The Soda Pop

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:31:02 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị - Chương 1 - 30 - Trang 28.1

XUỐNG CUỐI TRANG



Hồi 28: Lui Địch Tại Hoàng Thủy

Hạng Thiếu Long và một trăm tử đệ của Ô Trác, tay cầm nỏ, mai phục trong khu rừng rậm cách doanh trại khoảng một trăm bước.

Trời sáng, đội ngũ do Thành Tế chỉ huy đã khuất dần ở phía hạ du.

Một lúc sau, tiếng vó ngựa và tiếng người đồng thời vang lên ở đôi bờ.

Một đội mã tặc gần bốn trăm tên đang xông ra từ khu rừng rậm, bờ bên kia bọn mã tặc cũng đang vượt sông qua, trong đó có một tên cao lớn ngồi trên ngựa, tay cầm khôi hồ, đó chính là tên mã tặc đầu sỏ Khôi Hồ đã tung hoành ở nước Triệu.

Chỉ thấy y đang giận dữ, nhảy xuống ngựa, đốc thúc thủ hạ đẩy những mảng bè xuống sông.

Tiếng vó ngựa vang lên, bọn mã tặc ở bờ bên này cũng men theo sông chạy đến.

Lại một nhóm mã tặc nữa bắt đầu vượt sông.

Hạng Thiếu Long trộm nhìn hai mắt Ô Trác, thấy gã trong tình thế căng thẳng này mà vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng khen thầm.

Hơn hai mươi bè gỗ chở vật dụng, chiến mã vượt sông sang.

Sau khi người của Khôi Hồ chất đầy lương thực và chiến mã lên, bắt đầu sang sông.

Khôi Hồ cũng đang đứng trên một chiếc bè gỗ.

Lúc ấy bên bờ này chỉ còn lại năm sáu chục tên mã tặc đang phòng bị, vội vàng đuổi ngựa lên khoảng đất trống ở bờ sông Hạng Thiếu Long phất tay, tên từ trong rừng vun vút bay ra, cắm thẳng vào đối phương khiến cả người lẫn ngựa té lật nhào, thương vong quá nửa.

Khôi Hồ hoảng hốt, cố tránh tên. Trên bờ chỉ còn lại một số mã tặc la hét vang trời, chạy tán loạn.

Bọn Hạng Thiếu Long đã di chuyển đến tảng đá lớn bên bờ sông, tiếng nỏ bật lên, tên bay như mưa vào bọn mã tặc đang ở trên bè.

Bọn mã tặc không thể chạy đi đâu được nên bị trúng tên, máu nhuộm cả bè gỗ và nước sông.

Khôi Hồ vội vàng hạ lệnh cho bè quay lại bờ bên kia.

Mọi người đều nhắm vào y, nhất tề phóng tên.

Bọn mã tặc tuy có mộc để đỡ, nhưng bọn cung thủ phía Hạng Thiếu Long là những tay bách phát bách trúng, nên từng tên mã tặc té nhào xuống.

Khôi Hồ thấy thấy tình thế đã hỏng, quát lớn một tiếng, nhảy ùm xuống nước, nấp ở dưới bè gỗ.

Bọn mã tặc đều bắt chước nhảy xuống nước.

Hai trăm tên mã tặc ở bờ đối diện chỉ còn biết kêu gào.

Lúc này bọn cung thủ phía Hạng Thiếu Long lại bắn tên xuống nước, máu đỏ phun lên khỏi mặt nước, sau đó là những thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cảnh tượng rất tàn khốc.

Ðịch không chết thì ta mất mạng, đó từ lâu đã là quy luật trên chiến trường.

Các bè gỗ trôi xuống dưới hạ du.

Hạng Thiếu Long lại nghĩ đến tình thế của Thành Tế lúc ấy, liền hạ lệnh thu binh, không còn thời gian để ý đến sụ sống chết của Khôi Hồ nữa, phóng ngựa lao về phía mã tặc, cướp vũ khí, lương thực và ngựa của chúng.

