pacman, rainbows, and roller s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 11:21:37 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Đại Đường Song Long - Huỳnh Dị - chương 1-50 - Trang 28.1

XUỐNG CUỐI TRANG



Hồi 29: Tuyệt Địa Đào Sinh

Hai gã đi ra khỏi tửu lâu, thu phong thổi tới, tửu ý lại tăng thêm hai ba phần, Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng đi về phía Ỷ Hồng Viện, được chừng mười bước thì thấp giọng nói: "Hình như có gì đó không thoả đáng, ngươi có để ý hai gã đó đối đáp không? Dường như là sợ chúng ta không biết Ỷ Hồng Viện ở đâu vậy. Theo ta thấy, hai tên này nhất định là người của Trầm Lạc Nhạn, thấy kế trước không thành, lại bày ra kế khác”.
Từ Tử Lăng đang hờ hững nhìn đường phố đông vui tấp nập, nghe vậy thì giật mình nói: "Ngươi nói chẳng sai! Nếu tên Lý Chí kia là người của Trầm Lạc Nhạn thì hai tên kia cũng rất có thể là người của nàng ta! Ồ! Bây giờ chúng ta phải đi đâu nhỉ? Ta thấy tốt nhất là nên đi tìm chỗ ẩn núp thì hơn”.
Khấu Trọng ngứa ngáy nói: "Không đi Ỷ Hồng thì đi Ỷ Lục cũng được mà!”.
Hai gã chặn một người qua đường lại, Khấu Trọng cung kính hỏi: "Dám hỏi vị đại thúc này, gần đây ngoại trừ Ỷ Hồng Viện ra còn có thanh lâu nào là quy mô nhất, các cô nương đẹp nhất không?”.
Người bị hai gã cản lại là một trung niên thư sinh, nghe vậy liền lộ vẻ khinh bỉ, nhổ một bãi nước miếng rồi bỏ đi thẳng.
Từ Tử Lăng cười ha hả nói: "Ngươi định hỏi đường đi thi khoa cử à? Muốn tìm thanh lâu phải hỏi những người trông giống như nhị thế tổ, tửu sắc quá độ mới được, nhìn ta đây này!”.
Nói đoạn đưa mắt nhìn quanh, vừa hay thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại, một vị công tử cao quý bước ra, phía sau còn có hai tên tuỳ tùng. Vị công tử kia tuổi chừng hai mươi ba, hai mươi bốn, tướng mạo tuấn tú, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, mong manh yếu ớt như ngọn đèn dầu leo lét, rất phù hợp với điều kiện của Từ Tử Lăng.
Khấu Trọng đẩy mạnh Từ Tử Lăng một cái, khiến gã lảo đảo bước lên hai bước đến trước mặt vị quý công tử kia.
Hai gã tuỳ tùng lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, lộ ra thần sắc giới bị.
Từ Tử Lăng cúi người cung kính nói: "Vị công tử này, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, xin công tử chớ trách tại hạ đường đột!”.
Vị công tử kia nhìn gã với vẻ hứng thú, mỉm cười nói: "Nhân huynh xin cứ nói!”.
Từ Tử Lăng ngại ngùng hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy: "Hai huynh đệ tại hạ muốn biết ở đây ngoại trừ Ỷ Hồng Viện ra còn có thanh lâu nào nổi tiếng nhất nữa?”.
Vị công tử kia lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức nở ra nụ cười của kẻ "chí đồng đạo hợp", nói: "Nhân huynh hỏi đúng người rồi đó. Cha ta chính là người mở kỹ viện đây, chính là Thuý Bích Lâu ở phố Hồng Viên bên cạnh đây này, luận quy mô và cô nương, Ỷ Hồng Viện có quất ngựa cũng khó mà theo kịp. Có điều bây giờ vẫn còn quá sớm, hai vị cứ đi dạo quanh một vòng, đến giờ dậu hãy tới. Chỉ cần nói là bằng hữu của Hương Ngọc Sơn này, đảm bảo không kẻ nào dám hầu hạ không chu đáo. Xin mời nhân huynh! Tại hạ còn có việc phải làm!”.
