Disneyland 1972 Love the old s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 13:45:25 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 1.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Lúc này thiếu niên áo trắng đã đi vào tới gần nhà đại sảnh. Ðèn lửa sáng trưng soi rõ mọi vật. Ðột nhiên hai tiếng veo véo lướt trên không bay tới. Thiếu niên áo trắng đã cảnh giác đây là tiếng ám khí bé nhỏ. Lập tức hắn ngửa người lên cong đi theo thế "Thiết Bản Kiều", lưng dán xuống đất tràn mình đi một cái tránh xa ra bốn thước. Hắn toan đứng dậy thì hai luồng gió lại tập kích cấp bách.
Bỗng thấy thiếu niên áo trắng hạ thấp người xuống, lưng sát mặt đất. Thanh trường kiếm múa lên vù vù.
Hai tiếng chó gâu gâu lại vang lên. Hai con chó lớn lông trắng bị chặt thành bốn đoạn.
Thiếu niên áo trắng đứng ngay người lên tiếp tục rảo bước tiến vào.
Bỗng trong bóng tối có tiếng hô:
- Ðánh đi!
Ba điểm bạch quang lướt qua không gian vọt tới. Thiếu niên áo trắng vung trường kiếm lên, kim khí chạm nhau bật ra những tiếng leng keng. Ba chấm hàn quang đều bị rớt xuống. Thiếu niên áo trắng múa kiếm hộ thân nhảy vọt đi như chim yến lướt sóng đến phía ngoài nhà đại sảnh. Thân pháp hắn mau lẹ tuyệt luân. Những hảo thủ mai phục trong bóng tối bắn ra rất nhiều ám khí mà đều bị đánh rớt. Thiếu niên áo trắng đã nhảy vào đến bên ngoài sảnh đường. Lúc này đại hán sẹo mặt đã cởi nhuyễn tiên cầm tay đứng chờ trước cửa. Gã rung tay một cái. Mười ba đốt ngân tiên đột nhiên dựng cả lên điểm tới.
Thiếu niên áo trắng bật tiếng cười lạt, cầm trường kiếm đẩy về phía trước để uy hiếp cây nhuyễn tiên rồi nhảy xổ vào trước cửa sảnh đường lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là người thế nào với Quân Thiên Phụng?
Ðại hán mặt sẹo thấy thiếu niên áo trắng đi thẳng vào trong thì trong lòng kinh hãi, tự hỏi:
- Thằng lõi này dùng kiếm pháp gì mà ghê gớm đến thế?
Gã không trả lời thiếu niên áo trắng hất cổ tay muốn thu nhuyễn tiên về, đồng thời gã lùi lại phía sau.
Thiếu niên áo trắng cười lạt hạ thấp trường kiếm xuống nói:
- Ta chặt tay phải ngươi đây!
Tiếng quát chưa dứt, thế kiếm đã đi nhanh như điện chớp.
Ánh hàn quang lướt qua, cổ tay dùng cây ngân tiên đồng thời rớt xuống.
Ðại hán mặt sẹo rú lên một tiếng, vội lùi sang một bên.
Thiếu niên áo trắng không vào nhà đại sảnh ngay, vừa đảo mắt nhìn quanh vừa lạnh lùng quát hỏi:
- Vị nào là Quân Thiên Phụng?
Lão áo xanh từ từ đứng lên đáp:
- Chính là tại hạ.
Thiếu niên áo trắng đưa chân ra, không ai nhìn thấy gã chuyển động thế nào mà đột nhiên tiến đến trước bàn tiệc.
Hắn thủng thỉnh hỏi:
- Quân Thiên Phụng! Ngồi trên bàn tiệc này toàn là gia nhân của các hạ?
Quân Thiên Phụng trỏ tay vào mỹ phụ trung niên đáp:
- Ðây là chuyết kinh (vợ) của lão phu.
Mỹ phụ đứng lên khẻ nghiêng mình rồi lại ngồi xuống.
Quân Thiên Phụng ngó chàng thiếu niên võ phục mé tả nói:
- Gã là khuyển tử Quân Trung Bình.