Chiến sự của phía Thành Tế lúc này đã đến phần kết thúc.

Chúng xuống đến hạ du cũng vừa đúng lúc hơn bốn trăm người của Tra Nguyên Dụ núp trong rừng sâu, yên lặng chờ.

Bốn trăm tên mã tặc men bờ sông đuổi đến, đến khúc quanh thấy quanh thấy Triệu binh đang đợi thì đã vào tầm nhắm của bọn cung thủ, tất cả đều lúng túng không biết tiến hay lùi. Bọn cung thủ phía Triệu binh nhất tề phóng tên, bọn mã tặc lập tức té nhào xuống ngựa.

Những tên còn lại không kịp lùi, định đi vòng qua lại bị bọn Tra Nguyên Dụ bắn tơi bời hoa lá, lộn xộn không thành đội ngũ nữa.

Lúc này viện quân của Hạng Thiếu Long cũng vừa đến, bọn mã tặc càng hoảng hốt hơn, chỉ trốn thoát được không đầy năm mươi tên, chúng bỏ ngựa, chạy vào rừng.

Thế là phía Triệu binh toàn thắng, toàn quân tung hô như sấm động, ngay cả người của Bình Nguyên phu nhân cũng chia sẻ không khí thắng bại này.

Còn phía Hạng Thiếu Long chỉ bị thương bốn mươi người, nhưng không phải trọng thương, thắng lợi quả thật đã làm nức lòng người. Một lần nữa đã chứng minh được chiến thuật linh hoạt có hiệu quả và đầu óc quân sự của Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long sai hai mươi người mang ba trăm chiến mã đem về nước Triệu, còn vũ khí và lương thực thì giữ lại để dùng, sau khi băng bó số binh lính bị thương, cả đội nhân mã tiến về hướng đông.

Khi hoàng hôn đến, cả đội nhân mã đã rời Nội Hà chỉ có hai ngày rưỡi đường.

Vì đường sá không tốt, lại thêm vừa trải qua một cuộc kịch chiến, cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi, ai nấy đều tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, hôm sau lại tiếp tục lên đường.

Phong cảnh lại thay đổi, thế núi liên miên, thảo mộc xanh tốt, cảnh đẹp như vẽ, vực thẳm suối sâu, thác đổ suối chảy, khiến ai cũng đều muốn thu hết cảnh ấy vào tầm mắt của mình.

Bên bờ sông là rừng sâu nguyên thủy bao la, có những cây lớn hàng chục người ôm không xuể.

Chốc chốc lại có tiếng kêu của bầy thú hoang, bọn Triệu binh đã săn được trên đường một ít thỏ hoang để làm cơm tối Có lúc lại lên đến trên cao, thu vào tầm mắt là thảo nguyên vô tận.

Chốc chốc lại thấy vài ruộng lúa, đối với Hạng Thiếu Long mà nói, quả thật là chốn Ðào Nguyên, gã không hiểu vì sao mọi người lại cứ tranh đoạt lẫn nhau, duy chỉ có là bởi con người tham lam mà thôi.

Cảnh tuy đẹp, nhưng đường khá gian nan, không những phải có người mở đường mà nhiều khi phải hạ cây làm cầu để vượt qua khe suối.

Cả ngày đi không được mười dặm đường, cuối cùng hạ trại ở một ngọn núi.

Người tuy mệt, nhưng sĩ khí đều lên cao, giờ đây binh lính đã hoàn toàn nghe lệnh Hạng Thiếu Long.

Mỹ nhân sánh cùng anh hùng, Nhã phu nhân càng ngoan ngoãn với gã hơn. Từ hôm nói chuyện với Hạng Thiếu Long qua cửa sổ, Triệu Thiên né tránh gã, gã cũng im lặng, không vượt qua giới hạn ấy.

Sau bữa cơm, Bình Nguyên phu nhân lại sai người đến mời gã.

