80s toys - Atari. I still have

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:37:21 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 10.1

XUỐNG CUỐI TRANG




Hồi 10: Thoát Khỏi Đầm Rồng Lại Sa Hang Cọp

Quân Trung Phụng định thần ngảnh đầu nhìn ra thì thấy đây là một tòa nhà cách trần thiết cực kỳ xa hoa tựa hồ một sảnh đường nhỏ.
Một cây nến màu hồng đặt trên cái kỷ nhỏ để một bên, ánh sáng bừng bừng soi tỏ khắp gian nhà.
Một lão già mặt dài như mặt ngựa, hai mắt rất to, râu bạc chùng xuống trước ngực, mình mặc bào xanh ngồi ngất ngưởng trên một cái án gỗ dài phủ đoạn vàng.
Ngồi bên lão già mặt dài là một người đứng tuổi trạc độ tứ tuần, mặt trắng mày nhẵn nhụi vì chưa để râu, mình mặc áo bào tía.
Bốn mặt tiểu sảnh đường nầy các cửa sổ đều buông rủ những tấm rèm màu tía khá dày không thể trông rõ cảnh vật bên ngoài được.
Quân Trung Phụng nghĩ thầm trong bụng:
- Lão già và người đứng tuổi kia chắc là hai vị lão chúa Trương, Hoàng.
Bổng nghe Trần quản gia trầm giọng nói:
- Quân cô nương! Hai vị bảo chúa ngồi trên kia sao cô không tiến lại làm lễ bái kiến.
Quân Trung Phụng tiến đến trước mặt hai người nghiêng mình thi lễ nói:
- Vãn bối là Quân Trung Phụng xin khấu đầu ra mắt hai vị bảo chúa.
Lão già mặc áo xanh thủng thẳng nói:
- Ngươi bất tất phải đa lể. Hãy đứng lên nói chuyện.
Quân Trung Phụng toan khấu đầu, nghe nói liền dừng lại đáp:
- Cung kính không bằng tuân mệnh.
Thanh bào lão nhân cặp mắt rất lớn giương lên ngắm nghía Quân Trung Phụng một lát rồi hỏi:
- Ngươi là con gái Quân Thiên Phụng ư?
Quân Trung Phụng lễ phép đáp:
- Gia phụ chính là Quân Thiên Phụng.
- Ngươi có biết ta là ai không?
Quân Trung Phụng ngước lên nhìn thanh bào lão nhân đáp:
- Nạn nữ không biết.
Thanh bào lão nhân lại hỏi:
- Gia gia ngươi không nói cho ngươi biết ư?
Quân Trung Phụng đáp:
- Trước nay gia phụ chưa từng cùng vẫn bối nói chuyện ngày trước bao giờ.
Thanh bào lão nhân vuốt chòm râu bạc nói:
- Lệnh tôn cùng lão phu giao kết huynh đệ. Lão phu đứng vào hàng lão đại.
Quân Trung Phụng lạy phục ngay xuống nói:
- Ðiệt nữ xin khấu đầu bái kiến đại bá phụ.
Thanh bào lão nhân trỏ người đứng tuổi mặc bào tía giới thiệu:
- Vị nầy là ngủ thúc phụ của ngươi đó.
Quân Trung Phụng quay sang lạy người bào tía nói:
- Ðiệt nữ xin bái kiến ngủ thúc.
Người đứng tuổi mặc áo tía nói:
- Ngươi hãy đứng lên! Ðại bảo chúa có chuyện hỏi ngươi.
Quân Trung Phụng từ từ đứng dậy nói:
- Ða tạ đại bá cùng ngủ thúc.
Thanh bào lão nhân khẻ hắng giọng một tiếng bảo Trần quản gia kê ghế cho Quân Trung Phụng ngồi.
Trần quản gia vâng lời bưng chiếc ghế gỗ lại nói:
- Xin mời cô nương ngồi.
Quân Trung Phụng từ từ ngồi xuống nói:
- Ða tạ đại bá phụ.
