Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:27:25 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 25.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Trương Tiểu Phàm nghe vậy tự nhiên trong tâm khẽ động, cất giọng hỏi "Thạch đầu.... tráng sĩ, tráng sĩ phải đi đến hắc thạch động hay sao?"
Thạch đầu ngạc nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Trương Tiểu phàm đáp "đúng vậy, các hạ là ai?"
Trương Tiểu Phàm trong đầu suy tính: Do ta không thể đi về phía đông, chi bằng đi cùng với người này trừ yêu quái, rồi sẽ gặp sư phụ sau, đó cũng là làm được một việc tốt, sau này có thể thuật lại với sư phụ.
Ý đã quyết, Tiểu phàm cười đáp: "Tại hạ cũng là người tu đạo, ban sáng tại Tiểu Trì Trấn đã chứng kiến mọi việc, vốn dĩ cũng muốn cùng tráng sĩ trừ hại cho dân, nhưng do có việc nên bị chậm trễ, giờ mọi việc đã ổn, không hiểu đạo huynh có thể cho đi cùng được chăng?"
Thạch đầu mở to mắt nhìn Trương Tiểu Phàm: "Đây chẳng phải chuyện đùa, việc đó rất là nguy hiểm, ta thấy tuổi của các hạ cũng không phải nhiều, không hiểu các hạ thuộc môn phái nào?"
Trương tiểu phàm gật gật đầu ngạc nhiên, nhìn thấy Thạch đầu tuổi cũng không nhiều lắm, bộ dạng bẩm sinh trung thực, thật thà, nghe thấy hỏi vậy chẳng nghĩ ngợi gì liền lập tức mỉm cười: "Tiểu đệ là môn hạ tại thanh vân môn, đại trúc phong, sư phụ là Điền bất dịch, đạo hạnh còn kém cỏi, dám mong thạch huynh chiếu cố cho"
Thạch đầu giật mình, mở to mắt ngạc nhiên thốt: "Gì cơ, các hạ đúng là môn hạ của thanh vân?"
Trương Tiểu Phàm gật đầu: "đúng vậy"
Trong mắt Thạch đầu ánh lên nét coi trọng: "Thất kính, thất kính, Thanh vân môn hiện giờ là đại phái đứng đầu chính đạo, vẫn thường được nghe rằng đạo pháp thanh vân vô cùng thần diệu, mọi người rất chi ngưỡng mộ, chẳng may mạo phạm, xin thứ lỗi cho."
Trương Tiểu Phàm hơi đờ ra, trong tâm vô cùng cao hứng, không ngờ sư môn lại có danh tiếng lớn như vậy ở bên ngoài, lập tức mỉm cười đáp "Thạch huynh quá lời, vậy hãy cùng đi với nhau, tiêu diệt yêu quái vì dân trừ hại"
Thạch đầu cười ha hả đáp "Được chứ"
......
Hắc thạch động nằm ở giữa rừng phía bắc tiểu trấn 10 dặm, trên đường đi. Trương tiểu phàm và Thạch đầu hỏi han tên họ của nhau, rồi cùng đàm đạo. Tiểu phàm tính tình chất phác, thạch đầu thân thể cao lớn, cũng là một người tính nết đơn giản, hai người nói chuyện rất hợp, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.
Lúc này trời cũng đã dần tối dần, ánh nắng tàn dần, yếu ớt soi trên mặt đất. Trương tiểu phàm nhìn về phía trước thấy cây cối dần rậm rạp, trong tâm đoán rằng sắp gần đến rừng, mở miệng thốt: "Thạch đại ca."
Thạch đầu đứng ngay gần hắn hỏi "Gì vậy?"
Trương tiểu phàm đáp: "Tiểu đệ ban ngày chứng kiến đại ca thi triển pháp bảo kim sắc lang nha bổng, khí độ nghiêm trang, ra pháp quyết tựa như của phật pháp, tuy nhiên tiểu đệ không nghe thấy rằng phật gia có một pháp khí là lang nha bổng, nhưng cảm thấy nó giống như bảo vật nơi Phật môn, không biết có đúng hay không?"
