Polly po-cket

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 09:44:19 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Đại Đường Song Long - Huỳnh Dị - chương 1-50 - Trang 32.3

XUỐNG CUỐI TRANG


Thanh âm độc đáo rất dễ nhận ra của Thượng Công lại vang lên bên tai hai gã.
Hai gã nào không biết đại hoạ đã lâm đầu, nhảy dựng lên, đang định nhảy ra ngoài cửa sổ xuống nước, Thượng Công đã lướt người tới cửa sổ như một con linh miêu, không hề còn dáng vẻ lọm khọm như trước nữa.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị lão chặn đứng đường thoát duy nhất, tiến thoái lưỡng nan, tình hình hung hiểm vô cùng.
Thượng Công giương cao tả thủ, thấp giọng cười nói: "Các ngươi muốn tìm cuốn sổ đó phải không? Có bản lĩnh thì đến mà lấy!”.
Hai gã lập tức ngẩn người, tròn mắt nhìn cuốn sổ bảo bối trên tay trái lão, đương nhiên là không dám ra tay cướp lấy.
Thượng Công nhạt giọng nói: "Phu nhân đã giao trách nhiệm bảo vệ cho ta, lão phu làm sao có thể khiến người thất vọng được chứ. Mấy ngày nay ta đều để ý đến các ngươi, nghe các ngươi nói chuyện, lại từng lên tiếng cảnh cáo nhưng các ngươi vẫn là tặc tính khó đổi, khiến lão phu vô cùng thất vọng”.
Khấu Trọng cười khổ nói: "Chúng ta nhận sự uỷ thác của bằng hữu”.
Thượng Công lạnh lùng ngắt lời: "Lão phu không cần biết các ngươi có lý do gì, chỉ biết cuốn sổ này có quan hệ đến danh dự của Đông Minh Phái chúng ta.
Có điều nếu không có hai tên tiểu tử các ngươi, chúng ta cũng không biết cuốn sổ này lại là căn nguyên của tai hoạ. Khi phu nhân trở lại lão phu sẽ xin phu nhân huỷ nó đi, tránh để sau này có người lợi dụng nó làm công cụ để đấu đá lẫn nhau nữa”.
Hai gã lúc này không còn quan tâm đến cuốn sổ nữa, mà chỉ quan tâm đến vận mệnh của mình.
Nói đến đây, Thượng Công chợt hạ thấp giọng, dường như sợ kẻ khác nghe được, khiến cho hai gã lại cảm thấy có hi vọng.
Thượng Công đặt cuốn sổ lên bàn, mỉm cười nói: "Bản chất của các ngươi không xấu, còn chưa mất đi sự hồn nhiên, có lúc nghe các ngươi nói chuyện, ta cũng không nhịn được phải bật cười”.
Khấu Trọng thuận thế thấp giọng hỏi: "Thượng Công có phải định tha cho huynh đệ chúng tôi một lần hay không?”.
Thượng Công lắc đầu nói: "Công ra công, tư ra tư, Đông Minh Phái chúng ta trọng nhất chính là pháp quy, Thượng Bình cả đời chưa từng sai sót, lẽ nào lại để hai tên tiểu tử các ngươi làm mất chút khí tiết tuổi già chứ. Nhưng sau khi phu nhân trở về, ta sẽ nói giúp các ngươi vài câu. Bây giờ thì quỳ xuống cho lão phu!”.
Hai gã nghĩ đến Đông Minh Công Chúa, thầm nhủ sĩ khả sát bất khả nhục, đưa tay đặt lên cán đao.
Thượng Công lắc đầu thở dài nói: "Nếu như đổi lại là mười năm sau, lão phu thật không dám đảm bảo tấm thân già này có thể đỡ nổi một chiêu hợp kích của hai ngươi, nhưng hiện giờ hai ngươi còn kém lắm! Nào lên đi!”.
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, biết sự tình không thể vãn hồi, cùng lúc bạt đao công tới.
