Duck hunt

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:41:21 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 21.1

XUỐNG CUỐI TRANG


Chương 41: Tuyệt Địa

Sóng lớn trên Vô Tình Hải, đã dần dần lặng xuống, thế nhưng sự kinh hãi trong lòng mọi người, vẫn không hề giảm chút nào, thân hình khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà, thật giống như yêu ma từ ngàn xưa đứng tại chỗ đó.
Và cái đầu rắn khổng lồ này khẽ đu đưa, hình như vẫn không nghờ rằng lại bắt gặp hơi thở của con người tại Tử Linh Uyên này, cứ đảo mắt nhìn mọi người, nhất thời vẫn chưa có hành động gì.
Lục Tuyết Kỳ ứng xử điềm tĩnh, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm lúc này vẫn đang hết sức kinh hãi ngẩng đầu nhìn Hắc Thủy Huyền Xà, rồi khẽ khẽ kéo tay áo hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại, Lục Tuyết Kỳ vội vã nói: “Chúng ta lùi lại”.
Trương Tiểu Phàm tức khắc tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa, đỡ Lục Tuyết Kỳ lùi lại phía sau. Nữ lang che mặt đứng phía đằng sau bên cạnh Bích Dao liếc thấy, thất thanh nói: “Không được cử động…..”
Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đều kinh hãi, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt to lớn của Hắc Thủy Huyền Xà, ánh sáng xanh bừng lên, giống như bị cái gì đó làm kinh động, cuồng nộ gầm lên một tiếng long trời lở đất, mọi người có mặt đều đưa tay lên bịt chặt lấy tai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong tai vang lên những tiếng kêu o o.
Trương Tiểu Phàm đang lúc vô cùng kinh hoảng, đưa mắt nhìn thân thể Hắc Thủ Huyền Xà đang chuyển động, cái đuôi to lớn vốn dĩ ngập trong nước biển quét ngang một cái, trong giây lát làm tung lên một bức tường nước cao thực đến mấy trượng, rộng mấy chục trượng, bao trùm đất trời, và trong đám nước bắn toé lên, có một đuôi rắn mầu đen ẩn chứa bên trong, mang theo một sức mạnh vô biên ập tới.
Cách bức tường nước ấy vài trượng, cuồng phong đã đập vào mặt, gần như khiến người ta chân đứng không vững, nếu đúng bị bức tường nước như hải khiếu này đánh trúng, đụng phải cái đuôi rắn to lớn ấy, chỉ sợ không thịt nát xương tan mới lạ. Trương Tiểu Phàm cố nhiên không thể chần chừ, tay phải ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, tế khởi Thiêu Hoả Côn toàn lực bay vút về phía sau.
Nhưng bức tường nước ấy quả thật đuổi nhanh như gió, mặc cho động tác nhanh chóng, Trương Tiểu Phàm vẫn không bay thoát ra ngoài một trượng, vẫn bị bức tường nước ấy bám theo. Tiếng nước như sấm động, hầu như vẫn ngay ở bên tai. Trương Tiểu Phàm toàn thân căng ra, trong đầu gần như không có một ý niệm nào, giữa lúc sống chết, Trương Tiểu Phàm hô lớn một tiếng, toàn lực bay vút lên trên, nhưng chỉ bay ra được hơn một trượng, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
“Rầm rầm”
Hắn không cưỡng được, hắn bị cuốn vào trong con sóng khổng lồ, trong chớp mắt toàn thân đã ướt sũng, rồi nghe thấy bên mình Lục Tuyết Kỳ kinh hãi kêu lên thất thanh, tay hắn lỏng ra, dưới sức mạnh to lớn không thể kháng cự này, hắn và Lục Tuyết Kỳ bị đánh tơi tả.
Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh hãi thất sắc, chỉ muốn vùng vẫy để kéo giữ Lục Tuyết Kỳ, thế nhưng con sóng khổng lồ này uy lực vô song, chỉ trong nháy mắt hai người đã bị cuốn ra cách xa nhau đến mấy trượng.
Chẳng mấy chốc con sóng khổng lổ hung hãn ầm ầm điên cuồng sục sôi, Lục Tuyết Kỳ vừa nãy vẫn còn ở bên cạnh trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối đang sôi réo ầm ầm, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, đầu óc hỗn loạn, toàn thân bị con sóng khổng lồ đẩy lên, vần trong đám bọt nước đang hướng về phía trước.
Trong âm thanh ầm ầm long trời này, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy xung toàn thân trên dưới đâu đâu cũng bị một lực cực lớn đẩy ra gần như muốn rách ra từng mảnh, hắn đột nhiên ngó thấy, trong bọt nước, nơi tạo ra tiếng động ầm ầm, thoáng hiện lên một bóng đen, cái đuôi rắn màu đen của Hắc Thủy Huyền Xà to lớn vô song, như núi đập tới
