Teya Salat

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:15:15 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 13.3

XUỐNG CUỐI TRANG


Trương Tiểu Phàm kề vai cùng bước với y, than thở: "Thật ngưỡng mộ các huynh có thể khu dụng được pháp bảo, cảm giác nó như thế nào?"
Tăng Thư Thư nhún vai, đáp: "Có gì đâu, tu luyện tiên kiếm lâu ngày, tự nhiên pháp bảo sẽ cảm ứng được với đệ, theo đó, dùng niệm lực linh lực mà khu động, lên trời xuống đất, xẻ núi phá sông đều là tuỳ đệ cả!"
Trương Tiểu Phàm ngây người hỏi: "Cảm ứng hả, có phải là một thứ cảm giác lạnh tê không?"
Tăng Thư Thư đôi mắt chăm chú nhìn Tiểu Hôi, lơ đãng trả lời: "Không nhất thiết, còn phải tuỳ vào chất liệu của pháp bảo."
Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi, rồi lắc lắc đầu, rũ bỏ mộng tưởng đang nhen lên trong óc: "Thư Thư này, huynh bảo thần vật như Thiên Gia, ban đầu lúc rèn ra thì nó như thế nào, chắc là huy hoàng lắm?"
Tăng Thư Thư lạ lùng liếc nhìn Trương Tiểu Phàm: "Ta làm sao mà biết được? Ta mới lần đầu nhìn thấy thứ thần vật trong truyền thuyết đó thôi!" Nói xong lại cúi đầu ngắm Tiểu Hôi, bất kể con khỉ đang bừng bừng tức giận, y cứ vui vẻ vuốt bộ lông của nó, miệng bảo: "Còn về cảm ứng, ta đã từng đọc trong một cuốn cổ thư, có nói pháp bảo mà thật sự tâm ý tương thông với người tu chân, thì không phải là những thứ được xưng tụng thần vật kỳ trân kiểu ấy đâu!"
Trương Tiểu Phàm kinh ngạc: "Vậy là gì?"

Tăng Thư Thư đáp: "Là những thứ mà chủ nhân dùng tinh huyết của mình luyện thành, khi máu là vật dẫn, pháp bảo thường sẽ có ma khí, nhưng cũng nhờ đó mà gây được cảm giác huyết nhục tương liên với chủ nhân. Sách nói, tuy làm như thế là tà môn, toàn tạo ra những thứ hung sát ma quỷ, không phải là chính đạo, nhưng những pháp bảo này, chỉ có chủ nhân đổ máu huyết cho nó mới khu dụng được, không như mấy loại pháp bảo chúng ta đang dùng, hễ rơi vào tay tiền bối đạo hạnh cao thâm là chịu hàng phục... Í!"
Tăng Thư Thư ngừng bước, nhận ra bên cạnh mình không có một ai, bèn ngoảnh đầu coi, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đã dừng lại từ khi nào, đứng phía sau sững sờ nhìn y, nét mặt rất là cổ quái.
Tăng Thư Thư lấy làm lạ, hỏi: "Sao thế Tiểu Phàm?"
Trương Tiểu Phàm giật mình, miễn cưỡng mỉm cười đáp: "Không, không sao!"
Tăng Thư Thư nhìn kỹ, cho rằng hắn đang lo đến trận đấu ngày mai, bèn mỉm cười đi lại vỗ vai bảo: "Đệ cứ yên tâm, ta đã nói với Bành sư huynh rồi, ngày mai tỷ thí, huynh ấy sẽ không quá nặng tay với đệ, để đệ dẫu thua cũng còn chút thể diện, không đến nỗi khó ăn khó nói với sư phụ sư nương."
Trương Tiểu Phàm có vẻ đang nghĩ tận đâu đâu, nhưng vẫn gật đầu nói: "Ừ, đa tạ huynh!"
Hai người đi thêm mấy bước, Tăng Thư Thư mải nhìn Tiểu Hôi trong lòng, Trương Tiểu Phàm thì đầy một bụng tâm tư, trầm ngâm không nói. Một lát sau, Tiểu Hôi dường như không chịu nổi ánh mắt dị hợm của Tăng Thư Thư, bèn giận dữ hét lên, thò tay cào y. Tăng Thư Thư thấy từ đầu tới giờ Tiểu Hôi có vẻ rất thực thà, nhất thời lơi lỏng cảnh giác, không đề phòng nên khi bị nó tấn công, quả thực tránh không kịp nữa, khuôn mặt trắng muốt bị cào liền mấy nhát, đau đến mức buông thõng tay ra.