Hạng Thiếu Long rất lấy làm lạ vì thái độ hiện nay của mụ, vội vàng bước đến doanh trại của Bình Nguyên phu nhân.

Nào ngờ trong trại của Bình Nguyên phu nhân lại còn hai tên gia tướng, gã thất vọng vô cùng.

Bình Nguyên phu nhân đang ngồi dưới chiếu, sau khi mời gã ngồi thì quắc mắt nhìn gã nói, "Lần này chúng ta phải nói chuyện cho tử tế đấy!“

Hạng Thiếu Long tự nhiên hiểu rõ ý định của mụ, trong bụng giận lắm, nói xẵng, "Phu nhân cứ căn dặn!"

Bình Nguyên phu nhân liếc ngang gã, vẻ mặt vừa yêu vừa hận, nhưng vẫn lạnh lùng nói, "Giờ đây chúng ta đã đi xa đường lớn, rốt cuộc là đi đâu?"

Hạng Thiếu Long nói, "Ðường sá gian nan, phu nhân đã mệt mỏi, chúng ta đầu tiên phải đến cuối Nội Hà rồi phải men theo sông đi về phía Ðại Lương."

Bình Nguyên phu nhân đột nhiên thở dài, hơi cúi người phía trước nói nhỏ, "Nếu ngươi... ta có thể đuổi bọn chúng đi Hạng Thiếu Long cả mừng, vội vàng gật đầu.

Bình Nguyên phu nhân phất tay ra hiệu cho hai tên gia tướng ra ngoài, ngưng thần nhìn gã hồi lâu, rồi nói với vẻ đầy tình cảm, "Ngươi quả là một nhân tài hiếm có, giờ đây chẳng còn kẻ nào dám hoài nghi ngươi đã xuất lãnh năm mươi binh lính, chống cự với tám trăm tên mã tặc của Khôi Hồ."

Hạng Thiếu Long cười, "Mã tặc chỉ là bọn Ô hợp, có thể thắng chúng mà không cần nhiều sức."

Bình Nguyên phu nhân lắc đầu nói, "Có những người bẩm sinh đã làm tướng, không những có thể sai khiến tướng sĩ mà còn có thể dùng kỳ binh để thủ thắng, trăm trận trăm thắng, ngươi chính là hạng người ấy."

Hạng Thiếu Long không biết mụ sắp giở trò gì, chỉ đành khiêm nhường từ chối lời khen.

Bình Nguyên phu nhân mặt hơi đỏ, cúi đầu nói, "Vượt qua Nội Hà, đi về phía đông nam hai mươi ngày thì sẽ đến Bộc Thủy, sau đó tiếp tục xuôi về hướng nam, mười ngày nữa sẽ đến Phong Khâu, người giữ thành ấy là Quan Phá, người của ta, như thế chúng ta đã thoát hiểm rồi đó."

Hạng Thiếu Long nói, "Ty chức đương nhiên hành sự theo căn dặn của phu nhân!" rồi hỏi với giọng ngạc nhiên, "Tại sao phu nhân đột nhiên đỏ mặt thế?"

Bình Nguyên phu nhân càng đỏ mặt hơn, giận dỗi nói, "Lại còn cố ý giả vờ ư, cút ra cho bổn phu nhân."

Hạng Thiếu Long thấy mụ tỏ vẻ như thế, trong lòng vui lắm, cười hì hì rồi đứng dậy thi lễ, "Tichức xin cáo lui!"

Nhưng chân vẫn không cất bước.

Bình Nguyên phu nhân đâu phải muốn đuổi gã đi thật, thấy gã đứng yên đó, vừa giận vừa vui nói, "Sao còn chưa đi?

Hạng Thiếu Long mỉm cười, "Phu nhân còn chưa thưởng cho tichức mà!"

Bình Nguyên phu nhân trong lòng rất mâu thuẫn, liếc mắt nhìn gã rồi cúi đầu.

