Disneyland 1972 Love the old s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:20:36 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 13.2

XUỐNG CUỐI TRANG


- Lam huynh muốn thế nào?
Thanh bào lão nhân đáp:
- Lão phu chỉ cần bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ.
Trương Tử Thanh nói:
- Tiểu đệ nhất định tặng Lam huynh bức đồ đó.
Từ Thiên Hưng lên tiếng hỏi:
- Tiểu đệ cầu hôn cô nương kia cho nhục nhi, đại bảo chúa có ưng không?
Trương Tử Thanh đáp ngay:
- Cái đó được lắm! Nếu y mà thoát chết thì tại hạ nhất định đưa đến làm dâu cho Từ huynh.
Thiếu niên áo trắng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Hắn đứng một bên không nhúc nhích tựa hồ đã sắp xếp công việc đâu vào đó rồi.
Lại đến lượt Ðới Côn lớn tiếng:
- Ðối với mọi người đại bảo chúa đều có hứa hẹn trọng thưởng cả, còn tại hạ đây thì sao?
Trương Tử Thanh hỏi lại:
- Ðới huynh muốn thứ gì?
Ðới Côn đáp:
- Ðiều yêu cầu của tiểu đệ e rằng đại bảo chúa không có cách nào chấp thuận được.
Trương Tử Thanh nói:
- Nếu sức tiểu đệ làm nổi thì bất luận thứ gì cũng ưng hết.
Ðới Côn nói:
- Tại hạ cũng muốn lấy vị cô nương đó. Ðáng tiếc là đại bảo chúa đã hứa lời cho làm con dâu nhà người ta mất rồi.
Trương Tử Thanh nói:
- Ðới huynh đã có ý như vậy thì tiểu đệ xin kiếm một người khác thay thế được chăng? Tiểu đệ quyết bảo đảm tài sắc người thay thế kia không kém vị cô nương đó.
Ðới Côn cười lạt đáp:
- Nếu là người khác thì Ðới mỗ tự kiếm lấy, hà tất phải cầu đại bảo chúa.
Anh em họ Ngụy cùng Bàng Phi từ nãy giờ không nói gì mà bây giờ cũng ngồi yên không nhúc nhích.
Thiếu niên áo trắng chờ mọi người yên tĩnh trở lại, mới cất tiếng hỏi:
- Trương Tử Thanh! Bây giờ ngươi vào giữa sảnh đường này cùng ta động thủ, hay là ta rượt theo ngươi?
Trương Tử Thanh cười ha hả hỏi lại:
- Có phải các hạ là con mồ côi của Lý Thanh Trần không?
Thiếu niên áo trắng đáp:
- Ta không muốn phúc đáp ngươi nữa. Thời gian đối với ta lúc này rất trân quí.
Hắn vừa nói vừa cất bước tiến về phía Trương Tử Thanh.
Trương Tử Thanh đã chắc mẩm mình ưng chịu thỏa mãn những điều yêu cầu của số lớn quần hùng, tất nhiên họ tham lợi mà ra tay động thủ trước. Nhưng hắn đã thất vọng. Bao nhiêu người vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Trương Tử Thanh cố nhẫn nại mà không thể nhẫn nại được nữa. Hắn liền hỏi lại:
- Lam huynh! Lam huynh có thích lấy Lưu Hải Bí Thiền Ðồ nữa không?
Thanh bào lão nhân đáp:
- Sao lại không lấy?
Trương Tử Thanh nói:
- Có công thì mới được lãnh thưởng. Lam huynh cứ ngồi yên đấy thì dù tiểu đệ có muốn đưa tặng e rằng Lam huynh cũng không tiện lấy.
Thanh bào lão nhân đứng phắt dậy lớn tiếng quát:
- Ðứng lại!
Thiếu niên áo trắng dừng bước đảo mắt nhìn lão hỏi:
- Các hạ muốn nói chuyện với tại hạ chăng?
Thanh bào lão nhân đáp:
- Ðúng thế!
Thiếu niên áo trắng giục:
- Các hạ có điều chi dạy bảo xin nói cho nghe lẹ lên!
Thanh bào lão nhân hỏi:
- Các hạ có thể chờ lại một chút rồi hãy động thủ được chăng? Sở dĩ lão phu yêu cầu các hạ trì hoãn lại một chút là để đại bảo chúa có đủ thời giờ đi lấy bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ đem đến cho lão phu.
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp:
- Tại hạ không chờ được.
Rồi gã lại cất bước tiến về phía Trương Tử Thanh...
Thanh bào lão nhân lạng người đi một cái đứng chắn trước mặt Trương Tử Thanh nói:
- Lão phu đã nói vậy mà các hạ không chịu nghe theo thì thật là không biết nể mặt nhau.
Thiếu niên áo trắng đáp:
- Tại hạ đã nói rồi. Bây giờ không còn chuyện dằng dai nữa. Mời các hạ rút khí giới ra và giữ mình cho cẩn thận.
Thanh bào lão nhân nói:
- Lão phu muốn dùng song chưởng để lãnh giáo mấy cao chiêu của các hạ.
Thiếu niên áo trắng cười ruồi đáp:
- Cũng được!
Hắn vừa nói vừa phóng kiếm đâm tới veo véo. Ánh bạch quang vừa lấp loáng, Thanh bào lão nhân đã rên lên một tiếng lùi lại hai bước. Mặt lão xám xanh, vai bên tả máu chảy ròng ròng qua vạt áo bào nhỏ xuống đất. Thiếu niên áo trắng vừa động thủ đã đả thương Thanh bào lão nhân khiến cho quần hùng trong sảnh đường đều thất sắc. Trương Tử Thanh vẽ mặt nghiêm trọng, hai mắt tròn xoe giương lên nhìn thiếu niên áo trắng. Hắn cố kềm chế mối khích động trong lòng để giữ cho trấn tĩnh. Nhưng hắn không có cách nào che dấu hoàn toàn được, để lộ mối khiếp sợ hoang mang ra ngoài mặt.
Số là Trương Tử Thanh đã được nghe bản lãnh thiếu niên áo trắng lợi hại phi thường. Nhưng hắn không ngờ gã lại ghê gớm đến trình độ mới một cái giơ tay đã đả thương lưu huyết một tay danh thủ bậc nhất đương kim võ lâm.
Thanh bào lão nhân vẽ mặt trầm lặng, thò tay hữu vào bọc móc lấy một viên thuốc bỏ vào miệng nuốt.
Lão từ từ cất tiếng:
- Thất Tuyệt Ma Kiếm!
Thiếu niên áo trắng sau khi đả thương Thanh bào lão nhân, vẻ mặt vẫn thản nhiên và lạnh lẽo hơn trước.
Gã thủng thẳng tuyên bố:
- Tại hạ xin thanh minh lại lần nữa là đến đây chỉ vì mục đích duy nhất rửa mối đại thù cho song thân, tuyệt không có ý muốn đả thương người vô tội. Bất luận các vị tới đây để mưu đồ chuyện gì hay có dụng tâm nào khác cũng chẳng liên quan gì đến tại hạ.
Gã đảo mắt nhìn Ðới Côn nói tiếp:
- Tại hạ cũng chẳng để tâm gì đến những vị đã ngầm thi độc kế. Có điều vị nào nhất định ngăn cản việc báo thù của tại hạ thì đừng trách lưỡi kiếm của tại hạ quá vô tình.
Thiếu niên áo trắng nói bằng một giọng cực kỳ bình tĩnh mà có một lực lượng vô hình trấn áp lòng người khiến quần hào không khỏi nao núng.
Huỳnh Thiếu Ðường khẻ hắng giọng một tiếng rồi ghé tai Trương Tử Thanh thầm thì một lúc.