Bên ngoài nơi màu đen ấy, bọt nước bắn tung toé, trong chốc lát quả thực không biết vì sao lại có cát đá bắn tung lên từng mảng lớn, thanh thế vô đối, đánh chết Trương Tiểu Phàm hắn cũng không tin bản thân có thể còn toàn mạng nếu bị cái đuôi to lớn ấy đánh trúng.
Thế rồi vào lúc sống chết mong manh này, Trương Tiểu Phàm gắng chút sức lực còn lại, bên trong cơ thể không hiểu từ đâu lại khí lực lại ào ạt tuôn ra, trong đám bụi nước, chỉ thấy quang mang mầu xanh đen lại một lần nữa bừng lên, Trương Tiểu Phàm bảo vệ lấy đầu, chối chết chạy trốn, lao vọt lên trời, không ngờ đã vọt lên cao hơn con sóng khổng lồ hung hãn đó một trượng có dư.
Hắn trong lòng tự thấy vui mừng, đột nhiên liền cảm thấy một thứ sức mạnh to lớn vô song quét ngang thân mình, trong thoáng giây toàn thân run rẩy, dù là mới chỉ bị dư lục này quét trúng, nhưng mắt mũi đã tối sầm, chút nữa muốn ngất đi. nếu không phải hắn biết lúc này đúng là cửa ải sinh tử, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, quả thật đã gần như táng mạnh nơi này rồi.
Mặc dù vậy, thế nhưng lực quét đuôi của Hắc Thủy Huyền Xà, uy lực vô song, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, xương cốt đau đớn muốn gẫy rời, gần như toàn thân muốn rách ra thành bốn năm mảnh, hơn nữa trong con sóng khổng lồ ấy, lại chẳng còn chút dư lực nào để chống cự, bị sức mạnh to lớn đó đánh văng ra tít đằng xa.
Thân thể hắn trên không trung, không làm chủ được bay thẳng về phía bóng tối vô biên trước mặt, trong lúc lập mình lại nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy con sóng khổng lồ to tựa núi hoà với cái đuôi rắn to lớn ấy trong chớp mắt cũng đã nuốt chửng đám Bích Dao. Bọn người mặc áo vàng bay tản ra, thế nhưng lập tức toàn bộ bị con sóng khổng lồ đánh gục.
Nữ lang áo xanh ấy tung mình bay lên, song thủ lấy thế, chỉ thấy bạch quang sáng lên, đoá hoa mầu trắng trong tay nàng tế khởi trước mặt nàng, trong giây lát hoá thành đoá sáu đoá kỳ hoa, bao lấy bông hoa ấy vào giữa, mỗi một đoá hoa lại có quang mang mầu trắng thanh khiết liên kết với nhau, trông thành một vòng ánh sáng màu trắng.
Tức thì nhìn thấy sắc mặt Bích Dao nhợt nhạt, thê nhưng trong thần sắc vẫn dường như không hề hoảng loạn. Vòng sáng trắng vừa hình thành, liền tức tốc xoay tròn, chiếu ra ánh sáng trắng nghênh đón con sóng khổng lồ hung hãn, không ngờ đã lì lợm chặn đứng con sóng khổng lồ ấy, trên không trung trong giây lát, các con sóng to lớn như núi dồn đống lại, thanh thế rầm rầm, vài phần đáng sợ.
Lợi dụng giây phút trì hoãn này, Bích Dao bay vọt lên, thế nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong con sóng khổng lồ một tiếng thanh âm rầm rĩ đột ngột vang lên, ùng oang vang dội, cái đuôi rắn màu đen to lớn ấy bất ngờ vào lúc này, đã quét tới.
Trong giây lát vòng sáng màu trắng đó đã tan tác mất, quả thực không thể ngăn giữ được, mắt thấy nữ lang trẻ tuổi xinh đẹp như hoa ấy sớm muộn sẽ bị cái đuôi to lớn đó quật trúng, chợt từ trong đám bụi nước, nữ lang che mặt đột ngột hiện ra, trên tay một vật mềm mại hình cầu mầu vàng nhạt chớp chớp lên trong không trung, lao xẹt đến, chắn trước cái đuôi rắn to lớn, nhấc bổng thân hình Bích Dao lên.
Bích Dao mặc dù khó khăn tránh khỏi vật đoạt mệnh ấy, thế nhưng vẫn bị dư lực quét trúng, toàn thân nhẹ bẫng, trôi nổi ra xa xa nơi bóng tối phía đằng sau. Trong giây lát, thân ảnh của nữ lang che mặt, cũng lại bị nhấn chìm trong con sóng khổng lồ tiếp theo.
Lực quét ở đuôi của Hắc Thủy Huyền Xà, uy lực quả nhiên to lớn không thể tưởng tượng được. Trương Tiểu Phàm thân đang trên không, thế nhưng cảm thấy bên tai vang vọng tiếng gió ù ù, hét lên, toàn thân bay vọt về phía sau.
Nếu đột nhiên va vào cái gì đó, ví như một vách đá cứng chẳng hạn, thì xương cốt toàn thân sẽ gẫy hết, thê nhưng biết là biết vậy thôi, Trương Tiểu Phàm đã vô lực khống chế bản thân, toàn bộ thân thể không theo ý muốn, cũng chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi.