Thanh bào lão nhân đưa mắt ngó Quân Trung Phụng một lượt rồi cất tiếng hỏi:
- Lúc lệnh tôn và lệnh đường bị tên hung thủ kia sát hại ngươi có hiện tại trường không?
Quân Trung Phụng kính cẩn đáp:
- Vãn bối cũng ở đó và được mắt trông thảm họa.
Thanh bào lão nhân nói:
- Hay lắm! Ngươi thủng thẳng thuật lại cho ta nghe, càng tỉ mỉ càng tốt.
Quân Trung Phụng trầm ngâm một chút rồi đem việc người áo trắng ban ngày treo kiếm báo tin rồi đến đêm sấn vào nhá hạ thủ đầu đuôi thế nào thuật tỉ mỉ lại một lượt. Nàng chỉ giấu nhẹm vụ nữ tỳ Quyên Nhi giải cứu.
Thanh bào lão nhân lắng tay nghe. Lão chờ cho Quân Trung Phụng kể xong mới quay lại đưa mắt nhìn người đứng tuổi áo tím hỏi:
- Lão ngủ! Năm trước khi lão đến gặp lão tứ đã khuyên y dời sang đây mà ở, phải không?
Người áo tía lắc đầu đáp:
- Ðúng thế. Nhưng tứ ca cứ chần chờ không quyết định.
Thanh bào lão nhân trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Lão ngũ có bảo cho y biết chỗ trú ngụ của chúng ta không?
Người mặc bào tía lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ chưa nói tới điểm nầy với y.
Thanh bào lão nhân đưa mắt ngó Quân Trung Phụng thở dài nói:
- Hài tử chúng ta đã tận tâm, song lệnh tôn chẳng chịu nghe lời khuyến cáo nên mới xảy ra kết cục như vậy.
Quân Trung Phụng nói:
- Ðiệt nữ chưa từng nghe gia gia nhắc đến chuyện ngày xưa nên chẳng hiểu nội tình chi hết.
Thanh bào lão nhân lại hỏi:
- Bây giờ thì ngươi biết cả rồi chứ?
Quân Trung Phụng đáp:
- Ðiệt nữ vẫn chưa hiểu được mấy.
Thanh bào lão nhân lại hỏi:
- Ngươi có biết gì về những sự tích của lịnh tôn và chúng ta ngày trước ở trên chốn giang hồ không?
Quân Trung Phụng đáp:
- Tả Ðao Quan Tây có nói cho điệt nữ biết chút nội tình một cách thô sơ chứ không được tường tận.
Thanh bào lão nhân hỏi:
- Nhắc tới Quan Thị Song Ðao ta lại nhớ đến một chuyện, Phải chăng Quan Tây đã lấy ngươi làm vợ?
Quân Trung Phụng từ từ sa lệ đáp:
- Ðiệt nữ ở tình trạng bị áp bức không biết làm thế nào đành phải khuất thân cho được toàn mạng...
Nàng ngưng lại một chút rồi nói tiếp:
- Có điều điệt nữ đã an ủi được linh hồn song thân là vẩn giữ được tấm thân trong trắng.
Thanh bào lão nhân cười lạt hỏi:
- Chắc trong lòng ngươi căm hận Quan Thị Song Ðao lắm phải không?
Quân Trung Phụng đáp ;
- Ðúng thế! Ðiệt nữ hận mình chưa ăn tươi nuốt sống được chúng. Nổi phẫn uất nầy còn chép xương để dạ.
Thanh bào lão nhân thủng thẳng hỏi:
- Hài tử! Có phải ngươi căm hận hắn vì hắn bức bách ngươi phải lấy y làm chồng không?
Quân Trung Phụng đáp:
- Ngoài vụ này bọn chúng còn mưu hại huynh trưởng nữa. Ca ca của điệt nữ bị thương trầm trọng nhưng chưa đến nỗi hoàn toàn vô phương giải cứu. Quan Thị Song Ðao đã bức bách điệt nữ phải chịu ép một bề lại ngấm ngầm hại ca ca. Tội nghiệp cho y vì bị thương trầm trọng nên không thể phản kháng được.
Thanh bào lão nhân hỏi:
- Bọn chúng ám hại ca ca ngươi trong trường hợp nào?