Ðoạn lảo đảo mắt nhìn thiếu nữ ngồi mé hữu nói tiếp:
- Y là tiểu nữ Quân Trung Phụng.
Thiếu niên áo trắng mặt lạnh như tiền tựa hồ bao phủ một làn sương băng, không lộ vẻ chi hết, thủng thẳng hỏi:
- Thế toàn gia các hạ đều có mặt phải không?
Quân Trung Phụng đáp:
- Cả nhà lão phu bốn người đều ở đây hết.
Thiếu niên áo trắng cười lạt nói:
- Tại hạ chắc các vị có mời mấy tay trợ quyền nữa đến thì phải?
Hắn ngoảnh đầu trông vào phía trong bình phong nói tiếp:
- Thôi ra đi còn nấp nách làm chi nữa?
Bỗng nghe hai tiếng hắng giọng, hai đại hán trung niên ở phía sau bình phong từ từ bước ra.
Cả hai người đều vận võ phục, ngoài khoác áo choàng.
Người mé tả đầu vai để lộ mũi đao thò ra.
Còn người mé hữu tay cầm phán quan bút.
Thiếu niên áo trắng ngó hai đại hán bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi tiếp:
- Còn ai nữa không?
Ðại hán cài đao sau lưng chắp tay tự giới thiệu:
- Tại hạ là Trần Triệu Kỳ. Các bạn giang hồ quá yêu đặt cho ngoại hiệu là "Ðao Lý Tàng Tiêu".
Thiếu niên áo trắng hững hờ đáp:
- Hay lắm! Ðể lát nữa tại hạ sẽ cho các hạ chết vì mũi tiêu của mình.
Trần Triệu Kỳ chau mày muốn nổi dóa nhưng lại cố nhẫn nại.
Thiếu niên áo trắng đưa mắt nhìn đại hán cầm phán quan bút hỏi:
- Tôn giá tên họ gì?
Giọng lưỡi ra chiều uy hiếp không giữ lịch sự chút nào.
Ðại hán cầm phán quan bút cười lạt đáp:
- Tại hạ là Tống Hồng Bảo ở Bạch Dương trang.
Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu trông lên nóc nhà hỏi:
- Hai vị đến đây phải chăng vì Quân Thiên Phụng?
Tống Hồng Bảo đáp:
- Bọn tại hạ muốn đứng giữa điều giải hai bên. Người có đạo thì mối oan gia nên cởi chứ không nên buộc. Các hạ rửa hận giết người...
Thiếu niên áo trắng buông tiếng cười gằn ngắt lời:
- Hai vị mà muốn đứng ra điều giải ư?
Trần Triệu Kỳ tức giận nói:
- Tại hạ qua lại giang hồ mấy chục năm mà chưa thấy nhân vật nào ngông cuồng như các hạ.
Thiếu niên áo trắng nói:
- Bữa nay tôn giá tới số rồi. Có chết cũng nhắm mắt được...
Tống Hồng Bảo nói:
- Bọn tại hạ không phải Quân Thiên Phụng mà xuất đầu. Chỉ muốn điều giải việc nầy.
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng quát lên:
- Câm miệng đi! Ngày trước lúc gia phụ bị giết sao hai vị không đứng ra điều giải?
Trần Triệu Kỳ chậm rãi hỏi:
- Các hạ nói thế là không chịu nể lời bọn tại hạ rồi?
Thiếu niên áo trắng đáp:
- Ðúng thế! Nếu các vị không phục, còn có ý bất bình thì cứ việc thay Quân Thiên Phụng đón tiếp mấy chiêu kiếm của tại hạ.
Trần Triệu Kỳ với tay rút thanh Khai sơn đao ở sau lưng ra nói:
- Trần Triệu Kỳ nầy đã chạm trán rất nhiều cao nhân nhưng chưa thấy ai nhỏ tuổi mà đã kiêu ngạo như các hạ. Chắc các hạ phải là một cao nhân mang tuyệt kỹ ghê gớm.
