Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:28:40 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 13.2

XUỐNG CUỐI TRANG


"Vâng ạ, tứ sư huynh, huynh và nhị, tam, ngũ sư huynh đã hỏi đệ đến hai mươi hai lần rồi, còn gì mà hỏi nữa? Lục sư huynh, mau bảo bọn họ đi, những điều đệ nói đều là sự thực đấy!"
Đỗ Tất Thư: “...Tiểu sư đệ, đệ bảo là trong trận đấu ban nãy, đệ vốn sắp thua rồi, không ngờ cái gã đối thủ tên là Sở Dự Hồng gì đó bỗng nhiên phát bệnh, tứa máu đầy mặt mà ngất đi phải không?"
Trương Tiểu Phàm ôm đầu rên siết: "... vâââng, lần thứ hai mươi ba!"
Điền Linh Nhi ở bên cạnh trách cứ: "Các huynh đừng có ép y, Tiểu Phàm đâu thể nào nói dối?" đến đây, cô ta lắc lắc đầu: "Có điều Tiểu Phàm ạ, số đệ tốt như vậy, phải chăng là hơi thái quá, trách nào người ngoài chẳng tin!"
Trương Tiểu Phàm á khẩu tắt tiếng.
Mặc đám đệ tử lao xao không ngớt đằng sau lưng, Điền Bất Dịch và Tô Như vẫn cứ nhìn thẳng lên lôi đài. Giây lát, Tô Như chợt thấp giọng hỏi: "Huynh thấy thế nào?"
Điền Bất Dịch cau mày, hỏi lại: "Nếu nói y nhờ vào bản lĩnh mà thắng, muội có tin không?"
Tô Như cười cười: "Gã đồ đệ này của chúng ta, số mệnh tốt lạ lùng!"
Điền Bất Dịch khẽ hừ.
"Rầm rầm!" một tiếng vang cực lớn, Tống Đại Nhân bỗng nhiên gầm lên, chỉ thấy Thập Hổ tiên kiếm toả ánh vàng ngợp trời, sáng chói đến mức khiến người ta cơ hồ không mở nổi mắt, kéo theo thanh thế hung mãnh như chém núi bạt sông, đối thủ cuối cùng không đương cự nổi, bị đánh gục, miệng phún máu tươi bay vọt ra sau.
Người của Đại Trúc Phong hoan hô như sấm dậy, khuôn mặt Điền Bất Dịch rốt cục cũng rạng một nụ cười.
Tống Đại Nhân rời khỏi võ đài, quay về với đồng môn, trước hết đến gặp qua Điền Bất Dịch và Tô Như, sau đó là sự chúc mừng chan chứa nhiệt thành của các sư đệ sư muội.

* * *

"Ha ha, may quá may quá! Lục sư đệ đừng có nịnh cái kiểu khiến người ta lộn mửa lên thế! Í, tiểu sư đệ cũng về rồi à, hôm nay kết quả ra sao, không bị thương chỗ nào đấy chứ, nhìn cái bộ dạng đệ kìa, nghe đại sư huynh nói này, đệ tu chân chưa được bao lâu, cơ hội sau này còn nhiều, đừng để tâm gì một trận thắng bại... Hả, các đệ làm sao đều nhìn ta vậy?"
Điền Bất Dịch quay mình bước tách ra, Tô Như cười cười với đại đồ đệ, rồi cũng bỏ đi theo trượng phu, Tống Đại Nhân vò đầu, nhìn mọi người hỏi: "Chuyện gì thế?"
Điền Linh Nhi lại gần kể với y một lượt, Tống Đại Nhân ngoảnh đầu nhìn, không thể tin nổi, Trương Tiểu Phàm sợ hãi co rút người lại, nói: "Đại sư huynh, đệ biết số đệ tốt quá thật chẳng hay ho gì, nhưng sự thể nó đã như thế, đệ cũng chẳng có cách..."
Tống Đại Nhân mở to mắt: "... Tiểu sư đệ, đệ bảo là trong trận đấu ban nãy, đệ vốn sắp thua rồi, không ngờ cái gã đối thủ tên là Sở Dự Hồng gì đó bỗng nhiên phát bệnh, tứa máu đầy mặt mà ngất đi phải không?"
Trương Tiểu Phàm tuyệt vọng ngã nhào.

