XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:34:08 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 6.1

XUỐNG CUỐI TRANG




Hồi 6: Lá Thư Bí Mật

Quan Tây trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Trong Hà Nhạc Ngũ Quái vị nào cũng thu thập được rất nhiều của quí. Thật là phú xưng dịch quốc.
Quân Trung Phụng hỏi:
- Chắc lão tiền bối chưa thể tưởng tượng được tiên phụ tàng trữ bao nhiêu châu báu?
Quan Tây cười ha hả đáp:
- Nếu lão phu ở vào địa vị lệnh tôn thì quyết không đem châu báu có giá trị liên thành chẳng biết là bao nhiêu tàng trữ ở trong nhà.
Quân Trung Phụng ngập ngừng:
- Theo ý lão tiền bối thì...
Quan Tây vội ngắt lời:
- Cô nương đừng hiểu lầm lão phu, lão phu chỉ có ý nói cho cô nương hay mà thôi.
Quân Trung Phụng hỏi:
- Phải chăng lão tiền bối nói là tiên phụ đã đem châu báu giấu ở nơi khác?
Quan Tây cười mát đáp:
- Trên chốn giang hồ người ta đồn có đến nửa phần châu báu, ngọc khí, danh họa, cổ ngoạn của cả thế gian đã thành vật sở hữu của Hà Nhạc Ngũ Quái. Tuy lời đồn đó họ có thổi phòng lên cho to chuyện, nhưng cũng cho ta hay là năm vị thu thập được nhiều vô kể.
Quân Trung Phụng nghe lão bàn tới chuyện này, nàng không hiểu dụng tâm của lão ở chỗ nào, nên chỉ lẳng lặng chứ không nói xen vào. Có điều trong lòng nàng cảm thấy mình đi theo họ là một chuyện lầm to.
Bổng nghe Quan Tây lại nói tiếp:
- Anh em lão phu đi truy nã hung thủ nếu bắt sống được thì được đánh đổi lấy trăm hạt minh châu, vạn lạng hoàng kim. Còn giết chết hắn thì chỉ được phân nửa tức là 50 hạt minh châu và năm ngàn lạng vàng. Bọn lão phu có bốn người, tất cả các khoản chi phí về ăn ở mỗi ngày mất mười lạng vàng. Phi Hà Nhạc Ngũ Quái thì còn ai chịu nổi phí khoản lớn lao này nữa?
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nói một cách khác, ai không đủ tiền như vậy thì mời làm sao được bọn huynh đệ sư đồ lão phu bốn người.
Quân Trung Phụng nói:
- Nếu tiên phụ quả có nhiều châu báu cổ ngoạn như lời lão tiền bối thì khi nào lão tiền bối giết được hung thủ áo trắng, riêng mình vãn bối đã xin tặng trăm hạt minh châu để đền công khó nhọc.
Quan Tây cười ha hả hỏi lại:
- Quan mỗ không giống như lệnh tôn cùng mấy vị nghĩa huynh nghĩa đệ của lão gia. Châu báu, cổ ngoạn, danh họa, ngọc khí, sống chẳng đem về, chết không mang đi được, thì đối với Quan mỗ không có ích gì?
Quân Trung Phụng chấn động tâm thần. Nàng đứng thộn mặt ra hồi lâu không thốt nên lời, dường như nàng lo về âm mưu khủng khiếp của đối phương.
Quan Tây đứng dậy nói tiếp:
- Cô nương hãy nghỉ đi, sáng mai chúng ta còn phải đi nhiều. Lão phu đi coi thương thế cho lệnh huynh đây.
Hắn nói xong rảo bước ra khỏi phòng đi luôn. Quân Trung Phụng đứng ngây người ra mà nhìn bóng sau lưng Quan Tây. Nàng chờ cho lão đi khá lâu rồi mới đóng cửa lại. Bất giác nàng cảm thấy thương thân vô hạn mà nàng không thể sa đôi hàng lệ. Ðêm dài dằng dặc, Quân Trung Phụng không tài nào nhắm mắt được. Nàng đã cảnh giác Quan Thị Song Ðao chẳng tử tế gì, nên lúc nào nàng cũng gia tâm phòng bị.