Thạch đầu trong mắt ánh lên nét bội phục nói: "Tiểu phàm, đệ thật sự xứng đáng là môn hạ thanh vân, đệ tử đại phái, quả thật kiết thức rất sâu rộng."
Trương Tiểu Phàm nghe vậy đỏ cả mặt lên.
Thạch đầu nói tiếp, "Kim cương môn ta người rất ít ỏi, mấy thế hệ đều chỉ truyền cho một người, sư phụ ta năm đó gặp ta ở một làng nhỏ hẻo lánh, nói rằng ta bản chất chất phác, cương mãnh hồn hậu, chính là nhân tài để tu luyện đạo pháp của kim cương môn, do đó đã độ ta vào con đường tu luyện. Lão nhân gia có nói, kim cương môn ban đầu, đích xác là một chi phái của phật môn, nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi, chẳng ai còn nhớ được, vả lại pháp quyết truyền qua nhiều thế hệ, giờ đã trở nên hoàn toàn khác biệt, so sánh với phật môn tu chân chính tông ngày nay là Thiên Âm Tự quả thật rất khó."
Nói tới đây, Thạch đầu liền cúi đầu xuống, khuôn mặt chất phác mỉm cười nói: "Chỉ là sư phụ của ta thường dậy rằng, mặc dù đạo hạnh của chúng ta không cao, nhưng luôn phải tuân theo giới điều của phật môn, là người tu đạo, tự nhiên phải tạo đức cho dân, gặp yêu nghiệt hoành hành, chắc chắn phải tiêu diệt.”
Trương tiểu phàm trong tâm bội phục đáp "Sư phụ đại ca dậy chí phải"
Thạch đầu gật đầu: "Sư phụ ta đúng là người thuộc chánh đạo"
Trương Tiểu Phàm mỉm cười không nói, tự nhiên trong tâm chợt động, chẳng hiểu sao lại nhớ lại câu chuyện nói với Vạn Nhân Vãng hôm đó, thầm nghĩ: nếu sư phụ Thạch huynh biết được rằng ta đang sử dụng pháp bảo tà hung cùng cực, không hiểu có cho phép đồ đệ của mình đi cùng với ta không? Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, các vị trưởng lão thủ toạ thanh vân môn ghét cay ghét đắng pháp bảo hung tà! Giờ ta có thể sử dụng pháp bảo này không? Hay là ta đã bước chân vào ma đạo rồi...
Trương Tiểu Phàm trầm ngâm suy nghĩ, Thạch đầu tưởng hắn muốn đến hắc thạch động thật nhanh, cũng không để ý nữa, giới bị toàn thân, chuẩn bị đại chiến với yêu nghiệt
Trời cuối cùng đã tối. Khi ngôi sao đầu tiên mọc lên ở trên đầu, hai người đã đến bìa ngoài khu rừng. Thạch đầu hít thở thật sâu, rồi nói với Trương Tiểu Phàm: "Như Trưởng trấn nói lại, hắc thạch động ở giữa khu rừng này, trong đó có rất nhiều đá đen, khi xưa người trong trấn vẫn đến đó lấy đá về để làm đường, giờ tự nhiên không dám đến nữa, nghe nói rằng động này sâu khó lường, chúng ta phải rất cẩn thận"
Trương Tiểu Phàm gật đầu, nghĩ bụng: có sâu cũng chẳng thể sâu hơn Tử Linh Uyên dưới Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tang Sơn được. Hai người chỉnh đốn lại hành trang, chuẩn bị bước chân vào vùng đất nguy hiểm, đột nhiên ở khoảng cách 10 trượng, truyền lại một âm thanh sợ hãi
"Ôi"
Hai người cùng nhìn quanh, Trương tiểu phàm chợt giật mình, nhìn thấy từ bên phải có hai người đang chạy tới, một già một trẻ, chính là lão nhân và tiểu hài nữ ban ngày đã xem tướng cho hắn. Chỉ thấy tiểu hài nữ mặt mũi bình thường, còn lão nhân thì tái mét mặt thở hổn hển, chẳng còn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt ở đâu?
