Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:36:17 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Đại Đường Song Long - Huỳnh Dị - chương 1-50 - Trang 43.1

XUỐNG CUỐI TRANG



Hồi 44: Dạ Viếng Thanh Lâu

Trách Nhượng đứng giữa cửa, lạnh lùng nhìn ba người.
Tố Tố cũng cảm thấy Trác Nhượng có gì đó không bình thường, run giọng thốt: "Lão gia!"
Hai gã buông Tố Tố ra, đứng ngăn trước mặt nàng, chuẩn bị liều mạng.
Trác Nhượng sắc mặt đã khôi phục vẻ bình thường, nhưng dường như đã già đi đến cả chục tuổi, tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đến môt chiếc ghế ngồi xuống dịu giọng nói: "Tố Tố hãy vào bên trong, ta có vài lời muốn nói với hai vị tiểu huynh đệ."
Khấu Trọng kéo Tố Tố lại, trầm giọng nói: "Làm sao ta biết ngươi không phái người ở phía sau chặn đường Tố tỷ?"
Tố Tố thấy Khấu Trọng không hề khách khí với Trác Nhượng như vậy, sợ đến mặt mũi tái mét.
Trác Nhượng mỉm cười nói: "Ngươi nghĩ nếu ta hạ lệnh một tiếng thì liệu các ngươi có còn mạng không chứ? đâu cần phải tính toán như các ngươi?"
Tố Tố thấp giọng cầu xin hai gã: "Hãy nghe lời lão gia đi!"
Nói đoạn giật mạnh cánh tay Khấu Trọng, quay người bỏ chạy vào bên trong.
Trác Nhượng nhìn hai gã một hồi, chợt lên tiếng nói: "Mẹ của các ngươi là ai?"
Từ Tử Lăng hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: "Đây là bí mật của chúng ta."
Trác Nhượng thoáng lộ sắc nộ, song lập tức trở lại bình tĩnh như thường: "Bỏ đi!  vừa rồi các ngươi có cơ hội mà không hạ sát ta, Trác Nhượng này có mặt dày vô sĩ đến đâu cũng không thể hạ thủ lần thứ hai với các ngươi nữa!  Ta sớm đã muốn sát nhân diệt khẩu thực ra cũng có chỗ khổ tâm!  Thôi được rồi!  Tất cả đã kết thúc!  Ta vì muốn giết các ngươi mà làm cho vết thương bộc phát, âu cũng là ông trời trừng phạt ta lấy oán báo đức, giờ chỉ biết tự trách mình mà thôi."
Nhìn tình cảnh cùng đường mạt lộ của một nhân vật đã từng phong vân nhất thế, hai gã đều cảm thấy khó hiểu.
Từ Tử Lăng nói: "Đại long đâu đại thắng trở về, dù Tổ Quân Ngạn có cấu kết với ngoại nhân, nhưng đại long đầu chỉ cần hạ lệnh xuống là vẫn có thể khiến tên tặc nhân bại họa đó đầu lìa khỏi cổ cơ mà?"
Trác Nhượng lắc đầu thở dài, chậm rãi nói: "Tình hình bên trong người ngoài như hai ngươi đâu thể hiểu hết được.  Hiện giờ Trác mỗ chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng hai ngươi có thể ở lại đây thêm mười ngày.  Mười ngày sau, ta sẽ phái người đưa Tố Tố và hai ngươi rời khỏi đây."
Thanh âm Trác Kiều vang lên ngoài cửa: "Cha!  Cha lại đùa cợt với nữ nhi nữa rồi?  Tại sao lại trốn đến đây chứ?"
Trác Nhượng đưa mắt nhìn Vương Nho Tín đang đi sau lưng Trác Kiều ra lệnh: "Lập tức thông báo với Mật công nói ta có chuyện khẩn yếu muốn thương nghị."
Chúng nhân đều thấy ngạc nhiên.
0O0
Từ Tử Lăng nằm duỗi dài trên giường, Khấu Trọng thì đi đi lại lại trong phòng hai gã đều đang nhíu mày suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra tại sao Trác Nhượng lại muốn giết hai gã diệt khẩu?