Thượng Công lộ vẻ kinh ngạc, không hoảng không loạn, hai ống tay áo phất lên, phát ra hai đạo kình khí, nghênh tiếp hay thanh trường đao chém tới như điện.
Với thân phận địa vị của lão, tự nhiên cần thắng một cách sạch sẽ nhanh gọn, nếu như kinh động đến những người khác, thể diện của lão tự nhiên bị tổn hại rất nhiều.
" Bùng bùng!" Hai tiếng nổ lớn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hồ khẩu toé máu, trường đao thoát thủ bay đi, cả người bay ngược về phía sau, ngực đau như bị búa tạ bổ vào.
Hai gã tưởng rằng không xong rồi thì Thượng Công chợt rên lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống.
Cả hai đang cảm thấy khó hiểu thì một hắc y nhân từ ngoài cửa sổ đã lăng không bay vào truy kích Thượng Công, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm dài chừng một thước, chiêu chiêu đều nhằm vào chỗ yếu hại của Thượng Công, thủ đoạn lang độc vô cùng.
Trong sát na ngắn ngủi, Thượng Công đã trao đổi với kẻ ám toán hơn chục chiêu, lúc này hai gã mới lảo đảo ngồi dậy, hồn kinh vẫn còn chưa định.
Chỉ thấy trong thư trai rộng rãi, hắc y nhân giống như loài quỷ mị di hình hoán ảnh xung quanh Thượng Công, triển khai thế công kinh người như trường giang đại hải, không để cho đối phương nửa cơ hội lấy hơi.
Nhãn lực của hai gã đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, cảm thấy thân thủ hắc y nhân này cũng không kém hơn Đỗ Phục Uy là mấy.
Hai gã đang không biết có nên gọi người đến tiếp cứu hay không thì Thượng Công đã rống lên một tiếng kinh thiên động địa, tung người nhảy ra khỏi lưới kiếm của địch nhân, "Ầm" một tiếng phá vách ra ngoài.
Người kia hiển nhiên không để ý đến Thượng Công nữa, lướt mình tới bên cạnh bàn nhặt lấy cuốn sổ, đoạn tung mình bay ra ngoài cửa sổ.
Lúc này tiếng bước chân dồn dập đã vang lên bên ngoài, hai gã vội hét lên một tiếng nhảy dựng lên toàn lực bổ ra ngoài cửa sổ, nhảy thẳng xuống nước.
"Ùm ùm!"
Hai gã chìm sâu xuống lòng nước lạnh, đang cố sức bơi xa khỏi Đông Minh Hiệu thì đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, thì ra bối tâm đã bị người khác chộp cứng, đồng thời chân khí thông qua đó truyền khắp cơ thể, liên tiếp phong bế mười mấy chỗ huyệt đạo trên người.
Người kia hiển nhiên cho rằng đã phong bế hết huyệt đạo của hai gã nên chuyển sang nắm vào cánh tay, lướt đi dưới mặt nước với một tốc độ kinh người, được chừng hơn chục trượng mới nhô đầu lên khỏi mặt nước.
Bên phía Đông Minh Hiệu không ngừng vang lên tiếng hò hét, tình thế hỗn loạn vô cùng.
Người kia cười lạnh một tiếng nắm lấy cổ áo hai gã, hai chân đạp nước, tấn tốc bơi đi. Lúc này luồng chân khí kỳ dị trong nội thể hai gã đã trước sau tự phát xông phá các huyệt đạo bị chế trụ, cả hai đang không biết có nên động thủ hay không thì người kia đã tức giận mắng: "Lũ cuồng đồ không biết chết sống!”.
Hai gã hé mắt xem trộm, chỉ thấy hơn mười chiếc khoái thuyền đang đuổi theo ba người như đạn pháo.
Người kia lại kéo hai gã chìm xuống mặt nước. Khấu Trọng thấy cơ hội đã đến liền hích vào Từ Tử Lăng một cái, cùng lúc tập trung toàn thân kình lực, vận công thúc mạnh vào tiểu phúc và eo hông của người kia.