Hạng Thiếu Long bước tới, quỳ xuống sau lưng mụ, hai tay đưa về phía trước kéo người của mụ xuống. Quý phụ ấy liền đổ vào lòng gã, một lần nữa gã lại đường hưởng trọn đôi môi của mụ.

Hạng Thiếu Long biết rõ những thứ không có được là quý giá nhất. Vì thế sau khi hôn xong thì bỏ đi, chỉ để lại một mỹ phụ cô đơn ấy trong đêm.

Hơn hai mươi ngày tiếp theo, bọn họ tiếp tục đi về phía đông nam, vượt qua Nội Hà và Tây Hà, đi ngang qua thành Bộc Dương của nước Ngụy, từ Bộc Dương đi thẳng đến Bộc Thủy.

Sau mấy ngày bình an, thám tử lại báo về đã phát hiện được dấu vết của thám tử bên quân địch.

Xe ngựa của họ nhiều, lại phải sửa các xe bị hỏng, nên hành trình cũng rất chậm, không có cách nào cắt đuôi được kẻ địch, chỉ mong là kẻ địch sắp tới không lợi hại như Khôi Hồ là đã tốt lắm.

Lúc ấy đã gần đến Ðại Lương, trên quan đạo đã có các trạm canh gác, khoảng vài chục thì gặp doanh trại của người Ngụy.

Bọn lính Ngụy có thái độ rất kỳ lạ, sau khi xem văn thư của họ xong, tuy không làm khó, nhưng cũng không hề cho người hộ tống, cho đến khi quan đạo đã dứt, họ chỉ còn cách đi thẳng về hướng đông đến Bộc Thủy.

Ðội nhân mã dừng lại ở thảo nguyên.

Hạng Thiếu Long và Ô Trác, Thành Tế, Tra Nguyên Dụ bàn bạc riêng với nhau, ai nấy thần sắc đều trầm trọng.

Ô Trác nói, "Giờ đây hành tung của chúng ta và binh lực đã bị kẻ địch nắm trong lòng bàn tay, nhưng chúng ta không hề biết gì đến kẻ địch, đó là phạm đến điều đại ky trong binh gia."

Thành Tế tiếp lời, "Nếu kẻ địch tấn công thì sẽ trong hai ngày hôm nay, cho nên ở chỗ bằng phẳng này, dễ đánh mà khó thủ, kẻ địch sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này!" rồi mỉm cười khổ não, "Ðáng sợ nhất là bọn Ngụy vương sai thủ hạ giả thành mã tặc đến tấn công, lúc ấy chúng ta khó tránh được đại nạn này."

Hạng Thiếu Long nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói, "Lời Thành Tế nói phải nếu là như thế, chúng ta không thể đứng yên chờ chết."

Ba người lắng nghe xem vị thống soái mưu trí hơn người của mình có diệu kế gì.

Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, "Chúng ta sẽ tìm một nơi cao hiểm trở dựa lưng vào núi, mặt hướng ra chỗ bằng phẳng, dựng nên thành đất rồi đào hào, tích trữ nước suối, giữ mười ngày đến nửa tháng. Ngoài ra phái một ít khinh ky, đi trước đến Phong Châu, nhờ tướng giữ thành ở đó là Quan Phá phái binh đến cứu viện, dù cho Ngụy vương có quỷ kế đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm khó chúng ta được."

Sau một hồi suy nghĩ cả bọn thấy chẳng có biện pháp nào hay hơn biện pháp này.

Lúc ấy Hạng Thiếu Long tìm Bình Nguyên phu nhân thương lượng, Bình Nguyên phu nhân nói nhỏ, "Về chuyện này ngươi giỏi hơn ta, tất cả mọi chuyện ngươi hãy quyết định đi."

Hạng Thiếu Long chưa bao giờ thấy mụ dịu dàng, ngoan ngoãn như thế, trong lòng rất vui nói, "Phu nhân có muốn đêm nay tichức đến tìm bà hay không?"


» Trang 28.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 26 27 28 29 30 >>
Trang 1-30:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android