Chiếu lý thì y phải cảm kích hai gã đã nói cho y nhiều tin tức quan trọng mới đúng.
Từ Tử Lăng vỗ giường nói: "Nhất định là như vậy.  Kẻ chủ sử sau lưng Tổ Quân Ngạn chính là Lý Mật, vì thế nên Trác Nhượng mới đau đầu như vậy."
Khấu Trọng ngồi xuống cạnh giường, trầm ngâm nói: "Nhưng y cũng đâu cần giết chết chúng ta.  Tên bí mật ám toán lão Trác đó đã đeo diện cụ, lại nấp trong rương tất nhiên là do y sợ lão Trác nhận ra mình.  Với thân thủ như lão Trác, những kẻ đủ tư cách để ám toán lão cũng không nhiều đâu, là kẻ nào đây nhỉ?"
Hai gã cùng lúc giật mình, tròn mắt nhìn nhau.
Khấu Trọng khẽ nhún vai hỏi: "Có phải ngươi đang nghĩ đến người mà ta đang nghĩ không?"
Từ Tử Lăng ngồi dậy, ánh mắt lộ thần sắc kinh hãi, thấp giọng nói: "Nhất định là Lý Mật."
Khấu Trọng hít sâu vào một hơi, lo lắng nói: "Lần này thì hỏng rồi.  Lão Trác triệu Lý Mật đến nhất định là muốn chơi bài ngửa, như vậy thế nào cũng liên lụy tới chúng ta và Tố tỷ.  Luận âm mưu bản lãnh lão Trác đều không phải đối thủ của Lý Mật, huống hồ hiện giờ y đã bị thương đến nỗi giết chúng ta còn không nổi nữa."
Từ Tử Lăng nói: "Tốt nhất là thừa cơ chạy trước, nhưng ta biết Tố tỷ nhất định sẽ khăng khăng đòi đợi mười ngày nữa mới chịu đi."
Khấu Trọng nói: "Chi bằng chúng ta đến Đại Thanh Viện gì đó thăm dò trước, đến lúc muốn chạy trốn cũng thuận tiện hơn nhiều, ở đây đợi mười ngày không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa."
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Hiện giờ có thêm đám cao thủ mới theo lão Trác trở về, muốn ra vào cũng rất khó khăn."
Khấu Trọng nói: "Lão Trác đâu có nói chúng ta không được ra ngoài dạo phố đâu, chúng ta cứ đường đường chính chính theo cửa lớn mà đi, tiện thể thử phản ứng của y xem thế nào."
Từ Tử Lăng nhảy xuống giường, đang định đi ra thì cửa phòng Khấu Trọng chợt vang lên tiếng gõ.
Khấu Trọng thấp giọng nói: "Ai đến tìm ta nhỉ?  Đã muộn như vậy rồi!"
Giây lát sau thì đến lượt phòng Từ Tử Lăng được gõ cửa, tiếp đó có tiếng nữ nhi gọi: "Khấu Trọng! Khấu Trọng!"
Khấu Trọng ngây người nói: "Là Sở Sở! Thật hỏng bét!"
Sở Sở vừa tháy Khấu Trọng lập tức cười tươi như hoa, đưa mắt nhìn trộm Từ Tử Lăng một cái, sau đó nắm lấy tay áo họ Khấu, kéo gã ra ngoài.
Một hồi lâu sau Khấu Trọng mới đỏ mặt quay vào, le lưỡi nói: "Thật là nhiệt tình quá đi, muốn kéo ta vào phòng nữa chứ!  nhất định đây không phải lần đầu tiên của nàng ta, bằng không làm sao mà thành thực như vậy được."
Từ Tử Lăng kinh hãi hỏi: "Ngươi đã làm chuyện đó thật sao?"
Khấu Trọng bực tức nói: "Làm cái đầu ngươi ấy!  chúng ta đi thôi!"
Hai gã sánh vai bước ra khỏi khu tiểu viện đi về phía đại môn.