Người kia đau đớn cong người lại, buông tay đang nắm hai gã ra, đồng thời thổ ra một búng máu tươi. Khấu Trọng sớm biết y đã dùng giấy dầu bọc cuốn sổ kia lại giắt ở thắt lưng nên thừa cơ thi triển diệu thủ không không, giắt luôn vào trong người.
Từ Tử Lăng tiếp tục vung quyền đấm thẳng vào mặt địch nhân, song đối phương quả nhiên công lực cao tuyệt, cố nhịn đau dịch người qua một bên, tránh né khỏi một quyền như búa bổ.
Hai gã không dám truy kích, vội cố sức lặn sâu xuống đáy hồ, triển khai toàn lực bơi về phía cô đảo.
Đây chính là chỗ thông minh của hai gã, bởi muốn tránh khỏi sự truy kích của cao thủ này tuyệt đối không phải là một chuyện dễ. Nhưng vô luận là y ngang ngược thế nào cũng không dám quay lại chỗ của Lý phiệt và Đông Minh Phái.
Chỗ tinh diệu nhất chính là người của Đông Minh Phái sẽ tìm kiếm ở các vùng lân cận, chứ tuyệt không nghi ngờ bọn gã sẽ quay ngược lại.
Hai gã giờ như cá trong nước, trong chốc lát đã trở lại bên dưới đáy thuyền của Lý Thế Dân, sau khi nổi nên mặt nước, chỉ thấy Đông Minh Hiệu đèn đuốc sáng rực, còn chiếc thuyền của Lý Thế Dân thì không có ánh đèn, im lặng như tờ.
Khấu Trọng thấp giọng nói: "Mong rằng đám người của Lý tiểu tử không xem chúng ta là tặc tử”.
Từ Tử Lăng nói: "Lên đi thôi! Lúc nãy sém chút nữa thì lão già đó đánh gãy tay ta rồi!”.
Trải qua thiên gian vạn khổ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể không áy náy mà cầm ngân lượng của Lý Thế Dân, trong lòng hai gã hưng phấn đến độ khó thể hình dung.
Hơn nữa bọn gã đã "anh dũng" đoạt được cuốn sổ từ trong tay cao thủ thần bí chứ không phải ăn trộm nên cũng bớt phần áy náy, lương tâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Bọn gã theo đường cũ bò lên, khi đi qua căn phòng muội tử của Lý Thế Dân, Khấu Trọng nhớ đến thanh âm ôn nhu hòa dịu đó, không nén nổi tò mò, bèn thò đầu vào quan sát.
Trong lúc gã hoàn toàn không có phòng bị, một thanh trủy thủ phóng vọt ra như thiểm điện, đâm thẳng vào cổ họng gã. Khấu Trọng suýt chút nữa thì rơi xuống, ngón tay cũng không dám động đậy, đờ người ra bám trên cửa sổ.
Một gương mặt thanh tú diễm lệ tuyệt trần thò ra lạnh lùng nhìn gã với ánh mắt dò xét.
Lúc này Từ Tử Lăng đã bò lên bên cạnh gã, đưa tay đẩy nhẹ, nhắc nhở Khấu Trọng không nên dừng lại quá lâu, bằng không mạng nhỏ sẽ khó bảo toàn.
Mỹ nữ này hoàn toàn có thể so bì được với Đông Minh Công Chúa. Chỉ nghe nàng thấp giọng hỏi: "Ngươi là ai?”.
Khấu Trọng khó khăn nói: "Ta là Khấu Trọng, là Lý”.
Mỹ nữ vội thu truỷ thủ lại nói: "Còn không mau vào đi! Để người ta nhìn thấy thì chết đấy!”.
Khấu Trọng cả mừng, vội ngoắc tay gọi Từ Tử Lăng, cả hai gã để người ướt đẫm, nước chảy tong tỏng chui vào trong khuê phòng của thiếu nữ kia.
