Snack's 1967

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 17:29:39 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 24.3

XUỐNG CUỐI TRANG


Trương Tiểu Phàm không nghe rõ câu nói sau của ông ta, liền hỏi : “Cái gì?”
Vạn Nhân Vãng hơi mỉm cười, nhưng không trả lời hắn, chỉ chỉ vào thanh Thiêu hoả Côn nói: “Cây hắc bổng này, vốn là một đại hung vật trời sinh, tên gọi “Nhiếp Hồn”, nhưng không phải là vật của ma giáo, mấy nghìn năm nay chưa hề xuất thế, chỉ thấy duy nhất có ghi lại trong sách cổ, Trương tiểu huynh phúc duyên thâm hậu, không ngờ có được hai vật chí bảo của thế gian.”
“Nhiếp hồn!” Trương Tiểu Phàm sắc mặt đờ đẫn, khe khẽ lẩm bẩm một câu.
“Đúng vậy” Vạn Nhân Vãng khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nói “Trong cổ thư [Dị Bảo Thập Thiên] từng có ghi lại: Kì thiết trên trời, rơi xuống chốn cửu u, được u minh quỷ hoả đốt cháy âm linh lệ phách để tôi luyện, một nghìn năm mới nóng đỏ, một nghìn năm thành hình, một nghìn năm tụ khí quỷ lệ, một nghìn năm sau mới có khả năng nhiếp hồn, quả là một vật hung sát, người sống vốn không thể cầm được nó, không ngờ Trương tiểu huynh ….”
”Keng…..” một âm thanh trong trẻo vang lên, thanh Thiêu Hoả Côn màu đen trượt khỏi tay Trương Tiểu Phàm rơi xuống dưới đất, Trương Tiểu Phàm chân tay mềm nhũn, chỉ cảm thấy trong tim phiền muộn vô cùng, loạng choạng lùi lại mấy bước, mắt dán chặt vào thanh Thiêu Hoả Côn luôn kề cận bên mình suốt mấy năm trời, miệng chẳng thể nói được câu nào.
Vạn Nhân Vãng nhìn thần sắc kinh hãi của hắn, trên mặt đột nhiên thoáng hiện một nụ cười lạnh, nói : “Trương tiểu huynh, ngươi sao vậy?”
Trưong Tiểu Phàm cố gắng lắc đầu, gần như lời nói cũng cảm thấy vạn phần thống khổ, lẩm bẩm nói: “Tại sao, tại sao lại có thể như vậy, ta là Thanh Vân môn hạ, làm sao có thể sử dụng tà vật này được?” Hắn lúc này cũng nhớ lại hôm đó dưới Tử Linh Uyên, đám quái vật âm linh đó cũng e dè cây Thiêu Hoả Côn của hắn, chỉ sợ phần nhiều là do chúng sợ cây “Nhiếp hồn” này.
Vạn Nhân Vãng nhìn bộ dạng hắn, biết rằng gã thiếu niên này ở trong Thanh Vân Môn đã lâu, chưa từng biết qua các việc trên thế gian, hôm nay bất ngờ gặp đại biện, dường như là rất hoang mang, chỉ là nhìn dáng điệu ông ta, dường như chẳng hề có ý muốn an ủi, chỉ lãnh đạm nói: “Tà vật? Ngươi nghĩ cái gì là tà vật?”
Trương Tiểu Phàm hình như có chút thất hồn lạc phách, run run nhìn thanh Thiêu Hoả Côn dưới đất nói: “Cái, cái thứ này không biết đã làm hại bao nhiêu sinh linh, không phải là tà vật sao?”
Vạn Nhân Vãng cười lạnh một tiếng: “Giết chết nhiều người, thì là tà vật hả?”
Trương Tiểu Phàm gần như không cần suy nghĩ, đáp :”Đúng vậy.”