Quân Trung Phụng đáp:
- Ðiệt nữ bị bọn chúng đánh thuốc mê, không hiểu chúng đã dùng độc kế gì giết ca ca.
Thanh bào lão nhân hỏi:
- Ngươi chưa trông thấy thi thể ca ca ư?
Quân Trung Phụng đáp:
- Ðiệt nữ chưa thấy.
Thanh bào lão nhân quay lại nhìn người áo cẩm bào hỏi:
- Ngũ đệ! Quan Thị Song Ðao đâu rồi?
Người mặc bào tía đáp:
- Hiện đã giam chúng vào trong tử lao số 1.
Thanh bào lão nhân nói:
- Quan Thị Song Ðao võ công cao cường. Nay đã bắt được chúng thì đừng buông tha nữa.
Người mặc bào tía đáp:
- Tiểu đệ cũng biết thế và định đến giờ ngọ ngày mai sẽ đem bọn thầy trò chúng bốn người ra xử quyết.
Thanh bào lão nhân ngó chầm chập vào mặt Quân Trung Phụng nhắc lại câu hỏi ;
- Hài tử! Ngươi căm hận Quan Thị Song Ðao lắm phải không?
Quân Trung Phụng đáp:
- Cái đó điệt nữ đã trình đại bá phụ rồi.
Thanh bào lão nhân nói:
- Ðược lắm! Vậy ngày mai lúc xử quyết Quan Thị Song Ðao ngươi sẽ đứng bên giám đốc việc chặt đầu, lăng trì bọn chúng để ngươi bớt nổi căm hờn vì đã báo được mối thù cho ca ca.
Quân Trung Phụng nghiêng mình nói ;
- Ða tạ đại bá phụ.
Thanh bào lão nhân khẽ buông tiếng thở dài nói:
- Hài tử! Ta có mấy điều muốn hỏi ngươi, mong ngươi trả lời đúng sự thực.
Quân Trung Phụng nói:
- Hễ vãn bối biết được điều gì xin trình đại bá phụ hết.
Thanh bào lão nhân nói:
- Thế thì hay lắm!
Lão ngưng lại một chút rồi hỏi:
- Hài tử! Ngươi liệu chỗ chúng ta ở này có an toàn không?
Quân Trung Phụng đáp:
- Lúc điệt nữ đi vào bị bưng mắt nên không nhìn rõ cách bố trí. Có điều điệt nữ cũng cảm giác được là nơi đây canh phòng rất nghiêm mật, chẳng khác tường đồng vách sắt.
Thanh bào lão nhân cười ha hả nói:
- Ta cùng ngủ thúc ngươi phải chịu trăm cay nghìn đắng kinh doanh trong mười mấy năm mới bố trí thêm được mấy cơ quan mai phục mới mẻ, đại khái trong vòng ba tháng nữa là công cuộc hoàn thành. Khi đó dù là Ðại La Thiên cũng khó lòng vượt qua được.
Lão buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Ðáng thương cho phụ thân ngươi không chịu nghe lời khuyên cáo của ta dời qua đây mà ở nên mới lâm vào cảnh thê thảm như thế.
Quân Trung Phụng theo hùa:
- Bá phụ đã hết lòng như vậy mà tiên phụ lại cố chấp thì thật là đáng trách.
Thanh bào lão nhân nói:
- Cứ những tin tức lượm được thì tên hung thủ áp trắng chẳng những võ công cao cường mà còn xuất quỉ nhập thần, tai mắt linh mẫn vô cùng. Quan Thị Song Ðao đưa ngươi tới đây không chừng đã bị gã theo dõi hành tung.
Quân Trung Phụng nói:
- Dọc đường điệt nữ chưa gặp một triệu chứng gì hết.
Thanh bào lão nhân nói:
- Ta cùng ngủ thúc ngươi đã chuẩn bị đầy đủ. Dù địch nhân đến, ngươi cũng đừng sợ hãi gì.
Quân Trung Phụng nói:
- Ðiệt nữ hoàn toàn trông cậy vào thần oai của đại bá phụ.