Sau khi Hương Ngọc Sơn đi khỏi, hai gã lòng vui như mở hội, đi rong đuổi khắp phố, chỉ thiếu chút nữa là cất tiếng hát vang.
Dọc theo hai bên đường có đủ các loại hàng quán, nào là quán thịt, quán bánh, quán đồ thổ sản, tiệm vải, tiệm phấn son...
Bởi mấy chén rượu trong bụng nên cả hai cảm thấy cả trời đất như hư hư ảo ảo, dưới ánh mắt trời mùa thu, con đường đá trắng dưới chân hai gã hắt lên những tia sáng kỳ dị.
Đường phố, nhà cửa, người đi đường, xe ngựa... tất cả như hợp thành một chỉnh thể không thể tách rời, không còn ranh giới phân định rõ rệt.
Khấu Trọng bật cười khanh khách một cách vô ý thức, cả nửa người dựa vào Từ Tử Lăng, kéo tay gã thoả mãn nói: "Bây giờ ta chẳng muốn làm nghĩa quân hay quan quân gì nữa, sau khi giết Vũ Văn Hóa Cập, ta sẽ chuyên tâm kiếm tiền, làm buôn bán, khi nào rảnh rỗi sẽ đến thanh lâu tuý sinh mộng tử, sống một cuộc đời khoái lạc thanh bình”.
Từ Tử Lăng uống ít hơn gã, đầu óc cũng tỉnh táo hơn mấy phần, ngạc nhiên nói: "Không phải ngươi muốn kiến công lập nghiệp hay sao? Tại sao đột nhiên lại muốn làm một tên gian thương vậy?”.
Khấu Trọng cười hì hì nói: "Cho dù là gian thương, Trọng thiếu gia này cũng phải làm loại gian thương tốt nhất. Lẽ nào thấy người khác chịu khổ chịu nạn, hạng hiệp nghĩa như chúng ta lại làm chuyện dậu đổ bìm leo nữa? Có điều, nói thực lòng, mỹ nhân sư phụ nói rất đúng, hiện giờ chúng ta hà đức hà năng, dựa vào cái gì để quản chuyện người khác chứ? Hắc! Đợi võ công chúng ta đại thành, luyện đến tầng một trăm lẻ tám của Cửu Huyền Đại Pháp gì đó, lúc ấy thì nhìn kẻ nào không thuận nhãn, ta giết luôn kẻ ấy. Cái này gọi là trừ hại cho dân đấy!”.
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Trên đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ, nhưng bất kể thế nào, cũng phải giết tên gian tặc Vũ Văn Hóa Cốt kia trước đã”.
Đột nhiên có người đột ngột xuất hiện trước mắt, mùi phần son nồng nặc xộc vào mũi hai gã.
Hai gã định thần nhìn lại, thì ra là một bà tuổi sồn sồn đang đứng chặn trước mặt, cười tít mắt nói: "Hai vị công tử có phải đi lộn đường rồi không? Bên này mới là cửa lớn của Ỷ Hồng Viện cơ mà? Chúng tôi vừa mới bắt đầu kinh doanh, hai vị công tử là những vị khách đầu tiên, các cô nương của chúng tôi nhất định sẽ hết lòng hầu hạ!”.
Hai gã đưa mắt nhìn theo cánh tay chỉ của mụ tú bà, nhìn thấy tấm biển lớn đề ba chữ Ỷ Hồng Viện, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là hai gã đã vô ý đi qua cửa Ỷ Hồng Viện nên mụ tú bà vốn đợi ở đây để dẫn dụ hai gã đã hoảng lên, vội vàng chạy ra kéo "khách" lại.
Khấu Trọng mượn chút tửu ý, nghiêng đầu nhìn hai gò ngực cao vút của mụ vài cái, đoạn nheo mắt cười cười nói: "Tiểu nương tử đi nói cho mụ yêu bà gian giảo Trầm Lạc Nhạn kia rằng chúng ta chỉ mắc bẫy một lần thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu. Có giỏi thì đến đây mà bắt chúng ta này, có điều chớ quên rằng nàng ta là trọng phạm của triều đình đấy!”.
