Insane

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:41:40 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Đại Đường Song Long - Huỳnh Dị - chương 1-50 - Trang 4.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Khấu Trọng cả mừng nói:
– Đại sĩ chịu nghĩ như vậy thì thật là hay quá! Hì, tối qua cũng coi như là chúng tôi đã cứu đại sĩ một mạng. Tuy rằng thi ân bất cầu báo, nhưng có một chút thù lao thì cũng là hợp lý. Đại sĩ có thể cho chúng tôi một ít tiền, sau đó mọi người vui vẻ chia tay, như vậy chẳng phải tốt lắm sao!
Bốp!
Khấu Trọng lại ngã phịch xuống đất, trên mặt hiện ra năm dấu tay rõ như in, hiển nhiên là bạch y nữ đã cách không tát hắn một cái.
Bạch y nữ không để ý đến Khấu Trọng đang rên rỉ dưới đất, mục quang chuyển sang nhìn vào Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng vội xua tay nói:
– Tôi đâu có nói gì, đừng nhìn tôi như vậy nữa được không?
Bạch y nữ cười nhạt nói:
– Ngươi không nói gì sao? Vậy vừa nãy kẻ nào nói ta ăn cắp cuốn sách vứt đi đó của các ngươi?
Từ Tử Lăng lê người giật lùi về phía sau mấy thước, mỉm cười cầu hòa nói:
– Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi! Bây giờ hiểu lầm đã được giải, hiềm khích đã tan biến rồi!
Khấu Trọng lúc này cũng đã bò dậy. đưa tay xoa xoa bên má bị ăn tát, không ngừng gật đầu nói:
– Đúng vậy! Đúng vậy! Bây giờ chuyện gì cũng xong rồi! Mọi người vẫn là bạn tốt!
Bạch y nữ lừ mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:
– Hai tên tiểu quỷ các ngươi dựa vào các gì để làm bạn với bản cô nương? Chỉ là ta thấy chất liệu cuốn sách đó kỳ quái nên mới lấy ra xem mà thôi. Được rồi, bây giờ mỗi tên tự bạt tay mình mười cái cho ta, để xem sau này còn dám gọi ta là bà nương nữa hay không?
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, Từ Tử Lăng chợt đứng vọt dậy, mặt lộ thần sắc phẫn nộ, kiên quyết nói:
– Sĩ khả sát, bất khả nhục! Cô nương giết ta đi!
Khấu Trọng giật mình đành thót, vội nói:
– Tiểu Lăng! Có gì từ từ thương lượng mà!
Nói đoạn quay đầu sang nói với nữ tử:
– Đại sĩ cô nương của tôi ơi, có phải sau khi tự tát tay mười cái thì chúng ta ai đi đường nấy, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên can đến nhau nữa hay không?
Bạch y nữ song mục loé lên hai tia nhìn lạnh lẽo, tràn đầy sát cơ:
– Giờ ta lại đổi chủ ý rồi, một trong hai tên các ngươi sẽ phải rửa kiếm cho ta. Các ngươi tự quyết định xem kẻ nào chịu chết đi!
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:
– Để tôi!
"Cheng!" Bảo kiếm rời vỏ.
Hai gã trao đổi ánh mắt, đồng thanh hét lớn, cắm đầu lao xuống sông.
Mới chạy được hai bước đi sau lưng đã bị nắm chặt, bạch y nữ xách lưng hai gã như sách hai con gà, tiếp đó là tiếng gió lướt bên tai, cả ba bốc người lên khỏi bờ sông, lao về phía khu rừng rậm.
"Bịch bịch!" Hai gã lần lượt rơi từ độ cao hơn trượng xuống, dường như là đã rơi xuống mộ triền dốc nên không trụ vững được thân hình, lăn lông lốc bảy tám vòng, thất hôn bát đảo, bốn vó chổng ngược lên trời.
Cả hai đã đói khát một ngày một đêm, tay chân sớm đã mất hết sức lực, khó khăn lắm mới bò dậy nổi, đưa mắt nhìn quanh, thì ra là đã đến lối vào của một thị trấn, người đi kẻ lại thập phần nhiệt nào, còn bạch y nữ tử kia thì không biết đã đi đâu mất.
Khấu Trọng cả mừng nói:
– Bà nương ... hà ... đại sĩ đi rồi!
Từ Tử Lăng liếm môi nói:
– Làm sao kiếm thứ gì ăn bây giờ?
Khấu Trọng vỗ ngực, ưỡn người ra phía trước, tiến về phía cổ đạo đi vào thị trấn.
Từ Tử Lăng vội chạy theo sau lưng hắn, thấy trên cổng vào thị trấn có tấm biển viết ba chữ lớn "Bắc Ba Huyện", liền lẩm bẩm ước ao:
– Không biết ở đây có nghĩa quân hay không nhỉ?
Khấu Trọng làu bàu nói:
– Bụng đang sôi lên sùng sục thế này, dù là hoàng đế lão tử cũng phải chờ ta ăn xong đã.
Lúc này hai gã đã tiến vào con phố lớn của thị trấn, hai bên nhà cửa như nấm, còn có cả tửu điếm, khách sạn nữa. Hành khách thấy hai gã y phục bẩn thỉu rách nát, đầu tóc rối bời thì đều liếc mắt nhìn với ánh mắt khinh thường.