Chuyện đầu tiên Khấu Trọng làm sau khi vào phòng chính là lấy gói đồ kia ra, mở lớp vải dầu.
Cuốn sổ hiện ra trước mắt.
Hai gã reo lên mừng rỡ.
Mỹ nữ kia hiển nhiên biết rõ cuộc giao dịch giữa Lý Thế Dân và hai gã.
Nàng cầm cuốn sổ lên, mở ra một trang rồi hân hoan nói: "Quả nhiên không sai, hai người cũng đi theo đến đây. Để ta lên coi nhị ca đã về hay chưa”.
Nói đoạn nhoẻn miệng cười, quay người đi ra khỏi phòng. Hai gã ngồi dựa vào vách phòng, cảm giác như vừa được tái thế làm người. Khấu Trọng thở dài nói: "Tiểu cô nương đó thật đẹp, sớm biết vậy thì không cần ngân lượng nữa, lấy người được rồi”. Từ Tử Lăng cười cười nói: "Lần này ta nhường cho ngươi, lần sau gặp được một mỹ nữ đẹp hơn gấp bội thì đến lượt ta nhé”.
Khấu Trọng cười khổ nói: "Của ngươi của ta cái gì, ngươi thử nghĩ xem chúng ta là thứ gì, người ta làm tiểu thư thiên kim, gia thế hiển hách, lúc nào mới đến lượt chúng ta chứ?" Từ Tử Lăng thất thanh nói: "Trọng thiếu gia biến thành kẻ khiêm cung từ lúc nào vậy, ngươi không phải thường nói chúng ta là võ lâm cao thủ hay sao? Lại nói có thể phong hầu bái tướng, tại sao lại đột nhiên mất khí thế như vậy?”.
Khấu Trọng thở dài nói: "Nói thì nói vậy thôi. Công phu của chúng ta so với cao thủ không may vừa nãy còn kém rất xa. Y bị chúng ta đánh lén lúc không hềp hòng bị vậy mà chỉ thổ ra một búng huyết là hết chuyện. Còn lão già họ Thượng đó nữa, lão nói phải tám mười năm nữa công phu của chúng ta mới có thể đạt đến hoả hầu. Đúng rồi, lát nữa nhớ phải bảo Lý tiểu tử cho hai thanh đao nữa, không có đao thì đánh nhau cũng không đánh nổi đâu”.
Từ Tử Lăng nói: "Không nên không nên, bằng không cả đời chúng ta cũng không học được công phu quyền cước đâu. Không có đao thì dùng song thủ vẫn có thể sử ra được Huyết Chiến Thập Thức của Lý đại ca mà”.
Đợi chờ chừng hơn một tuần hương, muội tử của Lý Thế Dân mới quay lại, lúc này hai gã mới nhìn rõ nàng đang mặc một bộ hoa phục màu xanh nhạt, thân hình yểu điệu, phong thái cao nhã, khiến người ta không thể tìm ra khuyết điểm nào.
Mỹ nhân thấy hai gã ngồi bịch xuống sàn như hai tên khất cái, bèn gắt gỏng nói: "Tại sao lại ngồi xuống đất? Còn không mau đứng dậy?”.
Hai ngã ngây ngô đứng dậy, cửa phòng lại bật mở, Lý Thế Dân chạy vào như một cơn gió, ôm chặt lấy hai gã, mặc cho toàn thân ướt đẫm. Chỉ nghe y kích động nói: "Thành công rồi! Vừa rồi Đông Minh Phu Nhân còn viết một bức thư bảo ta phải lập tức trở về Thái Nguyên giao cho gia phụ nữa. Sau này Lý gia có được thiên hạ, quyết sẽ chẳng bạc đãi hai vị đâu”.



» Trang 32.3: << 1 2 [3]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 30 31 32 33 34 ... 48 >>
Trang 1-48:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android