Trương Tiểu Phàm bước tới trước mặt bọn họ hỏi "Hai vị, có chuyện gì vậy?"
Lão nhân là Chu nhất tiên đang lo lắng, tự nhiên thấy có người tới gần, vô cùng hoảng sợ, định thần nhìn lên, hoá ra là tên ngốc ban nãy, ngoảnh đầu ra sau thấy mọi thứ im ắng, không có bóng ai, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, dừng chân nhìn tiểu hài nữ "Tiểu hoàn, đừng chạy nữa, có lẽ bọn chúng không đuổi theo nữa rồi”.
Tiểu hoàn há to miệng thở, trên tay vẫn đang giữ chặt 1 bình kẹo, có vẻ như cô bé rất thích ăn kẹo, nghe thấy lời Chu Nhất Tiên, cuối cùng giờ cũng đã dừng lại, thở dồn dập, hổn hển.
Thạch đầu cũng đã bước tới, đứng cạnh Tiểu phàm, nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của hai người một già một trẻ, ngạc nhiên hỏi “có chuyện gì thế?”
Trương Tiểu Phàm cũng đang định hỏi han, nhưng chưa kịp mở mồm thì đã nghe thấy Tiểu hoàn ngoác miệng oán thán: “Tất cả đều tại gia gia, đã lừa được mụ béo ấy còn chưa thấy đủ, lại còn cố xem cho nữ nhân trẻ tuổi ấy, cháu đã sớm biết, cô ta tinh tế vô cùng, làm sao chúng ta lừa được chứ?”
Chu Nhất Tiên cũng bực tức nói “Sao người không nói sớm, làm hại ta bị con bé ấy đánh cho một chưởng, đến giờ vẫn còn đau, chẳng thà ta biết đến kỳ thuật của tổ sư thì giờ đã không bị thế này..."
Lời nói chưa hết, tự nhiên nghe thấy trong bầu trời ban đêm, truyền đến một tiếng gọi: “Lão lừa lọc kia, lão chạy đi đâu!”
Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy từ trên không trung có một luồng sáng trắng nhanh như điện lao tới hướng thẳng về phía Chu Nhất Tiên. Chu nhất tiên vốn không phải là người tu luyện đạo pháp, lại đang lúc không phòng bị gì, mặc dù có một chút bàng môn tả đạo thì cũng không kịp thi triển được, mắt nhìn thấy rõ ràng là mình sẽ luồng sáng đánh trúng.
Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, dù sao hai bên cũng đã biết nhau nên không thể không cứu, tình thế lúc này lại rất khẩn trương, mặc dù qua câu chuyện ban nãy, lờ mờ cảm thấy bản thân cũng bị hai người họ lừa, nhưng lúc này chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, lập tức xuất thủ, thiêu hoả côn vọt lên cao nhanh như điện ngăn cản luồng sáng trắng.
Chỉ thấy ầm lên một tiếng âm thanh vang động, luồng sáng trắng bị đánh bật trở lại, từ trên không trung truyền lại một giọng nữ kêu lên kinh ngạc, khi luồng sáng tắt đi, trước mặt mọi người hiện ra một người con gái.
Kế đó, Trương Tiểu Phàm ngây người ra, mắt nhìn thấy cô gái toàn thân mặc áo mầu xanh, Eo lưng đeo chiếc chuông nhỏ màu vàng xinh xinh, đang ngân lên trong trẻo, tay cô gái thì cầm một đoá hoa sắc trắng, long lanh như ngọc. Lúc này đang nở một nụ cười trên môi, không thèm lý gì đến lão già Chu nhất tiên, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn vào Tiểu phàm, mỉm cười nói nhẹ: “Trương tiểu phàm, thật là trùng hợp”
Đây không phải chính là tiểu nữ ma giáo Bích dao thì là ai chứ?