Nhưng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã quen với ánh mắt này từ khi còn ở Dương Châu nên cũng không lấy gì làm lạ.
Đi được hơn mười trượng, thì hai gã chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi xộc đến, cả hai mất đi tự chủ, cứ theo mùi hương mà bước đi.
Chỉ thấy trong một ngõ nhỏ ở bên trái, khói bếp lượn lờ bốc lên, không biết là nhà nào đang đốt lửa nấu cơm.
Hai gã đang định tiến vào ngõ nhỏ thì chợt nghe một tiếng quát lớn từ phía sau truyền lại:
– Đứng yên!
Cả hai kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy hai tên đại hán ăn mặc như công sai, dáng điệu như hung thần ác sát chạy đến, thần sắc bất thiện.
Khấu Trọng thấy không phải là Vũ Văn Hóa Cập và thủ hạ của y, liền thở phào một hơi, chủ động bước lên, vái một vái dài nói:
– Cuối cùng cũng gặp được quan sai thúc thúc, thật là tốt quá!
Hai tên công sai ngây người, một tên niên kỷ tương đối lớn lên tiếng hỏi:
– Gặp chúng ta thì có gì tốt chứ?
Khấu Trọng hai mắt đỏ hồng, bi thương nói:
– Huynh đệ chúng tôi đến từ Đại Hưng, tôi tên Vũ Văn Trọng, hắn tên Vũ Văn Lăng, hai chúng tôi vốn ngồi thuyền đến Dương Châu, ai ngờ giữa đường bị loạn dân tập kích, thuyền chìm người chết, hơn ngàn tùy tùng đều xuống sông làm mồi cho cá, chỉ có huynh đệ chúng tôi là may mắn trốn thoát, nhưng đã lạc mất đường. Chuyến này chúng tôi đến Dương Châu vốn là để thăm Dương Châu tổng quản Uất Trì thúc thúc ... ôi!
Hai tên công sai nghe xong đưa mắt nhìn nhau như trao đổi ý kiến, một tên hoài nghi nói:
– Các người xảy ra chuyện ở chỗ nào, tại sao lại đến được nơi này?
Từ Tử Lăng nhanh miệng đáp:
– Chúng tôi gặp chuyện ở Đại Vận Hà, vì tránh sự truy đuổi của tặc nhân nên đã cắt đường chạy xuyên qua rừng cây, đi hơn một ngày trời mới đến được đây. Hai vị quý tính đại danh là gì? Nếu có thể đưa chúng tôi về đến Dương Châu, Uất Trì thúc thúc nhất định sẽ trọng thưởng.
Gã công sai lớn tuổi hơn nói:
– Ta tên Châu Bình còn hắn tên Trần Vọng.
Khâu Trọng thấy hai gã đang nhìn bộ y phục rách nát trên người mình và Từ Tử Lăng, liền vội vàng bổ cứu:
– Chúng lúc chúng tôi băng rừng thì y phục đã bị rách nát hết cả, cũng may tìm được một ngôi tiểu thôn trang, dùng ngọc phối tuỳ thân đổi lấy hai bộ y phục, lại được người ta chỉ đường nên mới đến được chỗ này, xin hỏi hai vị đại thúc nơi đây cách Dương Châu bao xa?
Châu Bình và Trần Vọng đưa mắt nhìn nhau, bốn còn mắt đồng thời sáng lên.
Châu Bình đằng hắng một tiếng, thấp giọng hỏi:
– Xin hỏi hai vị công tử, lệnh tôn là ...?
Khấu Trọng mặt không đổi sắc nói:
– Gia phụ là Vũ Văn Hóa Cốt, gia thúc Vũ Văn Hóa Cập! Ôi! Chỉ tại gia phụ trước giờ không thích võ công nên cứ bắt hai huynh đệ chúng tôi phải học sách thánh hiền, hiểu đạo Khổng Mạnh, mỗi ngày đọc cái gì mà phải lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ gì gì đó, bằng không chỉ cần học hai ba phần võ công của gia thúc thì hôm nay đâu đễn nỗi thảm như vậy.
Châu Bình, Trần Vọng cũng chỉ là hai gã thảo mãng, nghe hắn xuất khẩu thành văn, tuy không hiểu gì nhưng danh tiếng Vũ Văn Hóa Cập thì chấn động thiên hạ, nên vội hoảng hốt quỳ xuống, không ngừng nói:
"Thất kính, thất kính!" Khấu Trọng cả mừng, cười nói:
– Hai vị đại thúc không cần đa lễ, không biết gần đây có quán ăn nào ngon một chút không?
Châu Bình cung kính nói:
– Xin hai vị công tử đi theo tiểu nhân! Cao Minh Hiên ở bản trấn tuy chỉ là một tiệm ăn nhỏ, nhưng rất là nổi tiếng!
Đoạn quay sang Trần Vọng nói:
– Còn không mau lập tức đi thông báo với huyện quan đại nhân, bảo với ngài là có hai người cháu của Vũ Văn đại nhân đến.
Hai gã giật mình đánh thót, song vì bụng đã sôi lên ùng ục, nên cũng không lo lắng quá nhiều nữa.



» Trang 4.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 2 3 4 5 6 ... 48 >>
Trang 1-48:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android