Ring ring

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:44:06 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 20.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Trương Tiểu Phàm bị ma cây ấy túm chặt, cổ họng vô cùng đau đớn, thế nhưng vẫn thấy ma cây ấy phát ra những tiếng kêu khó nghe, tỏ ý rất là hoan hỉ, cành cây đang quấn trên cổ tự co lại về phía sau hướng đến thân cây, đồng thời lại có một vài cành cây khác vươn tới xiết chặt lấy toàn bộ thân hình hắn, ngoại trừ hai tay còn có thể múa may được, còn đâu đều không thể vùng vẫy được nữa.
Trương Tiểu Phàm lòng như lửa đốt, nhìn về Lục Tuyết Kỳ nhận thấy nàng không có cả thời gian để chiếu cố cho chính bản thân, liền quay đầu nhìn lại thì kinh hãi mất hồn, chỉ thấy trên thân cây, từ từ mờ ra một cái miệng rất lớn, chỗ đó đang phun ra một mùi tanh hôi nhức hết cả mũi, trong khí đó đám cành cây đang nắm hắn kéo vào trong cái miệng lớn ấy, chỉ sợ đó chính là cái miệng lớn của ma cây.
Trưong Tiểu Phàm toàn thân run lên, đánh chết thì hắn cũng không từng nghĩ đến bản thân có một ngày lại có thể trở thành phân bón cho một cái cây, cái chết như thế này quả thật khiến người ta khó mà chấp nhận được. Tuy nhiên lúc này tên đã lên cung, hắn đích xác đang từ từ di chuyển về phía cái miệng lớn đang há ngoắc ra ấy, mùi tanh hôi mỗi lúc một nặng, trong nháy mắt Trương Tiểu Phàm trên trán mồ hôi lạnh đã ướt đẫm như mưa.
Chẳng bao lâu sẽ đến bên cạnh cái miệng lớn ấy, Trương Tiểu Phàm cũng không biết khí lúc từ đâu ra, gắng sức vùng vẫy, dùng chân đạp lên thân cây không cho tiến lên, thật đáng tiếc ma cây sức lực mạnh hơn hắn nhiều, đám cành cây cứ thế kéo vào, Trương Tiểu Phàm tức thì kiệt sức, bị tống đến sát cái miệng lớn ấy, mùi tanh hôi nồng nặc phả thẳng vào mặt. cũng không biết cái cây ma ấy từng hại chết bao nhiêu sinh linh rồi, Trương Tiểu Phàm tại ranh giói sống chết mỏng manh này, liều chết vùng vẫy, gắng sức dơ tay lên, nắm trong tay vũ khí duy nhất là Thiêu Hoả Côn, đâm vào bên cạnh cái miệng to lớn của cây ma ấy.
Trên Thiên Hoả Côn, đặc biệt là trên viên châu gắn phía đầu, bùng lên một ánh sáng xanh mờ mờ.
Thiêu Hoả Côn vốn dĩ không sắc nhọn, bị Trương Tiểu Phàm vung lên đánh vào trên mình cây ma, không ngờ như lưỡi đao sắc bén của thần binh, dễ dàng đâm thẳng vào bên trong thân cân vô cùng cứng rắn như là bổ dưa thái rau vậy. Đám cành cây đang vũ động đầy trời trong chớp mắt, đột nhiên cứng đơ hết cả lại rồi bất động.
Trương Tiểu Phàm bản thân cũng kinh ngạc, đồng thời trong tim, đột nhiên dậy lên một tâm trạng sợ hãi.
Một thứ cảm giác lạnh lẽo, quen thuộc chạy khắp toàn thân, sau đó nó mang đến hơi thở mới mẻ, một luồng cảm giác ấm nóng từ Thiêu Hoả Côn, chảy vào trong nội thể của Trương Tiểu Phàm, tình cảnh giống như lúc trước, khi Trương Tiểu Phàm đấu phép với Hấp Huyết Quỷ Khương Lão Tam tại Vạn Bức Cổ Quật.
Trương Tiểu Phàm toàn thân lơ lửng trên không!
Hắn trơ trơ nhìn mọi việc phát sinh trước mắt, ma cây vốn dĩ kiêu ngạo không thể chịu được, lại rất to lớn hung hãn, sau khi mới chỉ bị một thanh Thiêu Hoả Côn xấu xí đâm vào trong thân, thân thể to lớn hoàn toàn không thể đem sánh với thanh Thiêu Hoả Côn đó đã nhanh chóng héo quắt lại, đám cành cây ở đó thậm chí cả thân cây giống như bị nhỏ khỏi chỗ có nước vậy, khô héo, co quắp lại, lá cây rụng xuống như mưa rào, sau khi phát ra một tiếng gầm lớn sau cùng trong cuộc đời, toàn bộ cây đại thụ rầm rầm đổ xuống, sau đó, hoá thành tro bụi.
Truơng Tiểu Phàm rơi xuống mặt đất, kinh hãi xuất thần, hắn thậm chí không cần đến vận may cũng biết rằng, luông cảm giác ấm nóng mà Thiêu Hoả Côn hút được đối với thân thể hắn có lợi ích to lớn, lúc này kinh mạch vốn dĩ thọ thương tiếp nhận hơi thở nóng ấm mới mẻ này để bồi bổ, đã tốt lên rất nhiều.
Hắn nhìn thanh Thiêu Hoả Côn đang nằm trong tay, chỉ thấy trong quang mang mầu xanh đen đang khe khẽ chuyển động, nó dường như là một người đã no say, Thiêu Hoả Côn phát ra hào quang hoàn toàn thoả mãn, đặc biệt trên mình thanh côn, các mạch máu li ti vốn dĩ rất khó nhìn thấy, lúc này như hút được một thứ máu tươi, sáng bừng lên, đỏ rực, mang đến đôi chút dữ tợn.
“Keng”, Thanh thiêu hoả côn nhìn có vẻ có vài phần khủng bổ này trượt khỏi tay Trương Tiểu Phàm, rơi xuống đất, nảy lên hai cái, rồi nằm yên bất động.
Bàn tay của Trương Tiểu Phàm đã mở ra, thanh hắc côn thần kỳ ấy không ngờ cũng giống như đánh mất người chủ để ăn bám, tất cả quang mang hiện thời lập tức biết mất, hoá thành một thanh một thanh hắc côn bình thường xấu xí.
Trương Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu, tâm thần náo động, trong đầu chỉ vang lên một thanh âm: Nó là cái gì, nó là cái gì?
Lúc này, đột nhiên đằng xa truyền đến tiếng kêu đau đớn của Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm lập tức thức tỉnh, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ bị vô số âm linh và con yêu thú đầu lợn ấy vây công, toàn thân như bị đánh trúng rất nặng, bắn vọt về phía sau, quần áo đỏ lòm, nhìn qua cũng biết thụ thương khá nặng.
Trưong Tiểu Phàm toàn thân kích động, còn chỗ nào mà quản chuyện đông tây này nọ, nắm chặt Thiêu Hoả Côn trong tay, rồi bay về hướng Lục Tuyết Kỳ.
Trong không trung, Thiêu Hỏa Con trong tay hắn, dường như có chút mỉm cười, lại bừng sáng lên một đạo quang mang màu xanh đen, chiếu sáng khuôn mặt của hắn.
Chỗ Trương Tiểu Phàm đi qua, vô số âm linh nối đuôi nhau lẩn tránh, tản ra bốn phía trốn mất, trong nháy mắt Trương Tiểu Phàm đã bắt kịp Lục Tuyết Kỳ, tuy nhiên con yêu thú đầu lợn trước mặt ấy đối với Thiêu Hoả Côn không hề kinh hoàng sợ hãi, rống to lên một tiếng rồi đánh tới.
Trương Tiểu Phàm có chút nôn nóng, lo lắng cho thưong thế của Lục Tuyết Kỳ, lại không chịu thoái lui, cũng hét to lên một tiếng giống vậy, vận dụng đạo pháp sư nương Tố Như truyền cho trước khi xuống núi, Thiêu Hoả Côn đột nhiên rời khỏi tay, như tên rời khỏi cung, lao vút về phía con yêu thú đầu lợn ấy.
Con yêu thú đầu lợn ấy nhìn thấy mọtt thanh hắc côn nho nhỏ lao đến, vung móng vuốt to lớn phía trước lên, muốn gạt cái vật đáng ghét ấy sang một bên, sau đó xông đến vồ lấy hai con người đáng ghét nhưng ngon lành ấy nuốt thẳng vào bụng ăn một bữa no nê ngon lành.
Không ngờ bàn tay khoa lên, lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, một giây sau, trên ngực cuối cùng cũng lạnh buốt, con yêu thú đầu lợn này ngây ra một lúc, cúi đầu xuống nhìn, thấy trên lòng bàn tay xuất hiện một lỗ nhỏ, và trên ngực chỗ trái tim, cũng đã xuất hiện một lỗ nhỏ, toàn thân nó, không ngờ đã bị thanh Thiêu Hoả Côn nhìn rất tầm thường đâm xuyên qua.
“Ngào..!
Con yêu thú đầu lợn điên cuồng rống lên một tiếng tê tâm liệt phổi, thân hình to lớn đung đưa, như thôi sơn đảo trụ, nặng nề ngã vật ra đất, cát bụi bay mù mịt, sau đó, nó giãy giụa một lúc trên mặt đất, bên mép chảy ra huyết dịch mầu đỏ sậm, cuối cùng không cử động gì nữa.
Lúc này Trương Tiểu Phàm đã ở bên Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng toàn thân lạnh như băng, dĩ nhiên không tiếp tục trụ được nữa, hôn mê mất rồi. Thiêu Hoả Côn lại vừa giết chết một sinh linh nữa loé sáng quang mang mầu xanh đen, ánh sáng lấp lánh bay trở về, rơi vào trong tay Trưong Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cảm thấy thần sung khí túc, thương thế trong cơ thể phần lớn đã khỏi hẳn, kiểm tra lại lần nữa hơi thở của Lục Tuyết Kỳ, phát hiện thấy nàng hơi thởi gấp rút, cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy nơi miệng vết thuơng trên vai trái của nàng da thị đã biến thành màu đen, hiển nhiên đã trúng phải kịch độc.
Trương Tiểu Phàm lòng như lửa đốt, thế nhưng vẫn e sợ xung quanh mặc dù hai con yêu thú đã chết, thế nhưng vẫn còn vô số âm linh, nên phải xoay mình kiểm tra, không ngờ khi nhìn ra, đã thấy đám âm linh ấy không biết từ lúc nào, tất cả đã lần lượt bỏ đi, ẩn vào trong trong bóng tối. Trương Tiểu Phàm vô cùng choáng váng, đúng là một việc tốt cầu mà còn chẳng được, lẽ nào lại mong muốn gì nhiều hơn, lập tức quay lại chăm sóc Lục Tuyết Kỳ.
Kì thật Trương Tiểu Phàm không biết rằng, tất cả chúng kính trọng “Phế Huyết Châu” trên thanh Thiêu Hoả Côn của hắn. Tám trăm năm trước, Hắc Tâm Lão Nhân quang đại ma giáo “Luyện Huyết Đường”, danh động thiên hạ, trong mê cung dứoi đáy vạn bức cổ quật, sáng lập ra căn cứ cơ sở của Huyết Luyện Đường.
Hắc Tâm Lão Nhân là một con người hung tàn, năm đó luyện chế Phế Huyết Châu này đã giết chết vô số sinh linh, trong đó không biết có bao nhiêu oán linh bị hại chết tụ tập dưới Tử Linh Uyên, không được vãng sinh.
Năm đó bọn họ bị hại bởi Phế Huyết Châu này, mặc dù lúc này ngày hôm nay, Phế Huyết Châu và cây hung bổng vô danh họp lại thành một, hình dáng thay đổi rất nhiều, sát khí hung khí ẩn vào bên trong, thê nhưng vào lúc Trương Tiểu Phàm thi pháp, Phế Huyểt Châu tức thì xuất lộ cái hung khí ấy ra, đám âm linh ấy con nào con nấy kinh hãi vô cùng, hầu hết tin rằng hung thần năm xưa Hắc tâm lão nhân một lần nữa sống lại.
Trương Tiểu Phàm từ từ đặt Lục Tuyết Kỳ xuống đất, do dự một lát, nhìn miệng vết thương đã biến thành mầu đen ấy, thở dài một tiếng.
Dường như bóng tối vĩnh cửu, lại đã lấy lại sự yên tĩnh, vô cùng tịch mịch.
Trương Tiểu Phàm hoi hơi cảm thấy choáng váng, thế nhưng nhìn thấy trên mặt của Lục Tuyết Kỳ, sau khi vết thương được băng bó cẩn thận, đã không còn hắc khí nữa, hắn thở phào một tiếng.
Hắn ngồi đó yên lặng bảo vệ bên cạnh nữ lang đang hôn mê ấy.
Thiêu hoả côn phát ra ánh sáng xanh mờ mờ, bao trùm lấy họ.
Bốn bề tịch mịch!
Yên lặng!
Thậm chí tiếng kêu của côn trùng, cũng chẳng có, dưới Tử Linh Uyên này, dường như ngoài âm linh yêu thú ra, quả thật chắng có một sinh vật sống nào khác.
Tuy nhiên, vào lúc này, Trương Tiểu Phàm đột nhiên nghe thấy, cố một tràng tiếng bước chân, đột ngột vang lên.
Tiêng bước chân trong bóng tối này, nhẹ nhàng hài hoà, thê nhưng trong tai Trương Tiểu Phàm, giống như sấm động giữa trời xanh. Hắn đột ngột đứng dậy, quay đầu nhìn ra chỗ tiếng bước chân phát ra, đông thời nắm chặt lấy Thiêu Hoả Côn.
Đằng xa, chỗ bóng tối, có một ánh sáng, di chuyển lại gần, thế rồi, tại chỗ sáng đó xuất hiện một nữ nhân, y phục toàn thân màu xanh của nước, tề mi tú mục, da thịt ngọc ngà khi sương thắng tuyết, trong bóng tối này dương như mang đến một vẻ đẹp yêu dị, quả là sự mĩ lệ quỷ dị, làm người ta phải động tâm phách.
Trương Tiểu Phàm đột nhiên há hốc mồm, kinh ngạc không nói lên lời, nữ nhân ấy chính là thiếu nữ áo xanh gặp trong Sơn Hải Uyển thành Hà Dương khi hắn vừa hạ sơn.

--------
Chú 1: “Thần ma chí dị, Thiên Yêu Thú “Xích nhãn trư yêu: đầu lợn mình chó, thân thể to lớn, lông đen, cứng sắc, mắt đỏ, có thể nhìn trong đêm tối, thích ăn xác thối, thích sống ở những noi tăm tối ẩm ướt.
Chú 2: “Thần ma chí dị, Thiên Tinh Quái” Ma cây: là cây nghìn năm, đồn rằng có thể hút lấy linh khí của trời đất, lại truyền tại nơi âm uế hút được oán linh yêu lực, do đó mà thành tinh. Hình dáng cây đại thụ, thích ăn sinh vật, có lời đồn khác là tự di chuyển được.

Chương 40: Hắc Thủy Huyền Xà

Lúc này, thiếu nữ nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang đứng cạnh Lục Tuyết Kỳ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, rõ ràng không nghĩ dưới vực sâu này còn có người sống, sắc mặt biến đổi, lại hơi giật mình.
Ngay sau đó, cô thấy rõ mặt mũi Trương Tiểu Phàm, ngẩn ra, trên mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên thích thú, rồi mỉm cười.
“Quả là nhân sinh hà xứ bất tương phùng!” (trên đời không có gì không gặp lại được) Trong bóng tối cô xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp nở rộ, ưu nhã chạy băng đến.


» Trang 20.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android