Tiểu Hôi được trả tự do, cao hứng nhảy vọt đi, nhưng không lại bên cạnh Trương Tiểu Phàm, mà lao xuống đất chạy như bay lên phía trước, chỉ mấy bước đã nhào đến trước mặt hai người đang đi ngược lại, rồi soạt, leo lên mình một người.
Trương Tiểu Phàm ngây sững, ngước mắt nhìn, thấy một cô gái tươi tắn như hoa, đứng lẫn trong mây trắng phiêu diêu, tà áo lay động, bên hông thắt dải lụa hồng, thanh lệ vô song, thì ra chính là Điền Linh Nhi. Lòng Trương Tiểu Phàm thốt trào lên niềm vui sướng, hắn mở miệng toan nói, bỗng nhiên máu nóng toàn thân lạnh ngắt đi, lạnh thấu vào tim, bên cạnh Điền Linh Nhi là một nam tử tiêu sái hiên ngang đĩnh đạc, chẳng phải là Tề Hạo thì còn là ai?
Điền Linh Nhi thì giật thót, ngày thường Tiểu Hôi toàn quấn quýt với Trương Tiểu Phàm, chẳng ngờ hôm nay đột nhiên đổi tính, lại thân thiết với cô ta, đúng là lạ! Thực ra Điền Linh Nhi cũng rất ưa con khỉ thông minh lanh lợi, bèn vỗ về nó, rồi mỉm cười: "Tiểu Phàm, sao lại ở đây?"
Trương Tiểu Phàm mặt mày vô cảm, khẽ nói: "Đệ cùng bạn đi dạo!"
Tề Hạo liếc thấy Tăng Thư Thư, vội mỉm cười, vòng tay chào: "Tăng sư đệ, lại gặp nhau!"
Tăng Thư Thư không dám chậm trễ, liền đáp lễ: "Tề sư huynh, chào huynh!"
Điền Linh Nhi nhìn bọn họ, ngạc nhiên hỏi: "Hai người quen nhau ư?"
Tề Hạo mỉm cười: "Tăng sư đệ là ái tử của Tăng sư thúc bên Phong Hồi Phong, gia truyền uyên bác, là đối thủ rất lớn của chúng ta trong kỳ Thất Mạch Hội Võ này!"

Tăng Thư Thư cười cười: "Tề sư huynh nổi tiếng, đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn tất nhiên đều rất kính huynh, đệ đâu dám vô lễ!"
Tề Hạo cả cười: "Tăng sư đệ quá khen rồi, không dám, thật không dám!"
Điền Linh Nhi thấy thần sắc Trương Tiểu Phàm hình như không bình thường, bèn đi lại hỏi: "Tiểu Phàm, đệ làm sao vậy?"
Trương Tiểu Phàm lắc đầu: "Sư tỷ, ngày mai đấu với Lục Tuyết Kỳ bên Tiểu Trúc Phong, nhất định phải cẩn thận đấy!"
Điền Linh Nhi mỉm cười, quay đầu liếc Tề Hạo, Tề Hạo cười không nói, Điền Linh cũng cười đáp, rồi ngoảnh lại nhìn Trương Tiểu Phàm: "Ta biết, cái này, Tề sư huynh đạo hạnh cao thâm, lại nhiệt tình, vì có chút quan tâm tới ta, nên đã hẹn ra để chỉ điểm mấy chỗ cho trận thi đấu ngày mai!"
Trương Tiểu Phàm cúi đầu, rất lâu sau mới khò khè bảo: "Sư tỷ, ngày mai khi sư tỷ thi đấu, đệ cũng phải gặp Bành sư huynh bên Phong Hồi Phong, không đến cổ vũ được, sư tỷ phải tự mình cẩn thận!"
Điền Linh Nhi hờ hững đáp: "Không sao, Tiểu Phàm, cha mẹ đều nói muốn đến xem ta thi đấu, ngoài ra," cô ta nồng nàn liếc nhìn Tề Hạo, rồi lại tiếp: "Tề sư huynh cũng đến nữa, huynh ấy đạo hạnh cao thâm, có huynh ấy chỉ điểm cho, ta nhất định sẽ không thua đâu!"
Tề Hạo đứng đằng kia nói: "Điều ấy thì ta không dám chắc!"
Điền Linh Nhi ngoảnh đầu lại lườm y, rồi không nhịn được cười phá lên, làn da bạch ngọc trắng hơn sương hơn tuyết, phơn phớt nét hồng, diễm lệ tươi tắn quá, làm người ta nhìn đến ngây hết cả người ra.
Tăng Thư Thư đứng một bên, thấy rõ ánh mắt nét mặt Trương Tiểu Phàm xám xịt lại, tựa hồ mất hết sinh khí, y bất giác chau mày.