Thiếu niên áo trắng đột nhiên rung tay veo véo đâm liền hai kiếm. Hai chiêu kiếm nầy rất là kỳ ảo bức bách Trần Triệu Kỳ phải lui liền ba bước mới tránh khỏi hai nhát kiếm. Trong tay y cầm thanh Khai sơn đao mà không tài nào thi triển được.
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:
- Nếu bên các vị còn người nào nữa thì ra hết đi để động thủ cùng một lúc. Như vậy để cho tại hạ khỏi mất thì giờ.
Trong hai đại hán thì Tống Hồng Bảo dày công phu hàm dưỡng hơn, nhưng cũng bị thái độ ngạo mạn của thiếu niên áo trắng làm cho lửa giận bốc lên.
Y hằn hộc nói:
- Các hạ uy hiếp người như vậy là quá lắm.
Thiếu niên áo trắng đáp:
- Trước khi chưa động thủ, các vị còn có cơ hội trốn thoát.
Tống Hồng Bảo hai tay cầm hai cây phán quan bút nói:
- Xem chừng bữa nay không có cuộc chiến đấu không xong.
Thiếu niên áo trắng vẫn một giọng khích bác:
- Vụ nầy không liên quan gì đến hai vị mà hai vị cứ nằng nặc đòi động thủ. Thế là hai vị tự tìm lấy cái chết.

Hắn chưa dứt lời đã vung trường kiếm. Ánh hàn quang lấp loáng chia ra đánh vào Tống Hồng Bảo và Trần Triệu Kỳ mỗi người một chiêu. Thế kiếm lẹ quá, Tống Hồng Bảo không kịp hất bút lên đỡ gạt, phải nhảy tạt ngang tránh ra năm thước.Trần Triệu Kỳ đã chuẩn bị từ trước, phóng thanh Khai sơn đao tống đẩy ra một chiêu "Cự Hổ Môn Ngoại" vạch thành một đường đao quang ngăn chặn thế kiếm. Thanh Khai sơn đao trên tay nặng tới 36 cân. Y hy vọng khí giới trầm trọng của mình hất bay được trường kiếm của thiếu niên áo trắng. Không ngờ kiếm pháp của thiếu niên áo trắng kỳ bí vô cùng. Hắn xoay chuyển thế kiếm một cách tuyệt diệu tránh khỏi lưỡi đao. Thanh kiếm của hắn có khác nào một con linh xà chồm xuống cắn cổ tay đối phương.Trần Triệu Kỳ giật mình kinh hãi. Y thấy thanh trường kiếm của đối phương chụp xuống nhanh như chớp, nếu không bỏ thanh Khai sơn đao ở trong tay đi để rụt về tránh kiếm thì tất bị thương. Nhưng nếu chịu nước lép bỏ khí giới thì oai danh mấy chục năm trên chốn giang hồ sẽ bị trôi theo dòng nước trong giây lát.
Giữa lúc đang do dự chưa kịp quyết định thì thanh trường kiếm của thiếu niên áo trắng đã hớt trúng cổ tay y thành thương tích rồi.
Trần Triệu Kỳ vội xòe năm ngón tay bỏ thanh Khai sơn đao để rụt tay về thì đã chậm mất rồi.Cổ tay mặt y bị thanh trường kiếm ác độc của thiếu niên áo trắng cắt đứt hai đường gân mạch. Máu tươi chảy ra như suối. Cổ tay mềm rũ xuống. Thế kiếm của thiếu niên áo trắng ác độc phi thường. Chỉ một nhát đã khiến cho Trần Triệu Kỳ nổi danh mấy chục năm phải bỏ đao và đứt gân mạch, vĩnh viễn thành người tàn phế.
Thế là Ðao Lý Tàng Tiêu Trần Triệu Kỳ bị thiếu niên áo trắng đã bại ngay hiệp đầu và từ nay trở đi y không cầm đao bằng tay phải được nữa. Vụ đấu tàn nhẫn nầy khiến cho người nghe phải biến sắc.
Thiếu niên áo trắng thu trường kiếm về, đảo mắt nhìn thẳng vào mặt Bạch Dương trang chủ Tống Hồng Bảo, lạnh lùng nói:
- Bây giờ đến lượt trang chủ.
Tống Hồng Bảo qua lại giang hồ mấy chục năm chưa từng thấy thế kiếm nào kỳ bí và ác độc đến thế. Y thấy Trần Triệu Kỳ vĩnh viễn thành người tàn phế thì trong lòng kinh hãi vô cùng.
Nhưng thiếu niên áo trắng chỉ mặt chỉ tên để khiêu chiến trước mắt bao nhiêu người, y chẳng thể giả câm giả điếc, đành đâm liều lên tiếng:
- Kiếm chiêu của các hạ ác độc vô cùng!...
Thiếu niên áo trắng cười lạt nói:
- Bây giờ trang chủ chỉ có hai đường. Một là cầm khí giới tỷ đấu, hai là lập tức dời khỏi Quân trạch.
Tống Hồng Bảo đứng ngẩn người ra. Y biết rằng đi đã không được mà đánh cũng không yên.
Quân Thiên Phụng đột nhiên đứng dậy xua tay nói:
- Tống huynh! Y vì tiểu đệ mà đến đây nên để cho một mình tiểu đệ đương đầu. Còn Tống huynh và Trần huynh đã không có cách nào điều giải được thì đành bỏ đi thôi.
Lão ngừng lại một chút rồi chấp tay xá dài Trần Triệu Kỳ nói tiếp:
- Tiểu đệ làm cho Trần huynh bị liên lụy, trong lòng rất đỗi không yên. Nghĩa cả và thịnh tình của Trần huynh tiểu đệ xin vĩnh viễn ghi vào tâm khảm. Nếu đêm nay mà tiểu đệ không chết thì sau nầy có ngày báo đáp.
Bỗng nghe Trần Triệu Kỳ bật tiếng la hoảng:
- Thất Tuyệt Ma Kiếm! Thất Tuyệt Ma Kiếm! Ðúng là Thất Tuyệt Ma Kiếm chuyên dùng để tàn hại thân thể người khác, hay phế bỏ võ công.
Mấy tiếng la hoảng khác nào vượn khóc lang gào. Khiến cho người nghe phải kinh tâm động phách hồn vía lên mây.
Thiếu niên áo trắng vẻ mặt đang lạnh lẽo đột nhiên sát khí đằng đằng, hững hờ nói:
- Phải rồi! Kiếm pháp mà tại hạ thi triển đây đúng là Thất Tuyệt Kiếm.
Trần Triệu Kỳ nói:
- Mấy chục năm nay, chưa một ai giữ được võ công dưới kiếm chiêu Thất Tuyệt Ma Kiếm.

Ðột nhiên y co giò chạy như điên ra ngoài sảnh đường.Thiếu niên áo trắng cũng không ngăn trở để mặc y chạy đi.
Cặp nhãn thần lạnh lẽo chăm chú nhìn vào người Tống Hồng Bảo nói:
- Bây giờ các hạ đánh hay chạy trốn thì quyết định mau đi!
Tống Hồng Bảo trong lòng kinh hãi đến cực điểm, hai tay cầm hai cây phán quan bút, ngập ngừng hỏi:
- Nghe nói người sử dụng Thất Tuyệt Ma Kiếm đều có một tay, một mắt mà sao các hạ...
Thiếu niên áo trắng đột nhiên giơ tay kiếm lên, ánh hàn quang vừa lay động, cây phán quan bút trong tay trái Tống Hồng Bảo đã bay vọt ra rồi rơi xuống bàn tiệc đánh choang một tiếng làm bát đĩa vỡ tan tành, canh rau bắn tung lên.

Thế kiếm này thần tốc phi thường. Tống Hồng Bảo giơ bút lên đỡ gạt thì đã không kịp nữa. Cây phán quan bút bên tay trái bay ra. Ðồng thời bốn ngón tay cũng bị chặt đứt rớt xuống nền sảnh đường lát gạch xanh. Ánh đèn lửa sáng rực, trông rõ cả bốn ngón tay còn run bần bật vì da thịt co lại. Tống Hồng Bảo vừa kinh hãi vừa


» Trang 1.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
1 2 3 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android