* * *

Ngày tiếp theo, Thất Mạch Hội Võ sẽ chỉ còn 16 người dự đấu, trong đó, thật vượt xa sự dự liệu của nhiều người, Đại Trúc Phong vốn thoi thóp từ xưa tới nay lại chiếm đến ba chỗ, hơn hẳn tất cả các kỳ đại thí trước. Bất kể nội bộ như thế nào, Điền Bất Dịch ngoài mặt vẫn rất hớn hở, suốt ngày hôm đó cứ cười ha ha, làm bọn đệ tử phải lào xào bàn tán.
Đỗ Tất Thư: "Mọi người xem cái bộ dạng cao hứng của sư phụ kìa, cứ hí ha hí hửng!"
Ngô Đại Nghĩa: "Còn gì nữa, đại sư huynh và tiểu sư muội quả thực đã làm lão nhân gia người được mở mày mở mặt!"
Hà Đại Trí: "Nói ra quả là xấu hổ, tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, mà chí khí đã vượt xa tứ sư huynh ta đây, sau này tiền đồ thật không thể tiên lượng!"
Trịnh Đại Lễ: "Các người đừng có quên mất tiểu sư đệ chứ, y cũng vào được vòng ba đó!"
Đỗ Tất Thư: "Hay là chúng ta lại đánh cược, xem khả năng tiểu sư đệ xông được qua cửa nữa bao lớn, các huynh có dám tham gia không?"
Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí, Trịnh Đại Lễ, Lữ Đại Tín: "Ta cược y thua! Đặt gấp đôi!"
Đỗ Tất Thư: "... He he, í, thoáng một cái đại sư huynh đã biến mất tăm! Á, tiểu sư đệ? Tiểu sư muội? Thế quái nào ấy nhỉ, người đi đâu hết cả rồi?"
Hà Đại Trí nghĩ một lúc, nói: "Tiểu sư đệ và tiểu sư muội thì ta đây không biết, nhưng đại sư huynh, ta đoán chắc đến mấy phần là đã tới chỗ..."
Mọi người nhìn nhau, đồng thanh kêu: "Văn Mẫn sư tỷ bên Tiểu Trúc Phong!"

* * *

Tống Đại Nhân thân hình cao lớn, bỗng dưng lại run lên vô cớ, Văn Mẫn ngó thấy, rất lấy làm lạ, bèn hỏi: "Huynh sao vậy?"
Tống Đại Nhân chau mày đáp: "Không biết, bỗng dưng thấy lạnh!"
Văn Mẫn liếc y, trách: "Không phải là có tật giật mình sao!"
Tống Đại Nhân vội lắc đầu quầy quậy, bảo: "Đâu có chuyện ấy, đâu có chuyện ấy!"
Văn Mẫn nét mặt giãn ra, nhưng vẫn hừ một tiếng: "Thế huynh lén lút một mình chạy đến phòng nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong của bọn muội đây để làm gì?"
Bên cạnh vẳng lại một tràng cười, Tống Đại Nhân lúng túng nhìn xung quanh, lúc này thi đấu kết thúc, đệ tử của Tiểu Trúc Phong đều đã về cả rồi, ai nấy cười cười, nhìn y với vẻ rất thú vị. Tống Đại Nhân hơi đỏ mặt, nói lảng: "Ồ,.... sao mà chẳng thấy tiểu sư muội của ta đâu nhỉ?"
Văn Mẫn mỉm cười: "Tiểu sư muội của huynh, trời sinh mỹ lệ, tất nhiên là sớm đã có người hẹn hò rủ ra ngoài rồi!"
Tống Đại Nhân ngạc nhiên hỏi: "Cái gì, có người hẹn hò rủ ra ngoài?"
Văn Mẫn lắc đầu không đáp, chỉ nói: "Nếu gặp sư muội Linh Nhi của huynh, khuyên cô ấy ngày mai phải cẩn thận đấy!"
Tống Đại Nhân nhắc đến Điền Linh Nhi, tự nhiên không thấy lúng túng như khi nói chuyện về một mình Văn Mẫn nữa, lời lẽ vì thế cũng trở nên mạch lạc hơn nhiều, y chau mày bảo: "Ta biết tiểu sư muội ngày mai sẽ tỷ thí cùng Lục Tuyết Kỳ Lục sư muội, sư trưởng hai chi chúng ta xưa nay giao hảo, chắc sẽ không có chuyện gì, hơn nữa Thất Mạch Hội Võ chẳng qua cũng chỉ là thi đấu cọ xát chút thôi!"
Văn Mẫn liếc nhìn y, lạnh nhạt bảo: "Tô sư thúc sư nương của huynh tất nhiên là rất thân với sư phụ muội, nhưng sư phụ muội lại thấy sư phụ huynh rất là chướng mắt, đến nay vẫn oán sư phụ huynh đã dụ dỗ Tô sư thúc đem đi!"
Tống Đại Nhân nghẹn họng, đang định nói, lại thấy Văn Mẫn nhìn đám nữ đệ tử đồng môn xung quanh, bọn họ đều đang im lặng, chăm chú ngó lại đây.Tống Đại Nhân kinh ngạc hỏi: "Sao thế?"
Văn Mẫn nhìn y, có vẻ do dự, rồi nói: "Tống sư huynh, Lục sư muội không giống với bọn muội, tính tình cô ta rất cổ quái, nhưng sư phụ lại thập phần sủng ái. Đã bước lên đài rồi, không có gì là nói chắc được đâu!"
Tống Đại Nhân đổi hẳn sắc mặt, hỏi: "Là sao?"
Văn Mẫn khép miệng, không nói gì thêm nữa.