Suốt đêm hôm đó nàng được bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Trời vừa sáng đoàn người lại lên đường. Quân Trung Phụng lẳng lặng dò xét hành động của bọn Quan Tây, Quan Trung, nhưng vẫn nguyên như trước, chúng chưa có động tĩnh gì khác lạ. Song nàng nhớ tới những câu Quan Tây đàm thoại đêm qua, trong lòng vẫn nao núng không yên. Suốt một đêm nàng không ngủ. Bây giờ nàng ngồi một mình trong cỗ xe mui, thấy yên tâm được đôi chút. Tả đao Quan Tây không hiểu đã cho Quân Trung Bình uống thuốc gì mà y ngủ rất yên ổn. Quân Trung Phụng suy nghĩ hồi lâu, trong mình nhọc mệt không chống nổi nữa, nàng chợp mắt ngủ đi lúc nào không hay.

Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên có tiếng quát tháo vọng vào trong xe. Quân Trung Phụng lượm lấy thanh bảo kiếm bên mình cầm tay, mở rèm xe nhìn ra ngoài. Nàng thấy một đại hán võ phục áo đen, ngoài khoác áo choàng sắc tía, trong tay cầm một cây ngân côn sáng loáng. Phía sau đại hán này còn tám tên đại hán nữa cũng mặc võ phục dắt đơn đao đứng ra cản đường cỗ xe. Tả đao Quan Tây, Hữu đao Quan Trung đã lên ngựa rồi. Hai người sóng vai mà đứng. Còn hai gã thiếu niên cũng cầm đao đứng coi chừng ở trước xe.
Bỗng đại hán tay cầm cây lượng ngân côn lạnh lùng hỏi:
- Trong xe có ai vậy?
Tả đao Quan Tây cười lạt hỏi lại:
- Các hạ bằng vào cái gì mà tra hỏi lão phu?
Ðại hán giơ cây lượng ngân côn lên đáp:
- Bằng vào cái này!
Quan Trung tức giận quát hỏi:
- Nghe giọng lưỡi ngươi khoác lác lắm! Ngươi có thể báo danh hiệu cho ta hay được chăng?
Ðại hán cười khanh khách đáp:
- Các ngươi hỏi tên tại hạ, tại hạ ngồi chẳng đổi họ, đi chẳng đổi tên. Vậy nói cho các hạ hay, tại hạ là Ðồng Bách Song Hùng Kim Xí Bằng.
Quan Tây tủm tỉm cười nói:
- Dường như lão phu đã nghe thấy có người nói đến.
Kim Xí Bằng đáp:
- Nếu vậy càng hay!
Quan Tây nói:
- Nhưng họ mới nói cách đây chưa đầy hai tháng, chứ trước kia chưa có ai đề cập đến bao giờ.
Kim Xí Bằng tức giận hỏi:
- Cách xưng hô hai vị thế nào?
Quan Tây đáp:
- Bọn lão phu là Tả Hữu Song Ðao, Quan thị huynh đệ.
Kim Xí Bằng cười hà hà nói:
- Tại hạ nghe danh Tả Hữu Song Ðao từ lâu, bữa nay may lại được gặp đây.
Quan Tây lạnh lùng hỏi lại:
- Nghe giọng lưỡi các hạ thì dường như có ý muốn xung đột với anh em tại hạ phải không?
Kim Xí Bằng muốn giải thích vụ này nhưng gã chậm mồm mép, há miệng rồi không thốt nên
lời.
Quan Trung đột nhiên nói tiếp:
- Cục diện bữa nay xem chừng khó lòng dàn xếp được, vậy chẳng cần nói lắm cho phí lời.
Dứt lời, ánh hàn quang lóe lên. Trong tay hắn cầm thanh cương đao đã rút ra khỏi vỏ.
Kim Xí Bằng giơ cây lượng ngân côn lên quát hỏi:
- Các hạ muốn đánh nhau chăng?
Hai bên thành thế gươm tuốt cung giương coi chừng sắp khai diễn một cuộc ác đấu.
Quan Tây xoay tay lại khẽ vẫy ra hiệu cho Quan Trung dẹp lửa giận rồi nói tiếp:
- Tại hạ xem chừng các hạ chịu lời sai khiến của ai cố ý đến đây ngăn cản đường lối của anh em tại hạ.
Kim Xí Bằng muốn giải thích nhưng cảm thấy khó nói và cũng không có cách nào giải thích cho rõ ràng được.
Gã liền lớn tiếng hỏi lại:
- Nếu đúng như vậy thì sao?
Quan Tây nói xen vào:
- Ðã dính vào bọn người này thì còn nói gì đến chuyện đạo nghĩa giang hồ nữa? Phải nghiêm hình khảo vấn gã mới phun ra hết.
Quan Tây khẻ bảo Quan Trung:
- Trong khu rừng rậm kia, chẳng lẽ không có người mai phục. Hiền đệ đã thấy gã ngơ ngác, sao còn vội vã xung đột với gã?
Quan Trung đáp:
- Hừ! Ðại ca có vẻ trì trọng lắm. Dù trong rừng đó có mai phục thì chúng ta đã sợ cóc gì?