Vạn Nhân Vãng trên mặt hiện lên nét nhạo báng, vẻ uy sát giữa hai chân mày dần dần lộ ra, toàn thân trông như biến đổi thành một con người khác, thế nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng đang tạp loạn, nên không hề chú ý gì cả. Chỉ nghe Vạn Nhân Vãng nói :”Xin hỏi các hạ, lợn đực lợn cái, lợn đen, lợn trắng, có phải là lợn không?”
Trương Tiểu Phàm không ngờ Vạn Nhân Vãng đột nhiên phun ra câu đó, ngạc nhiên nói: “Tự nhiên là phải”
Vạn Nhân Vãng lại hỏi: “Thế sư tử tàn sát sơn dương, mãnh hổ giết thỏ, có coi là sinh linh không? Có phân được chính tà không?
Trương Tiểu Phàm loáng thoáng cảm nhận được ý tứ ông ta muốn nói, tuy nhiên trong lòng vẫn chưa thấy minh bạch, chỉ nói: “Đúng”
Vạn Nhân Vãng hừm một tiếng, nói “Vậy lại xin hỏi các hạ, ngươi nói xem chính đạo tà đạo, có phải là người không?”
Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra một lát, trong lòng muốn phản bác, nhưng đến miệng thì chẳng phát ra được câu nào, lại chỉ nói được mỗi câu: “Đúng vậy”
Vạn Nhân Vãng sắc mặt nghiêm nghị, thâm trầm nhìn hắn, đến mức Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy e ngại, chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi nói: “Trương tiểu huynh, Thanh Vân môn của ngươi có một vật danh vang thiên hạ, kì bảo trấn sơn nổi tiếng xưa nay – Tru Tiên cổ kiếm, người chắc có biết?”
Trương Tiểu Phàm lúc này tâm trạng gần như đã bị cho con người mới gặp lần đầu Vạn Nhân Vãng này làm cho rối tung cả lên, cứ thế gật đầu đáp :”Biết”
Vạn Nhân Vãng khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, giọng giận dữ nói: “Vậy ngươi có biết, Tru Tiên Kiếm ấy trong cuộc đại chiến chính ma tám trăm năm trước, đã giết chết bao nhiêu sinh linh, đã làm hại bao nhiêu tính mạng không? Nếu nói trong thiên hạ ngày này, thế gian pháp bảo giết người nhiều nhất, lệ khí nặng nề nhất, chỉ sợ chẳng có thứ gì qua mặt được Tru Tiên cổ kiếm vốn được xưng tụng là thần minh của môn phái nhà ngươi!”
Trương Tiểu Phàm hai tai ù đi, không tự chủ được lùi lại đằng sau một bước, giống như bị người đàng trước mặt giáng cho một quyền rất nặng, đồng thời, hắn dường như cảm thấy tại nơi sâu thẳm trong tim, loáng thoáng có điều gì đó, nơi mà từ nhỏ thần thánh cũng không thể xâm phạm được, giờ đây sau khi hồi âm thanh văng vẳng đó vang lên, lần đầu tiên xuất hiện những vết rạn nứt nho nhỏ.
Ánh mặt trời rực rỡ, từ phía trên cây đại thụ chiếu xuống, xuyên quá đám lá cây rậm rạp, làm thành rất nhiều điểm sáng nho nhỏ rơi trên mặt đất, mỗi khi đám lá cây đu đưa, thì lại khe khẽ nhảy nhót giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Tình cờ có mấy điểm sáng rơi trên người gã thiếu niên.
Trương Tiểu Phàm đang quì trên mặt đất, phía trước mặt là thanh Thiêu Hoả Côn nằm lặng lẽ, trong bóng cây, hiện ra vẻ xấu xí khó coi. Lời nói ấy của Vạn Nhân Vãng, về mặt ý tứ quả thật không có gì quá khác biệt so với điều Bích Dao đã nói bên trong Không Tang Sơn hôm đó, thế nhưng khi do miệng ông ta nói ra, Trương Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng khác biệt, nơi sâu thẳm trong lòng, lờ mờ có một thân ảnh, khe khẽ cười lạnh nói : Ông ta nói đúng, ông ta nói đúng.