* * *

Đêm đã về khuya, trăng lạnh treo cao bên trời.
Vân Hải tịnh không tiếng nói. Một bóng hình cô đơn, khắc khoải dưới ánh trăng suông, vơ vẩn bước mãi, bước mãi, trong mây mù thăm thẳm hư vô.
Hắn vô tình đi lên Hồng Kiều, rồi lại tới bên đầm nước biếc. Mặt đầm phẳng lặng như gương, sóng không đung điêng, bóng sao đầy trời lạc hết vào lòng nước.
Đêm lành cảnh đẹp..
Nhưng người này tựa hồ chẳng hề chú ý đến những thứ ấy, chỉ đờ đẫn bên bờ đầm, nhìn mặt nước, vẻ như đang nghĩ ngợi một sự gì, lâu lắm, thân hình hắn bỗng run rẩy, hai tay nắm chặt, dáng điệu thống khổ.
Sau đó, hắn chầm chậm quay đầu, nhìn sang lùm cây nhỏ âm u bên Hồng Kiều, rồi từ từ đi lại.
Trăng soi lên mặt Trương Tiểu Phàm sầu thảm.
Có nên không, nếu mãi mãi đứng trong góc tăm tối này, lặng lẽ, ngắm nhìn người ta hạnh phúc, rồi gặm nhấm nỗi đau đớn riêng mình!

