Lý Hàn Thu nói:
- Ðáng tiếc tại hạ trước nay đi đâu cũng trơ trọi một mình rất ít cùng người giao thiệp.
Quyên nhi nói:
- Hiện nay thời gian còn sớm, công tử hãy đi mời mấy vị trợ quyền thử coi. Sau đây một tháng vào khoảng canh ba, chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này, tiện thiếp có thể mời giúp được công tử hai vị trợ quyền.
Lý Hàn Thu ngập ngừng:
- Những lời nói của cô nương toàn là lời kim ngọc, nhưng tại hạ...
Quyên nhi hỏi:
- Công tử làm sao?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ ngay đến một người sư huynh đệ đồng môn cũng không có. Cao thủ thiên hạ tuy nhiều nhưng tại hạ chẳng biết một ai. Huống chi lời nói của kẻ hèn mọn ít người tin cậy.
Quyên nhi nói:
- Môn Thất Tuyệt Ma Kiếm trước nay chỉ truyền cho một người thì dĩ nhiên công tử không có sư huynh đệ. Nhưng ngày lệnh tôn còn sống ở thế gian, nhất định có rất nhiều bạn tốt, chẳng lẽ công tử không nhớ được một vị nào hay sao?
Lý Hàn Thu đáp:
- Kể ra tại hạ có biết mấy vị nhưng đã lâu ngày quá, e rằng họ không nhận ra tại hạ nữa.
Quyên nhi cười nói:
- Như vậy là đã có đường, công tử hãy thử đi.
Lý Hàn Thu nói:
- Thịnh tình của cô nương tại hạ vô cùng cảm kích!
Quyên nhi nói:
- Tiện thiếp phải đi đây. Hiện mình đang làm nha đầu cho nhà người ta mà về trễ tất họ sinh lòng nghi hoặc.
Dứt lời nàng từ trên cây nhảy xuống rồi vọt mình chạy vội đi.
Lý Hàn Thu nhìn bóng sau lưng Quyên nhi khuất dạng, nghĩ thầm trong bụng:
- Con nha đầu này dường như sợ ta trở lại hoang từ kia, mà thị lại biết rõ Ðinh Bội. Trước thị làm tỳ nữ ở Quân gia. Sau họ Quân bị vong, thị liền tìm cách trà trộn vào phủ Giang Nam Song Hiệp. Bây giờ xem chừng thị lại có mối quan hệ với Ðinh Bội trong tòa hoang từ. Tình hình vụ này rất là phức tạp, thân phận thị thế nào thực khiến cho người ta khó mà biết rõ.
Chàng xoay chuyển ý nghĩ và nhận thấy chỉ có cách trở lại hoang từ để hỏi Ðinh Bội thì may ra mới dò xét được những chỗ bí ẩn của Quyên nhi. Quyên nhi vừa mới trở lại mà mình đến trước thì e rằng khiến cho y sinh lòng ngờ vực. Chàng liền tìm nơi bí mật để ẩn nấp hai ngày rồi sẽ liệu.
Lý Hàn Thu từ ngày ra khỏi cửa sư môn, ôm mối hận giết cha. Chàng ỷ vào thanh trường kiếm trong tay mạnh dạng tiến bước. Nhưng lúc này chàng chạm trán với hạng cường địch như Giang Nam Song Hiệp, vì tình thế bắt buộc chàng phải vận dụng tâm cơ. Ngoài chuyện đấu lực nay lại thêm phần đấu trí.
Suốt hai ngày liền, Lý Hàn Thu lẩn tránh trong khu hoang dã không dám xuất đầu lộ diện.
Ðến đêm hôm thứ ba, vòm trời mây phủ đen mịt, mưa bay phất phới. Lý Hàn Thu ẩn trong một căn lều tranh nơi hoang dã. Căn lều này là chỗ tạm trú của người coi ruộng dưa, lâu ngày không sửa sang đã thành dột nát, không chống nổi gió mưa.
Vào khoảng canh hai, Lý Hàn Thu trở lại hoang từ.
Chàng vừa vượt qua bức tường vây đi vào chưa đầy năm trượng chợt một luồng hàn quang bắn tới.
Lý Hàn Thu đã chuẩn bị từ trước. Chàng liền vung kiếm gạt rớt chấm sáng này.
Trong bóng đêm, một người tóc dài, gió thổi tà áo lạch phạch, nhảy vọt lại. Người chưa đến, kiếm quang lấp loáng đã đâm tới trước ngực chàng.
Lý Hàn Thu vung kiếm lên gạt. Sắt thép chạm nhau bật lên một tiếng choang. Chàng khẻ gọi:
- Ðinh huynh! Tiểu đệ là Lý Hàn Thu!
Người xõa tóc chính là Ðinh Bội. Y thu trường kiếm về nói:
- Té ra là Lý đệ! Trời đang mưa chúng ta hãy vào trong kia ngồi chơi.
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
- Chính mình đang muốn vào đó mà y lại mời mình vào thì còn gì bằng?
Chàng vội theo sau Ðinh Bội đi vào tòa hoang từ rộng lớn. Tại đây chỉ còn một gian phòng này là ở đậu được.
Trời tối đen như mực, trong phòng càng tối hơn. Ðinh Bội khẽ nói:
- Lý đệ theo sát tiểu huynh. Trước tình cảnh này không nên thắp đèn.
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
- Ðinh Bội ở đây trên hai năm cô đơn tịch mịch thiệt là buồn tẻ.
Bỗng chàng động tâm tự hỏi:
- Ðây là một nơi hoang lương thì y canh giữ cái gì?
Bỗng nghe Ðinh Bội cất tiếng hỏi:
- Lý đệ! Lý đệ ngồi lên giường của tiểu huynh vận khí thử coi có trúng độc không?
Hiện thời Lý Hàn Thu đã biết mình không trúng độc, nhưng chàng thấy Ðinh Bội rất đỗi quan tâm, chàng không muốn trả lời ngay để y phải chưng hửng.
Chàng vận công trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Ðinh Bội đột nhiên đứng dậy nói:
- Lão đệ! Có người đã tới đó.
Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Tai mắt Ðinh Bội sao mà linh mẫn đến thế? Ta chưa thấy động tĩnh gì, sao y đã biết có người đến?
Ðinh Bội lại nói tiếp:
- Lý đệ hãy ngồi đây một chút để tiểu huynh ra coi xem nhân vật nào?
Y không chờ Lý Hàn Thu đáp lại đã tung mình vọt ra khỏi gian thạch thất.
Lúc này Lý Hàn Thu vận chân khí khắp trong mình một lượt thì quả nhiên không thấy triệu chứng gì trúng độc. Chàng chưa thấy Ðinh Bội trở vào, liền đứng dậy chậm chạp bước ra ngoài.
Canh khuya tịch mịch, có tiếng khí giới nhỏ nhẹ theo chiều gió đưa lại.
Lý Hàn Thu vừa nghe đã biết ngay là Ðinh Bội đang giao đấu với một tay cao thủ tiến vào hoang từ. Vì hai bên võ công cao cường đến tột độ nên không nghe rõ tiếng đao kiếm chạm nhau.
Bóng đêm âm u trầm tịch. Lý Hàn Thu vận mục lực tới độ chót mới nhìn thấy trên khu cỏ rậm cách chừng năm trượng thấp thoáng có hai bóng người đang tỷ đấu kịch liệt. Khí giới lóe lên những tia hào quang.
Thật là một cuộc đấu vô cùng hung hiểm khốc liệt, không nghe rõ một hơi thở.
Lý Hàn Thu đứng coi một lúc rồi tự nhủ:
- Ðinh Bội cùng ta đã có nghĩa tri giao, ta phải ra tay viện trợ y mới được.
Chàng liền cất bước tiến về phía hai người đang kịch đấu. Chàng biết Ðinh Bội võ công cao cường, chưa chắc đã cần đến mình ra tay trợ lực, chàng muốn đến gần để coi tình hình hai bên động thủ rồi sẽ quyết định.
Ngờ đâu chàng đi chưa được một trượng, đột nhiên có tiếng rú bật lên. Bóng hai người đang giao đấu đều lùi ra.
Một bóng đen vọt đi nhanh như sao xa chạy mất.
Lý Hàn Thu rảo bước tới nơi thì thấy Ðinh Bội ôm kiếm ngẩn ngơ xuất thần.
Ðinh Bội phản ứng mau lẹ, y vừa nghe tiếng bước chân đã thu kiếm về hỏi:
- Lý đệ đấy ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Chính tiểu đệ đây. Người vừa rồi là nhân vật thế nào?
Ðinh Bội lắc đầu đáp:
- Tiểu huynh cũng không...
Y buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Trong ba năm nay tiểu huynh đã đánh nhau không biết đến bao nhiêu lần kiểu này rồi.
Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:
- Tại sao lại có những tay cao thủ võ lâm liên tục không ngớt đến nhà từ đường hoang lương này? Tại sao Ðinh Bội lại giữ khu vực quạnh quẽ đó không để ai được vào tới trong sân? Tại sao Quyên cô nương cứ sợ mình vào đây giao thiệp với Ðinh Bội?
Bao nhiêu mối nghi ngờ chồng chất, chàng nghĩ mải mà không đoán ra được, liền hỏi:
- Ðinh huynh! Tiểu đệ có mấy lời muốn hỏi Ðinh huynh được chăng?
Ðinh Bội hỏi lại:
- Lý đệ có điều chi muốn hỏi?
Lý Hàn Thu đáp:
- Câu chuyện có liên quan đến Ðinh huynh giữ ngôi hoang từ này.
Ðinh Bội nói:
- Ta chẳng bảo lão đệ rồi ư? Tiểu huynh chịu lời ủy thác của người khác giữ chốn này ba năm và hiện nay gần mãn hạn.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ý tiểu đệ muốn hỏi là Ðinh huynh ở đây tất có tác dụng gì? Chẳng lẻ nhân vật nào đó vô duyên vô cớ lại yêu cầu Ðinh huynh ngồi giữ một khu đất hoang?
Ðinh Bội trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng đáp:
- Cái đó... Cái đó...
Lý Hàn Thu ngắt lời:
- Nếu Ðinh huynh có chỗ khó nói thì thôi cũng được.
Ðinh Bội nói:
- Tiểu huynh giữ nơi đây quả có nguyên nhân, nhưng hiện giờ chưa tiện tiết lộ. Chờ sau khi mãn kỳ hạn, tiểu huynh sẽ nói rõ cho Lý đệ biết.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Những người vào trong hoang từ này đều là kẻ thù với Ðinh huynh?
Ðinh Bội lắc đầu đáp:
- Không phải!