Mụ tú bà kia nghe mà trợn mắt há miệng, ngớ người ra, còn hai gã thì lại nghênh ngang bỏ đi.

***
Khấu Trọng lay Từ Tử Lăng dậy, hưng phấn đến độ khan cả giọng, khẩn trương nói: "Sắp tới giờ dậu rồi, chúng ta mau đến Thuý Bích Lâu làm khách nhân đầu tiên đi. Nói không chừng còn có thể được ưu đãi nửa giá đó”.
Từ Tử Lăng vỗ vỗ đầu bò ra khỏi giường, làu bàu nói: "Không ngờ uống rượu xong lại mệt như vậy, nếu ngươi là người của Trầm bà nương phái đến thì ta coi như xong rồi!”.
Khấu Trọng cười cười nói: "Ta là người có trách nhiệm nhất trên thế gian này, bằng không thì ai đến đây gọi ngươi dậy chứ. Vừa rồi có tên tiểu nhị đến đây hỏi nọ hỏi kia, nhưng ta đã đuổi đi rồi. Hà! Còn vài canh giờ nữa là đến thời hạn Trầm bà nương thua chúng ta rồi, không biết số mạng của Tần lão ca thế nào nhỉ?”.
Từ Tử Lăng lấy thanh bội đao dưới gối ra nói: "Để lát nữa thử ra Đông môn xem có ám ký của y lưu lại hay không?”.
Sau đó lại nói: "Chớ quên chuyện chúng ta đã hứa với tiểu tử Lý Thế Dân đó!”.
Khấu Trọng sốt ruột nói: "Làm sao mà ta quên được, tên tiểu tử có tiền đó không phải đã nói Đông Minh Phu Nhân đến mai mới từ Lạc Dương trở lại đây hay sao? Chúng ta phải nhân lúc này tận hưởng hành lạc một phen chứ!”.
Từ Tử Lăng cảm thấy nóng lên: "Nói ra thật tức cười, trước đây ở Dương Châu chúng ta đến cửa kỹ viện xem một chút cũng bị người ta đuổi đi như ăn mày vậy, bây giờ thì ngay cả con trai của ông chủ kỹ viện cũng mời chúng ta nữa. Có điều ta phải nói trước, đêm đầu tiên của chúng ta không thể tuỳ tiện được, ít nhất cũng phải giống như ả Thanh Thanh lấy oán báo ân ở Phiêu Hương Viện kia mới được”.
Khấu Trọng vỗ vỗ vào túi tiền, cười cười nói: "Có tiền tự nhiên sẽ có thể diện, có thế lực, thêm vào cái tên Hương Ngọc Sơn kia nữa, Lăng thiếu gia ngươi thích loại nào sẽ có loại ấy, đảm bảo vừa ý, còn không mau nhấc mông lên đi!”.
Từ Tử Lăng đề khí khinh thân, vốn định vươn mình đứng dậy, chẳng ngờ cả người lại bay vọt lên, thuận thế lộn một vòng, rồi hạ xuống đất không một tiếng động.
Hai gã cùng lúc ngớ cả người ra, không dám tin vào mắt mình, nghi nghi hoặc hoặc nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Khấu Trọng le lưỡi nói: "Mẹ ơi! Làm sao mà ngươi làm được vậy? Làm lại một lần nữa được không? Tại sao đang ngồi mà ngươi cũng đề khí được thế?”.
Từ Tử Lăng gãi đầu nói: "Thử lần nữa ta sợ không linh đâu, hay là ngươi thử đi!”.
Hai gã trước đây mỗi lần phát kình đều phải vận lực vọt lên sau đó mới mượn thế phát công được, nhưng ngồi yên một chỗ mà cũng có thể đề khí được như bây giờ thì mới là lần đầu tiên.
Khấu Trọng ngồi yên bất động, thần tình cổ quái vô song.