Trương Tử Thanh gật đầu mấy cái. Huỳnh Thiếu Ðường đột nhiên trở gót đi ra.
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng lên tiếng:
- Ðứng lại!
Quả nhiên Huỳnh Thiếu Ðường không dám đi nữa, dừng bước lại ngay.
Thiếu niên áo trắng hờ hững hỏi:
- Phải chăng ngươi là Huỳnh Thiếu Ðường?
Gã đứng tuổi mặc áo bào tía đáp:
- Chính là tại hạ.
Thiếu niên áo trắng lại hỏi:
- Phải chăng ngươi rời khỏi nhà đại sảnh để lẩn trốn?
Huỳnh Thiếu Ðường lắc đầu đáp:
- Không phải đâu!
Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Ngươi ra đi một cách lật đật như vậy là có ý gì?
Huỳnh Thiếu Ðường đáp:
- Trong tệ bảo còn hai vị cao nhân có thể đối phó được với các hạ. Tại hạ muốn đi mời hai vị đó.
Thiếu niên áo trắng ngẩng mặt lên trời cười ba tiếng rồi hỏi:
- Sao ngươi biết bọn họ nhất định có thể giúp các ngươi được?
Huỳnh Thiếu Ðường dần dần bình tĩnh trở lại đáp:
- Nếu các hạ không sợ thì cứ để tại hạ đi mời hai vị đó...
Hắn chưa dứt lời đã cất bước đi liền.
Thiếu niên áo trắng lại quát:
- Ta đã ưng thuận cho ngươi đi đâu?
Tiếng quát chưa dứt, ánh bạch quang lại lóe lên. Giữa đám đèn lửa mà khí lạnh ghê người. Bỗng một tiếng rú khủng khiếp vang lên rồi im bặt. Mọi người ngảnh đầu nhìn ra thì thấy cánh tay tả của Huỳnh Thiếu Ðường đã bị chặt đứt từ đầu vai, máu chảy đầm đìa. Cánh tay rớt xuống đất rồi vẫn còn run bần bật.
Chiêu kiếm này đã thần tốc lại kỳ ảo khôn lường! Mọi người chỉ thấy mắt hoa lên một cái là biến diễn xong rồi. Bao nhiêu tay cao thủ trong nhà đại sảnh không một ai nhìn rõ trường hợp bị thương của Huỳnh Thiếu Ðường. Huỳnh Thiếu Ðường ngấm ngầm nghiến răng nhịn cơn đau điếng người, không rên la một tiếng nào nữa.
Trong nhà đại sảnh ngự trị một bầu không khí chết chóc yên lặng. Hiển nhiên những tay cao thủ có mặt tại đây đều bị chiêu kiếm rùng rợn của thiếu niên áo trắng làm cho hoang mang.
Hồi lâu mới nghe Ðới Côn buông tiếng thở dài hỏi:
- Cách xưng hô các hạ thế nào đây?
Gã hỏi luôn mấy câu mà không được trả lời.
Theo lề luật võ lâm thì như vậy là một điều nhục nhã vô cùng cho Ðới Côn. Gã không tài nào nén được lửa giận, quên cả tử thần đang uy hiếp.
Gã nhìn thiếu niên áo trắng chầm chập lớn tiếng quát hỏi:
- Ngươi điếc rồi hay sao?
Thiếu niên áo trắng cười lạt hỏi lại:
- Ngươi hỏi ai đó?
Ðới Côn đáp:
- Ta hỏi ngươi chứ còn hỏi ai?
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:
- Ngươi hỏi gì?
- Ta hỏi họ tên ngươi.
Thiếu niên áo trắng cười lạt đáp:
- Cái đó là quyền ở ta. Ta không muốn cho ngươi hay.
Ðới Côn thò tay vào bọc rồi giơ tay cao lên. Quần hào trong sảnh đường đều biết gã chuyên dùng ám khí có chất độc nhưng không hiểu trong tay gã cầm thứ ám khí gì?



» Trang 13.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android