Từ xa hình như vọng lại tiếng bước chân.
Bóng âm u im lìm ngủ mãi trong dải cây nhỏ.
"Muộn thế này rồi, chưởng môn sư huynh còn gọi bọn ta đến đây làm gì?" Cùng với tiếng nói, sáu bóng người xuất hiện, Trương Tiểu Phàm ẩn vào bóng tối, kinh ngạc, đó là thủ toạ sáu chi phái, không kể Thông Thiên Phong, Điền Bất Dịch cũng có mặt, người vừa nói chính là Thương Chính Lương thủ toạ Triêu Dương Phong.
Thương Tùng Đạo Nhân đi đầu đáp: "Nghe nói hôm nay chưởng môn sư huynh đã dùng Thông Linh Thuật để thử với linh tôn, chắc là có phát hiện, muốn chúng ta đến thương nghị."
‘Linh Tôn’ Thủy Kỳ Lân là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn, quan hệ rất lớn, mọi người nghe vậy đều im lặng không nói gì nữa, nét mặt ngưng trọng, giây lát sau bóng họ khuất dần.
Đợi mấy cao nhân đi được một lúc lâu, Trương Tiểu Phàm mới dám ra khỏi lùm cây nhỏ, lơ đãng nhìn sang cái đầm biếc, chỉ thấy mặt nước vẫn tĩnh lặng như thường, linh tôn chắc đã ngủ yên dưới đáy.
Hắn ngẩng đầu đăm đắm nhìn trăng lạnh treo cao, đang định quay về, bỗng lại thò tay vào bọc lấy thanh Thiêu Hoả Côn đen đúa đó ra. Những lời Tăng Thư Thư nói hồi ban ngày làm hắn chấn động ghê gớm, kinh nghi bất định, nhưng giờ đây đầu hắn hoàn toàn chẳng có ý niệm gì khác, ngoài hình ảnh Linh Nhi sư tỷ và Tề Hạo đứng sánh đôi.
Lòng hắn vốn đau như muối xát, nhưng đến lúc này, chợt đổi ra hững hờ, rỗng không, hình như ba hồn bảy vía đã tan biến đi đâu mất.
Hắn chầm chậm đưa thanh Thiêu Hoả Côn lên, dưới bề mặt đen thẫm, có thể thấy rõ từng gân nhỏ li ti màu đỏ, y như mạch máu, chạy khắp trên thân gậy, chạy lên cả hạt châu gắn nơi đỉnh đầu.
Đây có phải là máu của ta không?
Trương Tiểu Phàm lãnh đạm nghĩ ngợi, lúc nghe Tăng Thư Thư nói, lòng hắn đã tràn ngập một cơn xung động, gần như muốn ném Thiêu Hoả Côn đi ngay lập tức, song Tề Hạo và Điền Linh Nhi đến liền sau đó làm hắn choáng váng, hoàn toàn quên bẵng cái thứ gọi là tà vật này đi.
"Hừ!" Hắn khe khẽ cười gằn, "cứ cho là tà vật, thì cũng là pháp bảo uy lực tuyệt luân, sao ta lại tốt số đến thế, gặp ngay được những thứ này, ở cùng ta, chính là một que cời lò xấu xí."
Cảm giác băng giá từ Thiêu Hoả Côn chầm chậm trỗi dậy, lần chuyển trong người, tựa như an ủi hắn.
"Pháp bảo ư? Pháp bảo ư?"
Trương Tiểu Phàm nghiến chặt răng, "Ta là cái thứ gì, mà dùng được pháp bảo?" Nói tới đoạn cuối, giọng hắn pha lẫn nghẹn ngào, làn khí băng giá dường như bị nỗi bi thương của hắn kích động, nó trào lên, ào ạt..
Trương Tiểu Phàm cảm thấy, nhưng hoàn toàn không để ý, lại nghĩ là gió núi lùa tới lạnh lẽo. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn Thiêu Hoả Côn trong tay, nhớ lại lúc cùng Điền Linh Nhi vào u cốc năm đó, bỗng nhiên hình dung xa vời như ở cõi nào.
Trên nền đen thẫm của Thiêu Hoả Côn, những tia máu đỏ dần dần rực sáng như đang cảm ứng. Trương Tiểu Phàm vô tình liếc thấy, tim đập thình thịch kinh hãi, lại nhớ đến lời Tăng Thư Thư lúc ban ngày, lòng chợt trào nỗi xung động không tài nào kìm nén nổi.
Hắn nhắm chặt mắt.

Trong khoảnh khắc, cảm giác băng giá lướt dọc toàn thân, mà tuyệt nhiên không có một chút hàn ý. Bốn bề tĩnh lặng, nhưng sâu trong lòng hắn, nghe thấy rất rõ tiếng gầm rống điên cuồng, như phát ra từ những hồn oan dưới chín tầng địa ngục, oán khí vô tận ngùn ngụt nổi lên.
Xương trắng, máu tươi, rú gào, tanh tưởi!
Trương Tiểu Phàm bỗng mở bừng đôi mắt, thở hổn hển, song, chỉ giây lát sau, hắn nín thở.
Hắn xoè tay ra, các ngón hoặc co hoặc duỗi, nắm thành hình pháp quyết, Thiêu Hoả Côn đen đủi rời lòng bàn tay bay lên, lơ lửng trong không, hắc khí đằng đằng, thanh quang đại thịnh.
Phía trước Thiêu Hoả Côn, ở hàng đầu rặng cây nhỏ, đối diện với hắn, có một cái cây xanh tươi, giờ bỗng hoàn toàn khô héo, cành lá tàn lụi, sự sống như bị hút cạn trong nháy mắt
Trương Tiểu Phàm lần đầu tiên trong đời, cảm thấy hết sức gần gũi với Thiêu Hoả Côn, mặc dù nó đang ở trong không, nhưng bất kể khoảng cách ấy, hắn lại nhận biết rõ rằng mình đang nắm được nó, làn hơi lạnh lẽo quen thuộc trào lên mạnh mẽ chưa từng thấy, và, hình như còn một dòng khí thanh tân lạ lùng, từ cây gậy hút đến, chạy suốt toàn thân.
Đúng lúc ấy, từ phía xa sau lưng Trương Tiểu Phàm chợt dội vang một tràng hú hét trầm trầm, hắn kinh hãi ngoảnh đầu, thấy sóng trong


» Trang 13.3: << 1 2 [3]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android