The Soda Pop

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:31:35 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 23.1

XUỐNG CUỐI TRANG

Chương 45: Đau thương

Kể từ lần nói mê đó, không biết là do thân thể Trương Tiểu Phàm vốn khỏe mạnh, hay là sự chăm sóc của Bích Dao có hiệu quả, cơn sốt kéo dài liên tục của Trương Tiểu Phàm từ từ giảm đi, Trương Tiểu Phàm nhờ vậy dần dần khôi phục thần trí, người cũng tỉnh lại, bất quá bệnh tình quả thật không nhẹ, đa phần vẫn còn phải nằm yên nghỉ ngơi.
Một ngày nọ, Bích Dao rảnh rỗi đi tới đi lui trong lòng động, cuối cùng lại đi về phía 4 câu nói của Kim Linh phu nhân lưu lại, cẩn thận nhìn xem, không khỏi khe khẽ thở dài. Trương Tiểu Phàm ngồi cạnh không nhịn được hỏi: “Cô thở than cái gì thế?”
Bích Dao hứ một tiếng, bảo: “Ta thấy buồn cho phu nhân, người tài sắc vẹn toàn như vậy, mà bị tên nam nhân xấu xa của môn phái ta phụ rẫy, một đời đau khổ, mới thấy trên đời biết thế nào là đủ”
Trương Tiểu Phàm bật cười khan.
Bích Dao chú tâm nhìn hoài mấy câu thoại đó, đột nhiên kêu “Ôi chao!” lên một tiếng, phát hiện một chỗ kỳ quái, từ cuối cùng trong câu cuối cùng của bốn câu đó là “khổ” (苦), chữ “口” ở góc dưới không ngờ ăn sâu vào trong, khác hẳn cái chữ khác, mắt cô đảo quanh một lượt, tựa hồ lập tức nghĩ ra điều gì đó, lấy cái chuông đeo bên hông ướm thử, quả nhiên vừa khít, không nhịn được reo lên một tiếng.
Trương Tiểu Phàm đằng sau lấy làm lạ hỏi: “Gì thế?”
Bích Dao quay đầu về phía hắn cười mà nói: “Có cách thoát rồi!”
Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ hỏi: “thật chứ?”
Bích Dao cầm cái chuông đặt vào hốc, không thấy có phản ứng nào, rồi đột nhiên thấy nó xoay chuyển tả hữu, một khắc sau, trong thạch động vang lên tiếng ầm ầm, vách đá chấn động, Bích Dao kinh hoảng, tóm lấy cái chuông vội vã lùi lại, chỉ nghe một tiếng “Ầm” rất lớn, một lớp vách đá vốn nguyên lành chợt sập xuống, làm lộ ra một lớp nữa, bên trên có khắc những văn tự giống như thiên thư trong nội thất.
Trương Tiểu Phàm mới đầu vui sướng, nhưng sau đó xem xét kỹ tả hữu vách đá đó, sắc mặt lại dần dần xấu đi, có vẻ như cơ quan này được thiết lập chỉ vì Kim Linh phu nhân muốn giấu những văn tự trên vách đá, không hề có đường ra, trong một lúc cảm thấy buồn bã thất vọng vô cùng.
Tuy vậy Bích Dao lại ngưng thần nhìn kỹ văn tự trên vách đá, thứ do Kim Linh phu nhân lưu lại, cất giấu kỹ thế này, nhất định không phải vật tầm thường. Một lúc lâu, trên mặt cô thần sắc âm tình bất định, nhưng phần lớn là cảm thán, nhỏ giọng nói: “Nguyên lai đây là “Si tình chú”.”
Trương Tiểu Phàm bên cạnh mất kiên nhẫn, bước lại nhìn, chỉ thấy những câu đầu như sau:
Cửu u âm linh, chư thiên thần ma
Lấy máu thân mình, ta nguyện hy sinh
Ba kiếp bốn đời, mãi đày diêm la
Chỉ bởi vì tình, chết không hối tiếc......
Hắn nhìn qua đã thấy đó là chú ngữ ác độc của tà đạo, nhưng nhìn thần sắc Bích Dao, nhiều phần hoan hỉ, không nhịn được hừ một tiếng, bảo: “Trong này lối ra ở chỗ nào đâu?”
Bích Dao thẫn thờ nói: “Không có”
Trương Tiểu Phàm nhạt nhẽo nói: “Vậy cô nghiên cứu nó làm cái gì?”
Bích Dao vẫn không nói, một lúc lâu sau mới bảo: “Ngươi không biết lai lịch của Si tình chú này, nó được truyền lại trong thánh giáo ta từ xưa đến giờ, nhưng theo truyền thuyết thì chưa có ai nguyện ý thử qua.”
Trương Tiểu Phàm nghe vậy, trong lòng hiếu kỳ trỗi dậy, hỏi: “Sao vậy?”
Bích Dao giọng buồn bã, nói: “Đoạn chú văn này trong truyền thuyết kể lại là do một vị nữ tổ sư thông tuệ đã lĩnh ngộ Thiên thư mà viết ra, nhưng chỉ cho phái nữ tu luyện, nghe nói là lấy tinh huyết từ người của nữ tử, hóa thành lệ chú, uy lực tuyệt luân…”
Cô chưa nói xong, Trương Tiểu Phàm đã ngắt lời, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, nói: “Vậy sao không gọi là “Lệ huyết chú”, lại gọi là “Si tình chú” cái gì đó, tà ma ngoại đạo, giả làm phong nhã”
Bích Dao mặt biến sắc, nhưng liền đó giật mình, hạ giọng nói: “Ngươi nói vậy cũng đúng, cứ nhìn Kim Linh phu nhân lão nhân gia, cuối cùng không phải là đã không có công dụng gì sao?”
Trương Tiểu Phàm không cãi lại cô.

*  *
*

Hai người ở lại đó mấy ngày, Trương Tiểu Phàm giải khuây bằng cách đọc Thiên thư, nhưng Bích Dao lại cứ hay ngơ ngẩn xuất thần nhìn văn tự trên vách đá mà cô gọi là Si tình chú.
Trong Thiên thư đệ nhất quyển, kỳ thật không có phương pháp tu luyện thực sự nào, chỉ có văn tự thâm sâu khó hiểu ngút trời, có thể coi như phần tổng cương. Nhưng Trương Tiểu Phàm đã học được chân pháp của hai nhà Phật Đạo, với văn tự này lại hiểu được, bất quá chỉ là hiểu mà thôi. Về học thuyết trong Thiên thư để hợp nhất Phật đạo thành một cảnh giới, Trương Tiểu Phàm tuy nhiên suy nghĩ hoài vẫn không giải thích được, làm sao mà Thái cực huyền thanh đạo với Đại phạm bát nhã hai đại chân pháp lại có thể đồng thời dung hòa thi triển?
Hy vọng sống sót chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn còn vương vấn dụ hoặc trong lòng hắn, Trương Tiểu Phàm cũng đã thử ngồi xuống đất đối chiếu với phương pháp trong Thiên thư mà tu luyện, nhưng đồng thời vận dụng hai đại chân pháp, ban đầu thì cũng dễ, nhưng hắn cứ thấy khí huyết mạnh lên chưa được một khoảnh khắc lại tản mác đi. Liên tục như vậy cả ngày, một chút tiến triển cũng không có.
Tiếp đó, không ngờ trước mắt hai người lại nảy sinh một vấn đề nan giải – hết thức ăn.
Những người tu chân luyện đạo, tuy là lên trời xuống biển được, nhưng cuối cùng cũng là xác thịt người phàm, thuật bế quan của những tiền bối đạo hạnh cao thâm trong truyền thuyết, không ăn không uống, thật ra đâu có ai thấy. Từ sau lúc vào động này, lương khô của Trương Tiểu Phàm bị rơi đâu mất, tuy là may mắn trong động có nước trong có thể uống được, nhưng lương khô của Bích Dao chỉ để một người dùng được vài ngày, dù là hai người ăn dè dặt đi nữa, thì cũng đã hết nhanh chóng.
Cứ như thế Trương Tiểu Phàm và Bích Dao ngây ngây dại dại nhìn cái túi thức ăn trống không, ở trong động không biết đã được bao lâu, chỉ sợ bất quá mới được hai ngày.
“Ôi!” Bích Dao ngồi trên bình đài, bên cạnh đống xương khô đã được gom lại, tuy nhiên không có cảm giác sợ hãi nào, xem chừng nữ tử ma giáo quả nhiên không giống lắm với người bình thường. Bất quá trong lúc này, toàn bộ dáng dấp của cô đều buồn bã thảm đạm.
Bệnh tình của Trương Tiểu Phàm đã nhanh chóng khá lên, cơn sốt cũng hạ rồi, trừ thân người vô lực ra, còn không có gì đáng ngại. Lúc này hắn nghe tiếng thở dài của Bích Dao, quay đầu nhìn cô gái ma giáo đó. Soi vào trong mắt hắn, người con gái toàn thân mặc y phục xanh biếc như nước ngồi trên mép bình đài, hai chân vắt vẻo trong không trung, thỉnh thoảng lại đung đưa, làm Hợp hoan linh bên hông cô cũng vang lên đinh đinh đang đang, nếu không phải trong hoàn cảnh này và không biết thân phận cô, Trương Tiểu Phàm chắc đã tưởng cô là một thiếu nữ ngây thơ vô hại.
Chỉ là nhìn kỹ, Bích Dao tuy nhiên so với lúc mới vừa gặp đã tiều tụy đi nhiều. Cô gái ấy, mỗi ngày đều ra ngoài thác nước tắm rửa chải đầu, cho nên dung mạo vẫn đoan lệ, tịnh không có chút cảm giác dơ bẩn nào, chỉ là ngày qua ngày, cô cứ gầy mòn đi thấy rõ. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm giật mình, từ lúc ấu thơ đã nghe sư phụ sư huynh giáo huấn, những người trong ma giáo ai ai cũng tự tư tự lợi, tâm hận thủ lạt. Nhưng bây giờ trong lòng động này, vì cái gì, cô gái ma giáo ấy vẫn chia sẻ với hắn từng mẩu thức ăn?
Trương Tiểu Phàm nghĩ đến xuất thần, không chú ý Bích Dao đang nhìn sang, thấy Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại ngây ngây ngốc ngốc nhìn nàng, mặt đột nhiên đỏ lên, cáu kỉnh hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”
Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, vội vã quay đầu đi nơi khác, bối rối nói: “Đâu… đâu có gì”
Bích Dao sau lưng hắn, tuy vậy không hề to tiếng mắng mỏ gì hắn như hắn tưởng tượng, một lúc rất lâu, thay vào đó lại nghe một tiếng thở dài, nói: “Chúng ta bị vây khốn trong động này, cái chết cũng không còn xa, ngươi bất tất phải câu thúc như vậy nữa”
Trương Tiểu Phàm ngẩn người, từ từ quay mình, nhìn về phía Bích Dao, chỉ thấy trên khuôn mặt gầy mòn nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp của cô, có một nụ cười nhè nhẹ bất cần, không nhịn được mở miệng: “Kỳ thật ta sau khi bị trọng bệnh, cô bất tất phải mang phần lớn lương khô chia cho ta, như vậy cô có thể trụ thêm nhiều ngày, nói không chừng …”
“Nói không chừng thế nào?” Bích Dao đột ngột ngắt lời hắn.
Trương Tiểu Phàm nao nao trong lòng, lắc lắc đầu, hạ giọng: “Nói không chừng cô có thể được cứu thoát”
Bích Dao nhè nhẹ lắc đầu, trên mặt hiện lên một thoáng cười, nói: “Ta không nghĩ đến chuyện chết, càng không muốn trong lòng động này, đối mặt với bộ xương khô và cùng với một cái tử thi từ từ thối rữa khác mà từ từ chờ chết, nếu như vậy mà vẫn không có ai lại cứu ta, chỉ sợ ta hóa điên trước.”
Trương Tiểu Phàm nghe cô hình dung cảnh tình đó, không chịu được cũng phát rét run, ngày tháng như thế quả thật không phải là con người nữa.
Bích Dao nhìn hắn một cái, nhạt nhẽo nói: “Sao thế, ngươi sợ à?”