Vạn Nhân Vãng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, uống nốt chỗ trà sớm đã nguội lạnh, lão chủ quản trà già nua từ đàng xa bước lại chỗ đó đưa mắt nhìn, rồi lại quay đi, hoàn toàn không biết trong lòng gã thiếu niên đang ngồi đó cơn giận đang trào dâng như những cơn sóng hung dữ.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, sắc mặt của Trương Tiểu Phàm vốn đang từ vẻ lo lắng, vật lộn, thống khổ dần dần bình tĩnh trở lại, hắn chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy thanh Thiêu Hoả Côn trên mặt đất, rồi đứng dậy đối diện với Vạn Nhân Vãng, lạnh lẽo nói: “Ngươi thực ra là ai?”
Vạn Nhân Vãng lúc này cũng đã khôi phục lại phong cách tuỳ ý, sát khí vốn xuất hiện giữa hai chân mày đều đã biến mất, lạnh đạm cười khẽ trả lời: “Ta ư? Ta là Vạn Nhân Vãng, một kẻ phàm phu tục tử đi du lịch thiên hạ thế thôi.”
Trương Tiểu Phàm nhìn thẳng vào ông ta, từ từ nắm chặt Thiêu Hoả Côn trong tay, nói:
”Phàm phu tục tử tại sao lại có thể biết nhiều chuyện như vậy? Người chẳng phải là yêu nhân của ma giáo sao?”
Vạn Nhân Vãng chẳng hề phản ứng lại, chỉ nhìn hắn, vẫn lãnh đạm nói: “Việc phân rõ chính tà, đối với người mà nói, quả thật quan trọng vậy sao?”
Trương Tiểu Phàm hít thật sâu một hơi, nói chắc nịch : “Đúng”
Vạn Nhân Vãng đột nhiên cười lạnh, hỏi “Đã như vậy, ngươi vì sao lại dùng tà vật vốn có nguồn gốc từ ma giáo?’
Trương Tiểu Phàm thân hình rung động, nhưng thần sắc cứng rắn, đáp: “Thiêu Hoả Côn này có thể là một vật tà ma, nhưng ta dùng nó để trảm yêu trừ ma, đó là chính đạo, ta không hề thẹn với lương tâm, nó cũng giống như Tru Tiên cổ kiếm của môn phái chúng ta mà ngươi đã nói đến.
Vạn Nhân Vãng hơi chút rối trí, từ từ đứng dậy, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, giống như nhìn nhận lại con người này, bên khoé miệng bất giác hiện ra một nét mỉm cười, nói: “Ngươi không ngờ có thể tự suy nghĩ đến mức đó, hiếm có, hiếm có, chỉ là cái thứ ý nghĩ này chẳng qua chỉ đúng với Thanh Vân của ngươi thôi, không dùng cho đại đa số người trong thiên hạ đâu!”
Trương Tiểu Phàm không hề lý gì đến, chỉ chằm chằm nhìn ông ta hỏi: “Ngươi thực ra là ai?”
Vạn Nhân Vãng không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: “Ngươi đang nhắm hướng bắc mà đi, có phải muốn quay về Thanh Vân Sơn của ngươi không?”
Trương Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên, lại hỏi: “Ngưoi có ý tứ gì?”
Vạn Nhân Vãng tủm tỉm cười, nói: “Ngươi vẫn không biết sao, ngày nay ma giáo đã lại quật khởi lần nữa, thế lực lan rất rộng, gần đây đã tụ họp trên Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, Thanh Vân của người đã đi không ít người, cùng với các môn phái khác hội họp ở đó, sợ rằng đã có một trường đại chiến rồi, ngươi tại sao không đi mà xem?”
