui mừng hoan hô ầm ĩ, đắc ý dương dương thì chợt nghe tiếng Vũ Văn Hóa Cập truyền tới:
– Kiếm thuật như vậy quả là thế gian hiếm thấy! Cô nương và Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thái Lâm ở Cao Lệ có quan hệ gì?
Khấu Trọng để mặc bánh lái, chiếc ngư thuyền được sức gió trợ giúp, lao ngược dòng sông như một mũi tên.
Bạch y nữ không đáp trả câu hỏi của Vũ Văn Hóa Cập, khiến người ta có một cảm giác cao thâm mạt trắc, thâm sâu khó dò.
Thanh âm Vũ Văn Hóa Cập lại truyền đến một lần nữa:
– Nếu cô nương bảo vệ hai tên tiểu tử này, Vũ Văn Hóa Cập ta nhất định sẽ thỉnh giáo cao chiêu lần nữa!
Ngư thuyền càng lướt càng nhanh, trong nháy mắt đã bỏ địch nhân ở tít đằng sau.
Bạch y nữ vẫn đứng thẳng trên đầu thuyền, y phục phất phơ, tựa hồ như một nữ thần đến từ tiên giới.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sớm đã kính nàng như thần minh, chút nữa thì quỳ xuống bái lạy.
Chính vào lúc này, chiếc mũ tre của bạch y nữ tử vỡ ra làm bốn năm mảnh, rơi xuống sàn thuyền, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ vô bì mà nhợt nhạt xanh trắng của nàng.
Nàng hự nhẹ một tiếng, há miệng thổ ra một búng máu, ngồi phịch xuống sàn thuyền.
Khấu, Từ cả kinh, vội song song lao đến đỡ lấy nàng.
Khấu Trọng hét lớn:
– Ngươi giữ thuyền! Ta phụ trách cứu cô ta!
"Bịch!" Nữ tử đột nhiên ngồi bật dậy, đánh một chưởng đẩy Khấu Trọng bật về phía bánh lái, lạnh giọng nói:
– Không được chạm vào ta!
Tiếp đó thì nhắm mắt lại điều tức.
Hai gã ngây người nhìn bạch y nữ tử, cùng biết nàng tuy đã đánh lui được Vũ Văn Hóa Cập nhưng cũng đã trọng thương, nhất thời không biết làm sao mới phải.
Chiếc ngư thuyền càng lúc càng rời xa Dương Châu.



» Trang 3.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 2 3 4 5 ... 48 >>
Trang 1-48:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android