Chương 50: Yêu Hồ

Trương Tiểu Phàm ngây người ra, vạn lần không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại nàng nhanh thế này, có ý không muốn nhận nhưng đã từng cùng nhau trải qua sống chết nơi Tích Huyết Động ở dưới Tử Linh Uyên, vẫn mang canh cánh trong lòng một tậm trạng kỳ diệu khó tả, chỉ đành lúng túng cười nói: "Sao cô lại tới chỗ này thế?"
Thạch Đầu ở bên cạnh nhìn thấy hình dung cổ quái của Trương Tiểu Phàm, lấy làm lạ hỏi: "Tiểu Phàm, cô nương này là ai vậy?"
Trương Tiểu Phàm vọt miệng nói: "Cô ta là......" thì sực nhớ lại, nếu để người khác biết được thân phận của Bích Dao, cộng thêm sự quan hệ giữa mình và nàng, chỉ sợ phiền toái không ít, lời ra đến miệng lại nuốt trở vô.
Thạch Đầu trong lòng thấy kỳ vì Trương Tiểu Phàm rõ là muốn nói song lại thôi, Bích Dao đứng đó mỉm cười đỡ lời: "Ngươi đừng hỏi hắn, ta và hắn chỉ mới biết, bất quá gặp nhau một lần, hắn cũng không biết lai lịch của ta."
Thạch Đầu giờ mới hiểu ra nhưng thấy thần sắc trên mặt Trương Tiểu Phàm, bỗng dưng cười lên cổ quái, kề sang tai Trương Tiểu Phàm nói nhỏ: "Trương huynh đệ, ta thấy đệ mặt mày kỳ lạ, có phải là đã có ý với vị cô nương này rồi?"
Trương Tiểu Phàm hoảng hốt không ít, mặt mày trắng bệch, nói lẹ: "Huynh ngàn lần không thể nói bậy bạ vậy, đệ, đệ cùng cô ta ngay cả một chút quan hệ cũng không có!"
Bích Dao vốn đứng đó mỉm cười nhìn hắn, khi nghe xong mấy câu nói đó, sắc mặt sụ xuống, hừ một tiếng, cười lạnh rằng: "Không sai, ta làm sao mà có quan hệ với một người vô sỉ và ti tiện như hắn chứ?"
Mọi người đều sửng sốt cả ra, nhớ lại mới đây khi nàng vừa gặp Trương Tiểu Phàm, rõ ràng là ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ giờ đây trở mặt nhanh như trở trang sách, lại thêm hai câu nàng nói "vô sỉ, ti tiện" khiến cho mọi người đều lộ ánh mắt cổ quái, cùng lúc nhìn sang Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm cực kỳ bối rối, không biết phải biện bạch làm sao, liền cười bâng quơ một hồi, nhưng trong mắt mọi người tình cảnh nhìn giống như một đôi tình nhân trẻ đang hờn giận cãi nhau.
Thạch Đầu nhìn sắc trời, đối diện Trương Tiểu Phàm nói: "Trương huynh đệ, thời gian không sớm nữa, chúng ta lên đường thôi."
Trương Tiểu Phàm mong cho thoát khỏi cục diện khó xử này còn chưa kịp nên liền đáp ứng, ngay lúc nói chuyện, thình lình, Bích Dao ở cạnh bên quát lên: "Lão lừa bịp, ngươi hãy đứng lại cho ta!"
Hai người xoay mình nhìn lại, nguyên lai là Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn thừa lúc mọi người không chú ý định chuồn đi, nhưng bị Bích Dao bắt gặp, mắt nhìn đóa Thương Tâm Hoa lại tỏa sáng trong tay Bích Dao, phát ra từng làn hàn khí, Trương Tiểu Phàm giựt mình, lập tức ngừng chân lại, nói: "Đợi chút, bọn họ đã làm gì chọc giận đến cô vậy?"


» Trang 25.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 23 24 25
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog