Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:26:01 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 21.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Hắn lặng đi trên mặt đất một lát, rồi muốn đứng dậy, không ngờ thân chuyển động, tay trái chống lên mặt đất một cái, bất giác toàn thân đau buốt, thất thanh kêu lên “ối!”, thân thể run lên, đặc biệt nơi tay trái thương thế rất nặng.
“Hừ” một tiếng hừm lạnh lẽo, đột nhiên từ sâu trong động truyền đến, Trương Tiểu Phàm thất kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ góc đó hiện ra một nữ lang, y phục toàn thân màu xanh, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, không phải là ma giáo tiểu yêu nữ thì là ai?
Hai người họ vừa lúc trước vẫn còn trong thế đối đầu, lúc này Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhìn thấy người trong ma giáo này, theo bản năng cầm Thiêu Hoả Côn giơ lên, ngưng thần giới bị, trong nhất thời bất giác đau đớn trên thân thể cũng quên đi.
Không ngờ thiếu nữ tên gọi Bích Dao trừng trừng nhìn hắn, tuyệt nhiên chẳng hề có ý động thủ, nhìn thần sắc cổ quái và mê man của hắn, giống như toàn thân chẳng đưa ra nổi chút sức lực nào, không nhịn được nói : “Được rồi, được rồi, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của người kìa, xương cốt trên thân thể đã gãy bảy, tám chỗ, không ngờ lại có tinh thần!”
Trương Tiểu Phàm nhíu mày, nhưng nhìn Bích Dao dường như không hề có ý động thủ, mặc dù thấy kỳ quái, nhưng vẫn từ từ buông Thiêu Hoả Côn, không ngờ vừa mới trùng người xuống, lập tức cơn đau đớn lại lan ra, chịu không nổi lại kêu lên một tiếng.
Bích Dao nhìn thấy thiếu niên chính đạo này dáng điệu cổ quái mặt mày nhăn nhó đau đớn, không nén được cười phì lên một tiếng, bầu không khí lập tức trở nên hoà hoãn, thế nhưng tiếng cười vừa qua, nàng lại thở hắt một tiếng, hơi có ý đau buồn.
Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, hắn tính khí quật cường, bị nữ lang trẻ tuổi này cười cợt, cảm thấy rất bẽ mặt, hơi tức nói: “Cô cười cái gì?”
Bích Dao nhìn hắn một cái, đáp “Ta cười ngươi”
Trương Tiểu Phàm nghe thấy cô ta nói thẳng như vậy, chẳng còn mặt mũi nào, liền tức khí, quát :”Có gì mà cười, cô bị đánh một cái xem nào?”
Bích Dao biến sắc, nhìn dáng điệu nàng như muốn xuất thủ để giáo huấn cái tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày này, không ngờ tay vừa mới cử động, đột nhiên tâm tư thấy chán nản, thở dài nói : “Chúng ta mệnh không còn bao lâu nữa, ta hơi đâu đi tranh cãi với ngươi nữa?”
Trương Tiểu Phàm đúng lúc muốn giới bị, chợt nghe thấy nữ lang ấy nói ra một câu như vậy, không ngăn được khỏi thẫn thờ, ngạc nhiên hỏi: ‘Cô nói gì?”
Bích Dao nhìn hắn một cái, nói: “Nơi này là một cái động, người không nhìn ra sao?”
Trương Tiểu Phàm nói :”Đúng vậy!Thế thì sao?”
Bích Dao hừm một tiếng tay chỉ về chỗ đám loạn thạch, nói “Chỗ này chỉ duy nhất có một cửa ra, hiện tại bị đống đá như núi bịt mất rồi, ngươi có khả năng mở núi phá đá để ra à!”
Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, nhìn về phía đám loạn thạch ấy, chỉ thấy cửa động bị tảng đá khổng lồ bít thật chặt, chẳng để lại một chút xíu lỗ hổng nào, hắn tự lượng sức mình, nếu đế nói chuyện với địch nhân, cây Thiêu Hoả Côn này và đạo hạnh bản thân, dù sao còn có chỗ mà dùng, thế nhưng dùng để làm các việc ngu ngốc như phá núi đào đất, quả thật đúng là chẳng có chút tác dụng gì.
Ngẫn ra một lúc, hắn đột nghiên nghĩ đến một việc quan trọng, liền vội vàng quay đầu lại nói: “Ta nhớ rằng ta bị đánh đập vào vách đá bên trên rồi rơi xuống đất, làm sao lại có thể đến sơn động này?”
Bích Dao khe khẽ nó “Là ta kéo ngươi đến”
‘Cái gì?” Trương Tiểu Phàm trở nên buồn rầu.
Bích Dao nhìn hắn, nói “Ta rơi xuống cách nơi ngươi hôn mê không xa, vừa đủ để nhìn thấy ngươi, lúc này con Hắc Thủy Huyền Xa ấy lại đuổi theo chúng ta, ta ngẩng đầu nhìn, thấy chỗ cái cây già mà ngươi nhổ bật ra không ngờ có một sơn động, bên trong lại có ánh sáng phát ra, hơn nữa cửa động lai không quá lớn, bèn ẩn vào bên trong, trước khi bỏ đi ta thấy thương hại ngươi, bèn nắm lấy người kéo vào, đồ ngốc!”
Trương Tiểu Phàm cau mày hỏi: "Cửa động làm sao mà bị bịt kín vậy?"
Bích Dao rung rung đôi vai, mặt mày rầu rĩ đáp: "Hắc Thủy Huyền Xà chui vào không được nên tức giận dùng đuôi quét một cái đập vào phía trên vách vực, kết quả làm cho đá sạt đất lở, lấp lấy chỗ này, lấp luôn chúng ta, thành ra là bị chôn sống."
Trương Tiểu Phàm nhìn nàng cả nửa ngày, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thiệt sao?"
Bích Dao hiển lộ nét giận nơi mặt, thuận tay nắm một hòn đá lớn ném qua, "Ta đi lừa ngươi? Nếu sớm biết vậy thì để ngươi chết tốt hơn!"
Trương Tiểu Phàm né không kịp, chỉ còn nước lấy tay che đầu, không ngờ hòn đá đó lại chọi trúng tay trái hắn, cơn đau tức thì ập đến tận tim gan, mắt nổ đom đóm, xém chút là ngất đi.
Bích Dao ở đằng này nhìn thấy sắc mặt Trương Tiểu Phàm đột nhiên tái mét, ôm lấy chỗ bị viên đá chọi trúng nơi cánh tay trái bộ dạng đau đớn lắm, liền bị động lòng nhưng lập tức lãnh đạm nói rằng: "Ngươi đừng giả chết, ha ha, người như ngươi ta đã thấy nhiều rồi."
Giờ phút này Trương Tiểu Phàm lại còn chút sức lực nghe lọt lời nàng nói gì là "giả chết", liền nghĩ đến mình quả là đau đến chết được, cảm giác đau đớn nơi tay đều cảm nhận rõ ràng.
Bích Dao nhìn một hồi, thấy hắn coi bộ không giống như đang vờ vịt, liền tiến bước đến bên người Trương Tiểu Phàm, nhìn đôi lượt rồi không để ý đến sắc mặt hắn mà nắn bóp, nắm kéo cánh tay của Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm đau đến đổ mồ hôi lạnh đầy mặt trong phút chốc, giận dữ hỏi: "Cô làm gì vậy?"
Bích Dao không chút tức giận, trên mặt thoáng nét hối lỗi, nói: "Tay ngươi bị gẫy rồi."
Trương Tiểu Phàm rên lên một tiếng song tính hắn quật cường, đáp cộc lốc: "Là do ta bị Hắc Thủy Huyền Xà làm gẫy, không liên can đến cô. Cô tránh ra đi."
Bích Dao nhìn hắn, hứ một tiếng, thế nhưng lại không nói lời nào, bước lui ra, đứng đó lạnh lùng nhìn, bộ dạng giống như coi diễn trò.
Trương Tiểu Phàm vốn đau đớn cùng cực nhưng làm cách nào cũng không thể để mất mặt trước yêu nữ được nên gắng gượng đứng thẳng dậy, tự mình xem xét coi vết thương trên người, phần nhiều là ngoại thương, chỉ có tay trái bị gẫy, coi như trong cái rủi còn có cái may.
Bất quá chỉ là nỗi đau bị gẫy xương khó mà nhẫn chịu hơn nữa hắn đã xoay chuyển mấy lần làm động đến thương thế khiến mồ hôi lạnh ra đầy trên mặt.
Trương Tiểu Phàm cắn chặc răng lại, khi đến ở ngọn Đại Trúc Phong trên núi Thanh Vân hắn có học qua cách trị thương nên tính sửa lại chỗ xương gẫy trên tay, thế nhiên nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy nơi đây toàn là đá, đủ thứ hình thể, tuyệt không có một khúc cây hay thanh gỗ nào để bó chỗ tay gẫy, bất giác để lộ nỗi lo rầu trên mặt.
Bích Dao đứng gần bên đột nhiên lên tiếng: "Cây côn của ngươi đó."
Trương Tiểu giật mình tỉnh ngộ, cây cời lò dài một thước, dùng vào chuyện này quả là tốt, chuyển mắt nhìn thiếu nữ nọ muốn nói lời cám ơn nhưng thấy mặt nàng có vẻ khinh khỉnh nên lời ra đến miệng thì liền nuốt xuống, gàn bướng rằng: "Tôi cũng đã nghĩ qua, cần gì cô phải nhiều lời."
Bích Dao bỉu môi: "Vậy ngươi nhìn khắp nơi là để tìm vật gì?"
Trương Tiểu nói lớn: "Tôi tìm lối ra không được sao? Không tìm lối ra để bị nhốt ở đây đến bực chết à?" Nói đoạn hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân người rung động, xoay đầu đối diện với Bích Dao, hỏi: "Đúng rồi, cô có thấy vị đồng môn sư tỷ của tôi không?"
Bích Dao nhìn bộ dạng nóng nảy của hắn, thân mình rung lên nhưng lập tức lắc đầu đáp: "Lúc đó thì ai ai cũng lo lấy thân mình đâu còn thì giờ để ý đến kẻ khác?"
Trương Tiểu Phàm lặng yên, trong lòng buồn rầu, Lục Tuyết Kỳ vốn bị trúng độc chưa giải giờ lại gặp phải nạn lớn, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn thở dài rồi cúi đầu xuống.
Gương mặt Bích Dao trở lại sắc thái bình thường, nhìn gã thiếu niên đương cúi đầu, cánh tay bị thương được giữ thẳng bởi thanh cời lò xấu xí, không ngăn được hỏi: "Ngươi và sư tỷ ngươi tốt lắm hả?"
Trương Tiểu Phàm hơi giật mình, lắc đầu đáp: "Không có, nhưng cô ta vẫn là...... tôi tại sao phải nói cho cô biết chứ!" Hừ một tiếng, đột nhiên hắn nhớ lại là mình đã không thèm lý tới cô ta nữa, xé y phục trên người, dùng miệng và tay phải băng bó tay trái cho chặc lại, nhìn đến đống loạn thạch ở nơi ra vào không khỏi thở dài, xoayngười bước đi vào phía trong động.
Nhìn theo hướng Trương Tiểu Phàm đi, Bích Dao không nhịn được hỏi: "Ngươi đi đâu thế?"
Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói: "Tôi bị chôn sống nơi đây, nghĩ cũng nên coi tình huống xung quanh thế nào!"
Bích Dao hừ một tiếng nhưng không biết sao, ở trong sơn động đầy tử khí này, nàng cũng cất bước đi tới, hai người cùng bước đi, không có chút gì là vội vàng.
Qua một khúc quanh, một thông đạo như hành lang hiện ra trước mặt Trương Tiểu Phàm, nhìn cũng giống như đoạn vừa rồi chỉ là cao rộng hơn, ánh sáng phát ra trên vách đá hai bên có phần sáng hơn, song dưới chân thì phủ đầy bụi bặm, mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng.
Trên đường có một hàng dấu chân chạy dài đến phía trước, coi bộ là do Bích Dao để lại khi đi dò xét lúc trước.
Đi một hồi thì đến cuối đoạn hành lang nhưng phía trước lại có một khúc quanh nữa, cùng lúc có tiếng nước văng vẳng truyền lại.
Lúc này Bích Dao đang đi sau lưng Trương Tiểu Phàm bổng kêu lên: "Trương Tiểu Phàm."
"Cái gì?" Trương Tiểu Phàm trả lời theo tiềm thức rồi quay đầu lại tức thì hỏi: "Cô làm sao biết tên tôi?"
Bích Dao cười khúc khích, đáp: "Lúc ở Hà Dương thành ngươi nói ta biết đó mà!"
Trương Tiểu Phàm nhớ lại cảm thấy lúng túng, xoay đầu tiến về phía trước đồng thời nói: "Phía trước sao lại có tiếng nước chảy?"
Bích Dao rầu rỉ đáp: "Ở phía cuối đầu con đường này có một thác nước nhỏ chảy xuống, song rốt cuộc lại không có lối ra. Ai! Không tưởng nổi là ta lại chết đi ở một thế này."
Trương Tiểu Phàm không để ý đến nàng ta, cứ hướng phía trước mà đi, đi được một lúc thì tiếng nước chảy "róc rách" càng rõ hơn. Không lâu lắm thì quả nhiên có thể thấy được đoạn cuối con đường, một thác nước chảy xuống từ trên đỉnh động, nước bắn tung tóe khắp nơi, đẹp đẽ trong suốt, chảy đến cuối thông đạo thì vào một cái đầm nhỏ, nếu như không phải đang nơi tuyệt địa thế thì quyết không thể bỏ qua một phong cảnh như vầy.
Bất quá trong giờ phút này bất cứ là ai cũng không có tâm tình để mà ngắm cảnh nữa. Trương Tiểu Phàm đi theo lần theo làn thác nước đến phía trước, nhìn coi kỷ càng một lượt, lòng liền chùng xuống.
Phía sau thác nước là vách đá cứng rắn không khác gì hai vách của thông đạo, đầm nhỏ nước trong thấy đáy song lại không thấy chỗ thoát nước, ở một nơi nhỏ như vầy chắc là do thấm vào đất mà thoát đi.
Ở phía trên vách đá nơi đỉnh động là nơi nước không ngừng chảy xuống song không biết do lối nào chảy ra.
Trương Tiểu Phàm quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bích Dao, hai người nhìn nhau đồng im lặng.
Cả tòa sơn động nhất thời chìm ngập trong yên lặng.
Trương Tiểu Phàm cảm thấy rối loạn vô cùng, mắt nhìn mình ở nơi tuyệt địa, lại lo âu về việc Lục Tuyết Kỳ bị thất tung, lòng bối rối phiền muộn không sao kể xiết, vết thương nơi tay trái không biết đã bớt đến đâu rồi mà vẫn nhói đau từng chập, khó chịu khôn cùng.
Bích Dao nhìn thấy bộ dạng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất nhẫn, thấp giọng nói: "Ngươi trước hết hãy ngồi xuống nghỉ một lát đi! Rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi đây."


» Trang 21.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 19 20 21 22 23 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android