Quân Trung Phụng ngồi trong xe thấy anh em họ Quan tiếng to tiếng nhỏ bàn luận với nhau chưa có triệu chứng gì sắp động thủ, trong lòng rất lấy làm kỳ, nàng tự hỏi:
- Chẳng lẻ gã kia cũng là đồng bọn với chúng?
Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên có tiếng gậy trúc chống lộc cốc vọng lại.
Một người đui mắt tay trái cầm liễn "Báo Quân Tri" tay phải chống gậy trúc từ từ đi tới.
Dường như người đui mắt đã cảm giác thấy trước mặt phát sinh biến cố nên lão bước chậm lại rồi đứng tựa vào gốc cây, tựa hồ chờ cho vụ rắc rối được giải quyết xong mới tiếp tục thượng lộ.
Quân Trung Phụng bụng bảo dạ:
- Người cặp mắt thông manh kia sao lại tới đây vào đúng lúc này? Ðao kiếm không có mắt. Nếu hai bên xảy ra cuộc động thủ y khó lòng khỏi bị vạ lây. Ta phải nghĩ xem có cách gì thông tri cho y để y bỏ đi là hơn.
Bụng nàng nghĩ vậy, mắt nàng chăm chú nhìn người mù, thì trừ cách mình xuống xe để dắt lão đi nơi khác, không còn biện pháp nào nữa.
Bỗng nàng thấy người mù máy môi, tự nói để mình nghe:
- Ta đã biết rồi. Hiền lành thì được tử tế mà tàn ác tất bị tai ương. Lẽ trời rõ rệt, báo ứng không...
Y chưa dứt lời thì có tiếng quát lớn:
- Lão đui mắt này muốn chết hay sao mà đứng đây?
Tiếng quát ngắt lời của người mù chưa nói hết. Quân Trung Phụng đảo mắt nhìn ra thấy một đại hán trung niên dẫn bốn tên võ trang cầm đao từ trong rừng quanh ra không biết tự lúc nào. Dường như bọn này muốn nhảy xổ lại cỗ xe. Nàng lại ngó qua người mù thì y đã chuyển mình ra đứng giữa đường ngăn cản lối đi. Ðây là vụ diễn biến trong chớp mắt. Nếu người không lưu tâm thì không nhìn thấy được.
Người mù thủng thẳng đáp:
- Người ta không chết được vì ngũ hành giải cứu. Các vị mắt mở thao láo mà mạng sống chưa chắc đã dài bằng ta.
Câu nói của y có vẻ huyền diệu và có ẩn ý trỏ vào ai rồi.
Lúc này hai gã thiếu niên canh giữ ở phía trước xe cũng đã phát giác.
Ðột nhiên chúng đứng lên song song nhảy vọt về phía sau xe cản đường. Hiển nhiên hai gã dụng tâm ngăn cản bọn
người ở phía sau.
Chỉ trong giây lát cục diện trở nên hỗn loạn.
Quân Trung Phụng đã cảm giác thấy Quan Thị Song Ðao có mưu đồ chuyện khác. Nhưng bọn người này có dụng tâm gì thì nàng hoang mang không sao hiểu được.
Hữu đao Quan Trung quay lại nhìn tình hình phía sau rồi khẻ bảo Quan Tây:
- Lão đại! Ðộng thủ đi!
Hắn vung tay phải một cái. AÙnh hàn quang lấp lóe. Hắn cầm đao chém thẳng tới sau lưng Kim Xí Bằng nhanh như điện chớp. Kim Xí Bằng cầm ngang cây lượng ngân côn che kín môn hộ để chống lại chiêu đao của Quan Trung. Ngờ đâu Quan Trung biến chiêu rất mau lẹ. Hắn co tay hữu thâu đơn đao về. Tiếp theo hắn chém hai đao như gió. Kim Xí Bằng một chiêu chưa biến thế mà Quan Trung đã chém liền ba đao, bức bách đối phương làm cho chân tay luống cuống phải lùi lại bốn năm thước.
Quan Thị Song Ðao, tả hữu liên công thanh danh chấn động. Thực ra đao pháp của hai người đã cao thâm lắm, có điều hai người hợp lực thì uy thế càng mãnh liệt hơn.
Hữu đao Quan Trung bức bách Kim Xí Bằng phải lùi lại cười ha hả nói:
- Công phu của ngươi hèn kém như vậy mà dám trêu gan người ta thì lạ thiệt! Ta coi chừng ngươi không muốn sống nữa rồi! Kim Xí Bằng thực ra đã bị đao pháp của Quan Trung làm cho khiếp vía. Hăn không dám tái chiến. Nhưng Quan Trung nói vậy gã nổi lòng phẫn khích, liền quát lên một tiếng rồi vung lượng ngân côn đánh tới. Lần này gã đã chuẩn bị, cây côn rít lên veo véo, bổ ngang đâm dọc cực kỳ uy mảnh. Lượng ngân côn là một thứ binh khí trầm trọng, mỗi chiêu thi triển nặng tới ngàn cân.