Bầu trời vẫn còn những hạt tuyết nhỏ nhè nhẹ rơi như những sợi lông vũ phất phơ trong gió, tinh nguyệt vô quang gây cho người ta một cảm giác tịch mịch đến độ buồn thảm.  Dọc đường tuy có gặp mấy gã gia tướng, nhưng không ai chặn đường hai gã.
Đi ra tới gần cửa lớn thì Đồ Thúc Phương chạy từ phía sau lên hỏi: "Hai người muốn đi đâu vậy?"
Khấu Trọng mỉm cười đáp: "Ở trong này buồn chán quá, muốn ra bên ngoài dạo chơi một lát."
Đồ Thúc Phương thân thiết khoác vai hai gã đi theo ra tận cửa lớn, khi ra đến phố y mới thấp giọng hỏi: "Hôm nay lúc gặp đại long đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hai gã đều không biết nên trả lời y thế nào, nhất thời đều không mở miệng.
Trên đường người đi lại còn rất ít, chủ yếu là những người qua đường đang vội vội vàng vàng chạy tới lui trong gió rét, khiến bước đi nặng nề của ba người càng thêm lộ rõ.  Cảm giác ấy như khiến lòng người phải trầm xuống.
Đồ Thúc Phương thở dài nói: "Đại long đầu đã bị thương đúng không?"
Hai gã khẽ gật đầu.
Đồ Thúc Phương lại nói: "Đại long đầu có nói người tập kích mình là ai không?"
Khấu Trọng lắc đầu nói: "Y không nói, nhưng chúng tôi đoán là Lý Mật."
Thân hình Đồ Thúc Phương khẽ rung lên, trầm ngâm không nói.
Từ Tử Lăng đang đảo mắt nhìn quanh quất thì Đồ Thúc Phương vỗ vai gã nói: "Không cần nhìn nữa, đảm bảo không có ai theo dõi chúng ta đâu.  Trầm Lạc Nhạn còn chưa có cái gan đó."
Khấu Trọng cả kinh hỏi: "Trầm bà nương quay về từ lúc nào?"
Đồ Thúc Phương nói: "Mới về hôm qua."
Sau đó lại nói: "Ta sớm đã nghi ngờ là do Lý Mật làm rồi.  Hắn ta úy kỵ nhất chính là võ công của đại long đầu mà.  Nửa năm nay nhất định đại long đầu không dễ chịu gì, vừa phải giả như không hề bị thương, vừa phải nam chính bắc thảo, nhưng nếu không làm vậy, Lý Mật làm phản thì đại long đầu cũng khó mà bảo toàn tính mạng."
Khấu Trọng thừa cơ hỏi: "Giờ đại long đầu đã khẳng định người đả thương y chính là Lý Mật, lại gọi hắn đến bàn chuyện có phải là muốn giết chết họ Lý không?"
Đồ Thúc Phương lắc đầu: "Từ khi đánh bại Trương Tu Đà, hai người bọn họ đều có phòng bị lẫn nhau, Lý Mật nhất định sẽ không cho đại long đầu cơ hội lật ngược thế cờ đâu.  Ôi!  Mỗi lần hắn ta đánh thắng một trận là mỗi lần địa vị của đại long đầu bị hạ thấp, khiến cho chúng ta hoàn toàn rơi vào thế bị động.  Giờ đây, đại bộ phận tướng lĩnh đều đã ngấm ngầm biểu thị lòng trung thành với Lý Mật, đại long đầu lại đã bị thương, e rằng chúng ta đã chẳng còn gì để đối kháng với hắn nữa rồi."
Từ Tử Lăng nói: "Vậy tại sao không khuyên đại long đầu bỏ đi, tìm nơi khác trùng kiến cơ nghiệp, như vậy không hơn ở đây chờ người ta tới giết hay sao?"
Đồ Thúc Phương dừng lại cười khổ nói: "Chuyện này phải do đại long đầu quyết định, chúng ta chỉ biết y mệnh hành sự mà thôi.  Ta phải quay về đây, hai người đừng đi quá khuya đó!"
Nói đoạn vẫy ta quay đi.
Hai gã cảm thấy tâm trạng nặng nề, hoang mang đi về phía Đại Thanh Viện.
Khấu Trọng ngửa mặt để những bông hoa tuyết khẽ rơi trên má, cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông, thở dài nói: "Đại nghiệp tranh bá thiên hạ vừa mới bước đầu mà đã có nội loạn, xem ra quân Ngoã Cương khó thể đoạt được thiên hạ từ tay hôn quân được."
Từ Tử Lăng cảm khái nói: "Đã nói là tranh bá thiên hạ mà, tự nhiên là phải ngươi tranh ta đoạt, lớn có tranh lớn, nhỏ có đấu nhỏ, Trọng thiếu gia ngươi có hứng thú tranh đoạt cùng họ không?"
Khấu Trọng phấn chấn tinh thần nói: "Nếu để loại người xấu xa như Lý Mật hay lão gia tử đoạt được thiên hạ, e rằng vạn dân bách tính sẽ phải chịu tai ương, chẳng thà để chúng ta làm hoàng đế còn hơn."
Từ Tử Lăng mìm cười: "Hoàng đế chỉ có một mà thôi, ngươi làm được rồi, ta không có hứng thú."
Khấu Trọng cười ha hả, ngẩng đầu nhìn tấm biển vàng của Đại Thanh Viện, vui vẻ nói: "Đến rồi!"
Từ Tử Lăng ngăn gã lại nói: "Có phải đi vào là nói tìm Phối Phối luông không?"
Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn gã: "Không tìm Phối Phối thì tìm ai?"
Từ Tử Lăng nói: "Đây là hang ổ của Trầm Lạc Nhạn, tuy bà nương đó không dám phái người theo dõi chúng ta, nhưng cũng không để cho chúng ta đi khắp nơi mà không hề hay biết vậy đâu.  Sau khi chuyện xảy ra, nếu nàng ta phái người đến tra xét, phát giác chúng ta vừa tới đây lần đầu đã đi tìm Phối Phối, nhất định sẽ sinh lòng ngờ vực."
Khấu Trọng vỗ trán nói: "Ngươi đúng là chu đáo!  Vậy chúng ta phải làm sao?  Có phải không vào nữa không?"
Từ Tử Lăng nói: "Vào thì vẫn vào, có điều phải đế mấy tên tú bà, quy nô giới thiệu trước đã, sau đó thì hãy tùy cơ ứng biến."
Khấu Trọng hưng phấn nói: "Chớ có hồ đồ mà để thất thân đó nghe!"
Nói đoạn bật cười khanh khách, cùng Từ Tử Lăng nghênh ngang bước vào Đại Thanh Viện.
Tên đại hán canh cửa thấy trên áo hai gã có thêu ký hiệu của phủ đại long đầu, nào dám chậm trễ, vội vàng khom người cúi chào, đưa hai gã vào trong khách sảnh, rồi lại lớn tiếng gọi tú bà ra tiếp đãi.
Hai gã tuy chưa từng được hưởng cái thú ôn nhu trong thanh lâu kỷ viện, nhưng mấy bước đầu này thì đã quen thuộc làu làu, liền lấy tiền ra thưởng cho gã đại hán rồi ngồi xuống ghế.
Trong đại sảnh náo nhiệt phi thường, các cô nữ tì xinh đẹp đi lại cười nói râm ran, cợt nhả lả lơi với đám khách nhân nhwung vẫn thị hầu hết sức chu đáo.
Ra tiếp hai gã là một ả tú bà tên gọi Lan Di, tuổi đã quá niên nhưng vẫn còn rất phong vận, chỉ cần nhìn phong tư của ả là biết những kỷ viện Ba Lăng Bang mở ra đều là hàng nhất lưu.
Lan Di thấy hai gã thân hình tuấn vĩ, Từ Tử Lăng thì nho nhã tiêu sái, Khấu Trọng lại khí vũ hiên ngang, ánh mắt liền lộ vẻ khát khao thèm muốn, cười tươi như hoa nói: "Hai vị công tử có phải mới cùng đại long đấu chiến thắng trở về, bằng không thì sao đến tận bây giờ mới tới đây lần đầu thế?"


» Trang 43.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 41 42 43 44 45 ... 48 >>
Trang 1-48:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog