Old school Easter eggs.

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 07:28:56 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Đại Đường Song Long - Huỳnh Dị - chương 1-50 - Trang 35.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Vì vậy Đơn Uyển Tinh tuy rất tự phụ những cũng không dám vì hai tên tiểu tử mà đắc tội với nhân vật siêu nhiên mà không kẻ nào dám trêu ghẹo tới này.
Tới tham dự cuộc thịnh hội này đều là những nhân vật có máu mặt ở các châu huyện phụ cận, không phải nhất phái chi chủ cũng là phú thương giàu có hay quý nhân quyền cao chức trọng, dù là kẻ kiêu ngạo nhất cũng không dám vọng động làm lọan chốn này.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm than bất diệu, đang lúc tiến thóai lưỡng nan thì bên ngòai chợt có tiếng người la hét huyên náo.
Tiếp đó là hai người lăng không bay vào, rồi rơi xuống đánh bịch một cái, bốn vó chổng ngược lên trời.
Đám tân khách liền vội tránh ra, tạo thành một không gian trống rộng lớn.
Nhìn hai gã đại hán đang bò lăn bò càng dưới đất, ai nấy đều nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu nhân vật nào lại gan to bằng trời dám đến đây sinh sự?
Nhân lúc mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lẩn ngay vào trong đám đông.
Trong sảnh vốn đã chật chội, lúc này mọi người lại dồn vào để hở một khỏang rộng, nên chật lại càng thêm chật, khiến cho đám người Đông Minh Công Chúa nhất thời cũng khó tìm ra được hai gã.
Chỉ trong nháy mắt đã có người chạy ra đỡ lấy hai người vừa bị đánh ngã, tiếng gió thổi phần phật, một lam y đại hán tung mình nhảy ra, đỡ lấy hai người, tức giận quát lên: "Kẻ nào dám làm lọan!"
Một tiếng hừ lạnh vang lên ngoài cửa lớn.
Một nam một nữ chậm rãi bước vào.
Nam nhân anh tuấn khôi vĩ, tuy gương mặt hơi dài nhưng đường nét rất rõ ràng, hòan mỹ như một thạch tượng đá đại lý, da còn trắng mịn hơn cả nữ hài tử, nhưng không hề gây cảm giác ủy mị, ngược lại đôi mắt lăng lê sắc bén khiến cho y tràn đầy vẻ quyến rũ bá đạo của nam nhân.
Trên trán y buộc một chiếc khăn đỏ, bên trong áo chòang xanh nhạt là bộ võ phục màu vàng, thêm một tấm bối tâm da gấu khiến cho vai y trở nên rộng hơn, hai bên tả hữu dắt một đao một kiếm, niên ký ước chừng khỏang hai lăm, hai sáu, thần thái oai phong phi thường.
Tại trường đa số đều là nhân vật lịch duyệt giang hồ, vừa nhìn thấy người này thần định khí nhàn, chắp tay sau lưng bước vào đã biết y không đơn giản.  Ngòai ra, y còn có gò má cao và đôi mắt rất sâu, nếu không phải người Hồ thì cũng có huyết thống Hồ trong người, khiến không ai là không cảm thấy kỳ quái.
Nữ nhân tướng mạo cũng không giống nữ nhân trung thổ, nhưng hiển nhiên cũng không phải cùng một tộc người với nam nhân, nhưng vô luận là tướng mạo thân hình hay mặt mũi làn da, nàng đều đẹp tới độ khiến người ta phải động sắc tâm, nếu so về phong thái, nàng cũng tuyệt đối không thua những tuyệt sắc mỹ nữ như là Đơn Uyển Tinh hay Lý Tú Ninh nửa phần, chỉ có điều thần tình lại lạnh tựa băng sương.  Thái độ hành sử của nàng cũng hết sức kỳ lạ, khi qua cửa còn cố ý lưu lại phía sau nửa trượng, như muốn giữ một khỏang cách với nam nhân kia vậy.
Âu Dương Hi Di ngửa mặt cười dài cất giọng sang sảng nói: "Hảo!  Anh hùng xuất thiếu niên, người mới đến và Võ Tôn Tất Huyền của Đột Quyết rốt cục có quan hệ gì?"
Đám đông đang bàn tán xôn xao lập tức im bặt, ngay cả lam y đại hán đang định xuất thủ cũng lập tức động dung, không dám khinh cử vọng động, từ đây có thể thấy thanh danh của Tất Huyền trong võ lâm trung thổ và ngoại vực thế nào.
Thanh niên cao thủ kia thóang lộ sắc ngạc nhiên, song mục lấp lánh hàn quang, đưa mắt dò xét Âu Dương Hi Di một hồi, đọan chậm rãi nói: "Nguyên lai là Hòang Sơn Dật Dân Âu Dương Hi Di, chẳng trách nhãn lực lại cao minh như vậy, có điều tại hạ chẳng những không có quan hệ với Tất Huyền, mà còn là người y không giết được thì không cam tâm nữa."
Chúng nhân vừa nghe y nói vậy, quá nửa đều kinh ngạc đến há hốc mồm.  Thanh niên nhân này có thể nhận ra Âu Duong Hi Di cũng không phải chuyện ly kỳ gì, bởi những lão nhân uy mãnh như Âu Dương Hi Di quả thực không có nhiều trên giang hồ, thêm vào chiêu bài đặc dị của lão là bộ áo quần rách nát đang mặc trên người, chỉ cần có chút kiến thức giang hồ, muốn nhận ra lão cũng không phải chuyện khó.
Điều làm bọn họ kinh ngạc chính là thanh niên này đã biết đối phương là Âu Dương Hi Di vậy mà vẫn dám trực tiếp gọi tên lão, lại dường như chẳng hề coi một trong ba đại cao thủ đương thế là Tất Huyền vào đâu, đây mới là chỗ khiến người ta phải kinh ngạc.
Khấu Trọng ghé miệng vào tai Từ Tử Lăng nói: "Mỹ nhân kia hơi giống mẹ chúng ta."
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, biết gã không phải đang nói vị bạch y nữ tử không mời mà đến này có tướng mạo giống Phó Quân Sước mà là chỉ y phục và thần thái của nàng, chỉ là trẻ hơn Phó Quân Sước chừng bảy tám tuổi mà thôi.
Khấu Trọng lại nói: "Tên tiểu tử này xem ra rất lợi hại, bằng không nhãn thần của y đâu có sáng rực lên thế kia."
Từ Tử Lăng còn chưa kịp trả lời thì Âu Dương Hi Di đã đứng dậy, lập tức có một khí thế vạn phu nan địch áp chế quần hùng khiến tòan trường đều như nín thở.
Một thanh âm nhu hòa cất lên: "Tiểu tử có tư cách gì mà ngay cả Tất Huyền cũng muốn lấy mạng nhỏ của ngươi vậy?"
Thanh niên không thèm đưa mắt nhìn người vừa phát thọai, chỉ cười khẩy nói: "Chuyện này xem ra ta không cần phải giải thích?"
Vương Thông vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt nhìn như đóng đinh vào thanh niên, nhạt giọng nói: "Các hạ vừa vào cửa nhà ta đã đả thương người, Vương mỗ tuy không thích múa đao múa côn nhưng lần này thì không thể không xuất thủ, mau báo danh cho ta."
Lúc này ai cũng biết Vương Thông đã động nộ.
Vương Thế Sung cũng đưa mắt nhìn thanh niên cao lớn, mắt lộ thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: "Có Vương lão và Âu Dương lão làm chủ ở đây rồi, Trần dương gia xin hãy về chỗ!"
Lời này vừa dứt, cả đại sảnh liền im bặt như tờ.
Lời này nói ra hết sức khách khí, nhưng cũng ngầm ám chỉ rằng người được gọi là Trần dương gia kia không phải là đối thủ của thanh niên mới đến.
Vương Thế Sung được giang hồ công nhận là cao thủ bậc nhất, nhãn lực tự nhiên là cao minh phi thường, nếu như y đã nói như vậy, võ công của thanh niên anh tuấn này hẳn đã đạt đến địa bộ kinh thế hãi tục rồi.
Nên biết vị Trần đương gia này chính là đại đương gia Trần Nguyên Chí của Đông Bình quận đệ nhất đại phái, Thanh Sương Phái, một bộ Thanh Sương Kiếm Pháp xa gần đều nức tiếng, cũng có thể được liệt vào hạng cao thủ trên giang hồ.
Trần Nguyên Chí thóang biến sắc mặt, do dự giây lát rồi chậm rãi bước sang một bên.
Thanh niên anh tuấn khẽ nhếch mép cười, chậm rãi nói: "Tại hạ Bạt Phong Hàn, lần này đến đây cùng với vị tiểu thư này là.."
Bạch y mỹ nữ lạnh lùng nói: "Ngươi là ngươi, ta là ta, ai đến đây cùng ngươi chứ?  Hừ, có phải là ngươi sợ rồi không?"
Chúng nhân đang ngạc nhiên, Bạt Phong Hàn thì dở khóc dở cười nhưng dáng vẻ vẫn hết sức tiêu sái tuấn dật, tất cả nam nữ tại trường đều bị y hấp dẫn, ngay cả người  tâm cao khí ngạo như Đơn Uyển Tinh cũng thóang xao động tâm hồn.
Khấu Trọng lại kề miệng sái tai Từ Tử Lăng nói: "Tiểu tử này quả thực bất tục!  Ôi!  Chạy mau!"
Từ Tử Lăng cười khổ: "Làm sao chạy được?"
Khấu Trọng đảo mắt một vòng, chán nản cúi đầu bỏ đi ý định, lúc này những người ngòai vườn đã chen cả vào trong sảnh để coi nhiệt náo nên người ở bên trong khó mà di động nửa bước, thêm vào đó đám người Đơn Uyển Tinh đứng ở phía đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào hai gã, lúc này mà rời khỏi đây cũng chẳng khác tự chui đầu vào rọ là mấy.
Âu Dương Hi Di chậm rãi đặt tay lên đốc kiếm, trong nháy mắt, gần bảy trăm con người trong đại sảnh lập tức cảm thấy nhiệt độ không khí như giảm xuống, sát khí thâm hàn bao trùm tòan trường.
Chúng nhân biết vị cao thủ tiền bối mấy chục năm chưa động kiếm này sắp xuất thủ, không ai bảo ai liền lùi lại mấy buớc để nhường lại không gian.
Bạt Phong Hàn mắt hồ sáng ngời, ngọai y phất phơ phát ra những tiếng phần phật, uy thế không hề sút kém đối thủ, tựa như tự tin bản thân mình chính là võ lâm đệ nhất cao thủ, không hề thua kém bất kỳ ai.
Vương Thông và Vương Thế Sung đều tỏ vẻ nghiêm trọng.
Những người tinh mắt đều nhận ra từ lúc Âu Dương Hi Di đứng lên, hai người lão thiếu này đã bắt đầu tỷ đấu về khí thế.
Điều làm người ta khinh ngạc nhất chính là thanh niên đến từ ngọai bang này lại có thể chống cự với khí thế của đại cao thủ ngạnh công Âu Dương Hi Di lâu đến như vậy, chỉ cần việc này truyền ra giang hồ lập tức có thể khiến một kẻ vô danh như y trở nên danh động thiên hạ rồi.
Bạch y mỹ nữ đứng yên bất động, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm trong đám người đang chen chúc, dường như không hề quan tâm đến trận đại chiến sắp xảy ra.  Những người còn lại đều nín thở chờ đợi thời khắc hai người giao phong.



» Trang 35.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 33 34 35 36 37 ... 48 >>
Trang 1-48:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android