Trương Tiểu Phàm ngây ra một lúc, nói ”Thực có chuyện đó?” nhưng hắn tức thì ngẩng đầu lên, trong miệng nói: “Điều đó chẳng quan hệ đến ta, ta hỏi lại ngươi một lần …” lời chưa nói hết đã đứt ngang, Đó là một công phu khiến người ta thất thần, Vạn Nhân Vãng quả thật đã biến mất tựa như quỉ mị, thậm chí ông chủ quán trà ở đàng xa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, trong quán trà lẻ loi ấy, chỉ còn lại mỗi mình Trương Tiểu Phàm
Trương Tiểu Phàm run run nhìn xung quanh, ngay dưới ánh mặt trời ban ngày,
không hiểu tại sao, hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh
Hắn đứng nguyên đó một hồi lâu, cuối cùng thấy hắn cất bước, đi khỏi chỗ cây đại thụ, rồi nhằm hướng đông bỏ đi.
Trương Tiểu Phàm bỏ đi chưa lâu, từ sau cây đại thụ xuất hiện ba bóng người, người đi đầu là Vạn Nhân Vãng, một người là ông chủ quán trà, người còn lại là người sẽ khiến Trương Tiểu Phàm nhất định sẽ hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy, ma giáo thiếu nữ - Bích Dao.
Vạn Nhân Vãng nhìn về hướng đông, khe khẽ gật gù, khoé miệng lộ ra nét mỉm cười, nói: “Gã thiếu niên này tính cách quất cường, tâm chí kiên định, có mấy phần giống ta khi còn trẻ.”
Ông chủ quán trà đứng bên cạnh ông ta, lúc này sớm đã không còn trong bộ dạng của một ông lão nữa, hai mắt xạ tinh quang, thần thái uy mãnh, nói : ”Tông chủ, vật hắn cầm trong tay vốn là trọng bảo của ma giáo chúng ta, tại sao không lưu hắn lại?”
Vạn Nhân Vãng đối với việc bị người ta gọi là ‘Tông chủ” thì hết sức thản nhiên, chỉ lãnh đạm nói: “Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn chẳng biết vì lý do gì, không ngờ đã bị tinh huyết của gã thiếu niên ấy dung hợp, trở thành một vật huyết luyện. Ngoại trừ thiếu niên ấy, ngày nay chẳng có ai khác có thể khu dụng pháp bảo ấy, chúng ta có chiếm lấy cũng vô dụng mà thôi.”
Bích Dao ở bên cạnh hứ lên một tiếng, nói: “Ta đã nói rồi hôm đó dưới Tử Linh Uyên cây gậy đó trông cổ quái thế nào ấy, hoá ra là có lai lịch lớn như vậy.”
Vạn Nhân Vãng quay sang nhìn Bích Dao, thần sắc trên khuôn mặt vô cùng nhu hoà, nói: “Bích Dao, con thấy gã thiếu niên ấy thế nào?”
Bích Dao mặt đỏ bừng, hờn dỗi nói: “Cha, hôm nay con nhường cho cha đấy!”
Vạn Nhân Vãng cười ha hả, rồi nói: “Gã thiếu niên ây rất được, chỉ là từ bé đã nhiễm nặng cái thói của Thanh Vân Môn, muốn hắn ra nhập thánh giáo chúng ta, với bản tính quật cường của hắn, chỉ sợ khó khăn vô cùng.”
Bích Dao sắc mặt tức thì ảm đạm, lặng lẽ thở dài.
Vạn Nhân Vãng đưa tay ra khe khẽ xoa đầu con gái, mỉm cười nói: “Tuy vậy hắn đã giải khai được tâm sự chất chứa trong lòng con bao nhiêu năm, khiến cho cha con chúng ta lại hoà thuận, mối ân tình đó, chúng ta nhật định phải trả”
Bích Dao thần sắc thay đổi, vui mừng hỏi: “Cha, cha có biện pháp?”
Vạn Nhân Vãng ngửa mặt nhìn trời, cái uy thế từ từ toả ra chứng tỏ ông ta là một nhân vật nắm giữ quyền uy đã lâu, thê nhưng không hiểu tại sao, nhìn thần sắc của ông ta lại dường như có mấy phần bi sảng, chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi nói: “Cần phải cải biến cải biến tính cách con người đó, mặc dù không dễ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp.”


» Trang 24.3: << 1 2 [3] 4

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 22 23 24 25
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android