Quan Trung trong lúc nhất thời không thể nào ứng phó được, chỉ thi triển thuật khinh thân né tránh thế công của Kim Xí Bằng. Hắn chờ cho 24 chiêu côn thi triển hết, chiêu số chậm dần lại, mới ra tay phản kích. Hắn chém veo véo luôn ba đao, bức bách Kim Xí Bằng phải bỏ côn mà lùi. Ðao pháp của Quan Trung rất thần tốc nhằm hai cổ tay Kim Xí Bằng chém tới. Nếu gã không bỏ côn rút lui thì hai cổ tay tất bị chém đứt.
Quan Trung vẫn không nới tay, nhảy xổ lại chém luôn hai đao, bắt buộc Kim Xí Bằng phải xoay mình hai lần.
Quan Tây khẻ bảo hắn:
- Huynh đệ! Chớ có hại người!
Quan Trung đao pháp ghê gớm dồn Kim Xí Bằng dưới làn ánh đao vun vút. Hắn đang định chém đứt tay phải gã, bỗng nghe Quan Tây bảo vậy, hắn liền xoay tay hữu cho thế đao chầm chậm lại rồi đập đánh chát một tiếng vào khuỷu tay Kim Xí Bằng. Tiếp theo hắn phóng cước đá vào mông gã.
Kim Xí Bằng thân thể cao lớn bị cái đá lộn đi hai vòng rơi huỵch xuống đất.
Quân Trung Phụng thấy Quan Trung đao pháp cao cường, nàng không khỏi động tâm bụng bảo dạ:
- Quan Tây là huynh trưởng của Quan Trung thì võ công y nhất định còn cao hơn. Mình muốn trả thù cho song thân ít ra phải luyện đao pháp ngang với họ Quan mới được.
Tên đại hán đứng phía sau Kim Xí Bằng thấy Quan Trung mới động thủ mấy chiêu đã bại Kim Xí Bằng thì biết là gặp phải tay đáo để. Trong lúc thảng thốt gã không biết có nên viện trợ hay không, cứ đứng thộn mặt ra, chân tay luống cuống.


» Trang 6.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android