Thanh bào lão nhân lại nói:
- Ta muốn biết rõ những diễn biến lúc phụ thân ngươi bị hạ sát.
Quân Trung Phụng nói:
- Vãn bối đã trình bày toàn bộ những chuyện xảy ra với đại bá phụ rồi.
Thanh bào lão nhân nói:
- Theo chỗ ta biết thì gã thiếu niên áo trắng đó quyết không động vì trăm hạt minh châu...
Lão nói tới đây đột nhiên dừng lại. Hai luồng mục quang lạnh lùng ngó thẳng vào mắt Quân Trung Phụng.
Lão nói:
- Hài tử! Ta không thể tin được gã kia chịu để cho phụ thân ngươi mua mạng sống của con bằng trăm hạt minh châu.
Quân Trung Phụng chột dạ đáp:
- Cuộc biểu diễn xảy ra lúc đó đúng là như vậy.
Thanh bào lão nhân vẻ mặt trở nên lạnh lùng nói bằng một giọng sắc bén:
- Hài tử ngươi nên nói đúng sự thật đi!
Quân Trung Phụng đáp:
- Những lời mà điệt nữ đã nói với đại bá phụ đều là sự thực cả.
Thanh bào lão nhân đổi giọng lạnh lẽo hơn nói:
- Ngươi không nói thật thì đừng trách ta vô tình.
Quân Trung Phụng bụng bảo dạ:
- Cha này là một tay cực kỳ nham hiểm giảo quyệt. Mình không thể đổi lời được nửa.
Nàng lấy làm khó nghỉ, hồi lâu không thốt nói lên lời.
Thanh bào lão nhân cười mát nói:
- Hài tử! Ta biết chỗ khổ tâm củ ngươi nên ngươi phải nói dối là chuyện miễn cưỡng nhưng cái đó cũng chẳng hề chi.
Quân Trung Phụng nói:
- Sự thực điệt nữ có nói dối mấy câu vì điệt nữ mà có nói thiệt e rằng đại bá phụ không tin mà sanh lòng ngờ vực.
Thanh bào lão nhân cười hả hả nói:
- Ngươi mà còn sống đặng thì khi đó tất nhiên xẩy ra những diễn biến kỳ ảo khôn lường. Hài tử! Ngươi nên nói thiệt đi thôi!
Quân Trung Phụng tuy đã hết sức cẩn thận, nghỉ trước rồi mới nói. Nhưng dù sao nàng cũng là cô gái nhỏ tuổi thì đấu trí với con người giảo quyệt như lão thế nào được? Nàng đưa đẩy gợi vài câu đành phải kể hết sự thực đã trải qua.
Trần quản gia trợn mắt lên nhìn Quân Trung Phụng. Hiển nhiên lão tỏ ra rất kinh dị và bội phục về bản lãnh nói dối của nàng.
Quân Trung Phụng đã phát giác ra cả hai vị đại sư bá và ngũ thúc tính tình thâm hiểm, đều là những nhân vật tàn khốc. Một lời nói vụng về có thể mang họa sát thân ngay.
Nàng giơ tay lên gở món tóc mây để cho tâm thần trấn tĩnh lại phần nào. Nàng kể chuyện tỳ nữ Quyên Nhi với một sự dè dặt cẩn thận khôn tả. Nàng nói Quyên Nhi thẳng thắn đứng ra can thiệp và cho người áo trắng đánh cuộc ba chiêu kiếm để cứu nàng thoát chết. Nhưng nàng vẩn giữ bí mật vụ Quyên Nhi đã lấy bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ.
Trừ vụ đó còn đoàn là sự thực nên Quân Trung Phụng kể lại một cách rất rành mạch, không chỗ nào sơ hở.
Thanh bào lão nhân lại nói:
- Hài tử! Những chuyện đã trải qua như vậy chẳng tổn hại gì cho ngươi, sao ngươi lại không chịu nói thực ngay từ lúc đầu?
Quân Trung Phụng đáp:
- Ðiệt nữ cũng muốn nói thực nhưng sợ đại bá không tin.


» Trang 10.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android