Ai biết được Tử Linh Uyên này quả thật to lớn đến kỳ lạ, bay mãi một hồi, không ngờ chẳng hề va vào thứ gì cả. Ngay cả Trương Tiểu Phàm tự bản thân cũng cảm thấy tốc độ dần dần chậm lại, và rồi từ từ rơi xuống, hình như dư lực dần hết.
Mặc dù rơi chúng mặt đất bằng phẳng thì không còn gì bằng, thế nhưng nền đất bẩn thỉu so với va phải bức tường cao còn tốt hơn nhiều, đúng lúc Trương Tiểu Phàm trong lòng đang tự hoan hỉ, đột nhiên, chỉ cảm thấy bóng tối phía truớc mặt bất giác rắn chặt lại như núi.
Vách đá như núi, chắn ngang phía trước, Trương Tiểu Phàm ôm đầu co mình, va đánh huỵch vách đá.
“Bình”
Vụn đá tung bay, mắt nổ đom đóm, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, hự lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, tưới lên vạt áo phía trước. Trong giây phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, nếu không phải trong thân thể chân pháp hộ thể của hai nhà Phật Đạo, lúc này đã chẳng thể giữ được tính mạng.
Mặc dù như vậy, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy tốt, toàn thân lúc va phải vách đá, cứ vô lực mà trôi xuống, thân thể trong khi trượt xuống đó, vài lần va trúng tường đá cứng rắn, trong tiếng “bình bình”, toàn thân đau đớn kịch liệt, cũng không biết đã gẫy mất bao nhiêu xương cốt, trái lại hắn chỉ cảm thân toàn thân không có chỗ nào là lành lặn cả.
Lúc rơi xuống, sau khi lại va thêm một lần nữa, Trương Tiểu Phàm lật mình ra phía ngoài, lúc này hắn gần như đã từ bỏ hy vọng, nhưng trong khi lật mình, nhờ ánh sáng yếu ớt do Thiêu Hoả Côn ở trước ngực phát ra, mơ hồ nhìn xuống phia dưới thấy cách không xa có một bóng đen, hình như là một thân cây già mọc trên vách đá.
Trong thời khắc nguy cấp này, hắn cũng không ngờ rằng dưới nơi chết chóc như Tử Linh Uyên này, trên thạch bích cứng rắn làm sao lại có thể có cây mọc, theo bản năng hắn vươn tay ra, quờ quờ về hướng cái cây già ấy.
Tiếng gió mau lẹ, thế rơi xuống của hắn rất nhanh, thế nhưng cuối cùng trong lúc điện quang hoả thạch ấy, đã nắm trúng cái cây già đó..
Lúc chạm tay vào, quả nhiên không có cái lạnh lẽo của vách đá, trái lại có chút cảm giác ấm áp, thế nhưng thế rơi xuống của hắn mạnh mẽ vô song, cái cây già ấy hình như cũng đó long cả gốc rễ, Trương Tiểu Phàm mặc dù đã nắm được cành cây, thế nhưng thân cây chấn động dữ dội, đất đá đua nhau rơi xuống, đung đưa một lúc, trong tiếng âm thanh rầm rĩ, cả cây và người cùng rơi xuống.
Lúc lắc lư rơi xuống, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tâm tư chìm xuống, trái tim như đang rơi xuống vực thẳm không đáy, trong lúc lo lắng sợ hãi, thân thể tuy vẫn tiếp tục rơi xuống, thế nhưng nhờ cái cây ngăn trở, tốc độ có chậm lại đôi chút, chỉ nghe thấy vang lên một âm thanh to lớn, rơi mạnh xuống đất, thế rồi hôn mê.
Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh dậy, hai mắt vẫn chưa mở ra, rồi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, như tan ra thành mấy mảnh. bất quá có đau đớn, nhưng xem ra vẫn còn sống, tâm tư cũng không hoàn toàn thấy tuyệt vọng.
Hắn mở mắt ra, cảnh vật trong mắt, quả thực khiến hắn không đừng đuợc lặng đi một lúc.
Lúc này, chổ hắn nằm là một nơi kín bưng và ẩm ướt, xem hình dáng chắc hẳn là một thạch động, trần động cao cỡ hai đầu người, hai bên chỉ rộng khoảng ba thước, vô cùng chật hẹp, thành động toàn là tảng đá rắn chắc lạnh lẽo, xem ra cùng loại với vách đá ban nãy, chỉ sợ không là vách đá ấy, thì cũng là ngay gần vách đá đó.
Tuy nhiên đá trong động này dường như có chứa chất gì đó phát quang, trông thì không nhiều ghê gớm nhưng quả thật là nhiều, mỗi viên mỗi viên phát ra tia sáng nhu hoà, làm cho động này đuợc chiếu sáng khá rõ.
Trương Tiểu Phàm cẩn thận đánh giá một lượt tình hình trong động, cảm thấy dường như có một thông đạo phía trên, một đầu là một đống loạn thạch, bít chặt đạo lộ, đầu còn lại thông lên phía trên, nhưng cách không xa lại cong đi, nhìn không rõ được tình hình bên trong.


» Trang 21.1: [1] 2 3 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 19 20 21 22 23 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android