Chương 26: Tự Tôn

"Tiểu Phàm, đệ nói là đi tìm Tiểu Hôi và con chó to vàng ấy cơ mà, sao lại dẫn ta đến nhà bếp?" Tăng Thư Thư đi theo sau lưng Trương Tiểu Phàm, tiến vào nhà bếp, miệng làu bàu không ngừng.
Trương Tiểu Phàm nhìn ngó kỹ càng, thấy nơi đây rộng rãi gấp nhiều lần bếp bên Đại Trúc Phong, ánh sáng cũng đầy đủ hơn, hắn vừa chú ý tìm kỹ, vừa lẩm bẩm: "Tuy đệ từ sáng tới giờ chưa nhìn thấy bọn chúng, nhưng chắc quá nửa là chúng ở trong này!"
Tăng Thư Thư nhún vai, nói: "Không thể nào, đệ coi Tam Nhãn Linh Hầu là cái gì, đấy là linh vật trời sinh, so với người chỉ có hơn chứ không có kém, thế mà đệ xem nó như đạo tặc, lại còn là thứ đạo tặc tham ăn.... Á!"

Trước bộ mặt ngạc nhiên sửng sốt của Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm chui vào sau một cái vại đằng góc bếp, xách Tiểu Hôi ra, con khỉ bị xách bổng lên kêu chí choé liên hồi, Đại Hoàng cũng chạy theo, hướng về hai người sủa rất dữ dội.
Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Thư Thư, thấy y dở khóc dở cười.
Hắn ôm Tiểu Hôi vào lòng, rồi mắng Đại Hoàng: "Con chó chết giẫm, đừng ầm ỹ nữa, muốn có người đến bắt chúng ta sao?"
Đại Hoàng dường như nghe hiểu, nhìn Tiểu Hôi đang nép vào lòng Trương Tiểu Phàm, miệng chỉ khẽ kêu lên oẳng oẳng nhưng không ra tiếng. Trương Tiểu Phàm ngó nghiêng, thấy mọi vật vẫn có vẻ nguyên vẹn không xê xích, chắc hai tên trộm này chưa đắc thủ, bất giác vui vẻ, vội vàng ôm Tiểu Hôi đi ra, được hai bước, thấy Đại Hoàng không cùng theo, hắn ngoảnh đầu nhìn, con chó cụp đuôi chạy vào sau cái vại ban nãy lục đục một hồi, rồi ngoạm ra một khúc sườn to tướng.
Trương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn con khỉ trong lòng, Tiểu Hôi nhách miệng, cười ha ha. Tăng Thư Thư ở bên ngó thấy, lắc đầu.
Hai người dẫn theo con chó và con khỉ rón rén rời khỏi nhà bếp, chỉ sợ có người phát hiện thì nỗi ô danh này cả đời không sao rửa sạch được, chạy xa rồi, họ mới thở phào.

Trương Tiểu Phàm hổn hển một lúc, mới bảo: "Ờ, vừa rồi còn chưa chúc mừng huynh, lại thắng một trận nữa!"
Tăng Thư Thư chẳng để tâm, đôi mắt cứ soi mói Tiểu Hôi đang nằm trong lòng Trương Tiểu Phàm: "Thế thì đã là gì, sớm muộn rồi cũng bại dưới tay người khác thôi... Tiểu Hôi sao mình mẩy tèm lem vầy nè, mấy ngày rồi đệ chưa tắm cho nó?"
Trương Tiểu Phàm đờ người, đáp: "Có tắm bao giờ đâu?"
Tăng Thư Thư choáng váng, giơ tay gõ vào trán hắn: "Đệ, đệ, đệ sao lại đối xử với nó như vậy!"
Trương Tiểu Phàm nghĩ không cần thiết, con khỉ này leo trèo cả ngày, tắm kiểu gì cho sạch được, nhưng thấy bộ dạng xót xa của Tăng Thư Thư, biết có nói y cũng không thông cảm, bèn cười khan, lảng sang chuyện khác: "Phải rồi, huynh biết không, ngày mai trong lượt thi đấu thứ ba, đối thủ của Lục Tuyết Kỳ là sư tỷ Điền Linh Nhi của đệ đấy!"
Tăng Thư Thư hơi sững người, hỏi: "Sư tỷ đệ, là Điền Linh Nhi dùng Hổ Phách Chu Lăng đó hả?"
"Vâng!" Trương Tiểu Phàm thò tay xoa đầu Tiểu Hôi đang bám trên vai: "Hai ngày nay Lục Tuyết Kỳ tỏ ra rất lợi hại, đệ hơi lo cho sư tỷ!"
Tăng Thư Thư gật đầu đáp: "Cũng phải, đừng nói gì khác, riêng thanh Thiên Gia đó của Lục Tuyết Kỳ đã khiến người ta không chịu đựng nổi rồi."
Trương Tiểu Phàm lo lắng bảo: "Thư Thư, huynh nói sư tỷ đệ liệu có gặp nguy hiểm không, Lục Tuyết Kỳ trong trận thứ nhất đã huỷ hoại tiên kiếm của đối thủ, trận thứ hai nghe nói Đoàn Lôi sư huynh bên chi chính bị thương cũng không nhẹ đâu!"
Tăng Thư Thư trợn mắt nhìn hắn: "Đệ thật đa sự, ta thấy sư tỷ đệ đạo hạnh cao hơn đệ nhiều, đệ còn không tự lo cho bản thân đi, đối thủ về sau càng lúc càng lợi hại, như đệ nói thì đến tầng thứ ba của Ngọc Thanh Cảnh đệ còn chưa luyện tới, lúc thi đấu lại không bị người ta cho một kiếm chết tươi ấy à!..... Đưa Tiểu Hôi ta bế nào!"

Trương Tiểu Phàm do dự, rồi đưa Tiểu Hôi qua, Tăng Thư Thư thích thú ôm nó vào lòng, Tiểu Hôi bất bình, kêu la chí choé.
Trương Tiểu Phàm thở dài bảo: "Huynh nói đúng quá, sư tỷ đạo hạnh cao thâm, lại xinh đẹp, có nhiều người, nhiều người yêu mến, đời nào đến lượt đệ lo lắng quan tâm?"
Tăng Thư Thư ôm Tiểu Hôi thật chặt, mắt cứ ngắm mãi nó, cứ như là sợ ngắm ít đi chút nào thì thiệt thòi chút ấy vậy, miệng lơ đãng nói: "Đệ biết thì tốt, hãy suy nghĩ xem ngày mai làm sao giữ được tính mạng. Ta đã bảo đệ rồi, đối thủ sắp tới của đệ, là Bành Xương sư huynh của Phong Hồi Phong bọn ta, tuyệt đối không như cái gã Sở Dự Hồng hôm nay đâu, nhất là pháp bảo tiên kiếm Ngô Câu của huynh ấy, được luyện từ đồng đỏ ngàn năm, thì lợi hại lắm!"
Trương Tiểu Phàm nhăn nhó rầu rĩ: "Các huynh ai nấy pháp bảo giắt đầy mình, đệ biết làm thế nào?"
Tăng Thư Thư không ngước mắt lên, vẫn ngắm nghía Tiểu Hôi, chầm chậm đi lên phía trước, bảo: "Tiểu Hôi này, theo tao về nhé, tao sẽ cho mày hai buồng chuối tiêu, có thích không? À, Tiểu Phàm, đệ vừa bảo gì ấy nhỉ?"


» Trang 13.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Old school Easter eggs.