Từ Tử Lăng thúc giục: "Chúng ta còn phải đi kỹ viện nữa đó, còn không mau thử đi?”.
Khấu Trọng thoáng đỏ mặt, ngần ngừ nói: "Ta thử cả chục lần rồi, nhưng ngay cả ngón chân cũng không hề động đậy chút nào cả!”.
Khấu Trọng lắc đầu nói: "Bái sư cũng chẳng có tác dụng khỉ gì cả, cái chúng ta học là công phu cổ quái của Trường Sinh Quyết, thiên hạ không người nào hiểu được, chỉ có thể dựa vào bản thân mình tự mò mẫm mà thôi, hoặc giả có thể vấn đề của chúng ta nằm ở tấm thân đồng nam này, sau khi "phá thân" nhất định võ công sẽ đại thành. Hà! Nhất định là như vậy”.
Từ Tử Lăng vừa cười vừa mắng: "Bớt nói lời thừa đi, còn không cút đi cho mau!”.
Khấu Trọng vỗ vỗ bụng nói: "Ta cút! Ta cút!”.
Nào ngờ vừa mới mở cửa ra, một điểm hàn quang đã bắn thẳng tới trước mặt.
Khấu Trọng chẳng cần nghĩ ngợi, không ngờ lại giống như Từ Tử Lăng lúc nãy, đề khí khinh thân, bay ngược về phía sau.
Kẻ tập kích kia hiển nhiên không ngờ mình lại thất thủ, cả người lao vụt vào trong phòng.
Từ Tử Lăng cũng giống như Khấu Trọng, chẳng cần nghĩ ngợi, đạp bộ bạt đao, chém thẳng xuống đầu địch nhân, động tác liền mạch, chẳng hề có chút do dự hay đình trệ, thi triển ra một đao đắc ý nhất từ trước tới nay.
"Đinh!”.
Người mới đến dùng cây trâm vàng trên tay đỡ thẳng đường đao hung mãnh lăng lệ vô tỉ của Từ Tử Lăng.
Nhất thời cả song phương cùng không thể sử ra biến hóa tiếp theo của chiêu thức.
"Bịch!”.
Khấu Trọng ngã lăn trên giường, sau đó lập tức nhảy dựng người lên, lớn giọng thốt: "Mẹ ơi! ta thành công rồi!”.
Lúc này người kia đã tung mình lướt ra khỏi phòng, y phục phiêu phiêu, đẹp tựa thiên tiên, không phải Tiếu Quân Sư Trầm Lạc Nhạn của Lý Mật thì còn ai vào đây được nữa?
Từ Tử Lăng vừa bị nàng ta vận công chấn lui hai bước, Trầm Lạc Nhạn thấy cửa ra vào để trống liền lập tức thoái lui, sau đó lại tiến lên ngay, vốn đang định truy kích Từ Tử Lăng, nhưng chỉ thấy Khấu Trọng lao tới, đao quang như cuồn cuộn như sóng, đao phong ào ào như thác đổ.
Trầm Lạc Nhạn thét lên một tiếng lanh lảnh, lao thẳng vào vùng đao ảnh trùng trùng, thi triển những chiêu số cận chiến chống đỡ mười mấy chiêu liên tiếp của Khấu Trọng. Mỗi chiêu của nàng ta đều hung hãn vô tỉ, nhưng cũng không thể bức lui được Khấu Trọng, đang hoang mang thì lại thấy Từ Tử Lăng vung đao lao tới, nên đành phải lao ra khỏi phòng lần thứ hai.
Hai gã thủ trước cửa phòng, trong lòng như có muôn ngàn con sóng trào dâng, không ngờ trong tình huống bất ngờ như vậy lại có thể phát huy được toàn bộ tinh hoa của Huyết Chiến Thập Thức, ngay cả bản thân hai gã cũng không biết mình dã sử ra những chiêu thức gì, chỉ cảm thấy ứng tâm đắc thủ, kình lực tự nhiên theo đao phát ra, thống khoái vô cùng mà thôi.


» Trang 28.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 26 27 28 29 30 ... 48 >>
Trang 1-48:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android