Trương Tiểu Phàm tức khắc vươn thẳng vai lên, cao giọng nói: “Đâu có!”
Bên khóe miệng của Bích Dao đã hé một nụ cười, nhìn nhìn hắn rồi từ từ trong mắt có một chút ôn nhu mơ hồ như có như không, nói dịu dàng: “Ngươi đáp ứng ta một việc, được không?”
Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi: “Việc gì?”
Bích Dao cười nhẹ, nói: “Chúng ta hiện tại đã ăn hết toàn bộ lương khô, trừ nước lã ra còn không có gì để ăn nữa, chỉ sợ không quá bảy ngày đã chết đói rồi”
Trương Tiểu Phàm mặc nhiên không nói gì.
Bích Dao sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi nói tiếp những lời sau đó, lại làm Trương Tiểu Phàm như nhìn thấy ma quỷ, kinh hãi thất sắc: “Đến ngày nào đó, ngươi thấy ta không ổn nữa, thì giết ta trước nhé.”
Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, chỉ nhìn cô nhất thời không thốt được lời nào, không có ý nghĩ nào trong đầu, Bích Dao thì sắc mặt vẫn bình tĩnh nói như không hề nghĩ những lời kinh thiên phá thạch: “Sau khi ta chết rồi, xác ta còn đó, nếu như ngươi nhất tâm muốn sống, thì ăn luôn thịt của ta, đại khái có thể sống sót được ít ngày giờ”
Trương Tiểu Phàm gần như té nhào tại chỗ.
Một lúc rất lâu sau, thần trí hắn mới hồi tỉnh lại sau cú chấn động khủng khiếp, lập tức trong lòng tự nói với mình: “Bọn người ma giáo này quả nhiên ai nấy đều là yêu nghiệt, những việc như vậy cũng làm được”. Nhưng nhìn thần sắc Bích Dao vẫn hết sức bình tĩnh, trong lòng không ngờ phát lạnh, không kìm được thụt lùi một bước, trỏ về phía nàng mà vẫn như còn run lập cập: “Cô, cô nói gì?”
Bích Dao nhìn nhìn hắn, nét dịu dàng trong mắt phảng phất đậm dần, nhưng trong mắt Trương Tiểu Phàm, lại tựa hồ độc địa đến nỗi không có một độc vật nào trên đời so sánh được.
“Ngươi không phải là muốn quay lại Đại Trúc Phong của Thanh Vân Sơn để gặp lại vị sư tỉ đó sao, ngươi còn có mấy vị đồng môn trong Vạn bức Cổ quật, họ nhất định sẽ đến đây tìm ngươi, ngươi sống sót được càng lâu chừng nào, thì hy vọng họ đến tìm càng nhiều chừng đó không phải sao?” Bích Dao hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói lại trở về vẻ bình đạm cũ.
Nhưng Trương Tiểu Phàm lúc này không những không đoái hoài gì đến giọng nói của cô, thậm chí còn không hề chú ý đến chuyện cô nhắc đến sư tỉ, chỉ nhìn cô mà giận dữ nói: “Cô... Cô không ngờ lại bảo ta ăn … ăn … ăn… Môn giáo của cô tà ma ngoại đạo, đơn giản là không có đạo lý gì! Vô sỉ, ác tâm, ta, ta… cô, cô ….”


» Trang 23.1: [1] 2 3 4 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android