Ring ring

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:27:29 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 24.4

XUỐNG CUỐI TRANG


Bích Dao mặt mũi sung sướng, Vạn Nhân Vãng quay đầu nhìn vào mắt con gái rồi mỉm cười, nét mặt đó giống hệt những người cha khác khi thấy con gái mình hạnh phúc. Bích Dao hân hoan vì nụ cười của cha, chẳng hề chú ý đến người ở bên cạnh đang nhíu mày, khẽ nói với Vạn Nhân Vãng : “Tông chủ, chỉ là một tên tiểu tử vô danh của Thanh Vân Môn, chúng ta có đáng hao tổn nhiều công sức như vậy không?”
Vạn Nhân Vãng lắc đầu đáp: “Gã thiếu niên ấy trong tay có pháp bảo đại hung chưa tùng có xưa nay, hơn nữa xem ra hắn lại có thể điều khiển một cách thoải mái, tương lại nhất định không ở mãi trong ao tù đâu, một nhân tài như vậy, nếu thu dụng được, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho bá nghiệp của ta, vả lại chẳng cần nói thì hắn cũng sẽ đỡ cho cha con ta rất nhiều bận rộn.”
Bích Dao gật đầu lia lịa, nói “Đúng vậy, con hôm đó cũng đã nói với hắn, nếu hắn gia nhập thánh giáo chúng ta, cha nhất định xem trọng hắn, hắn lại không chịu nghe.”
Vạn Nhân Vãng ngưng cười, hỏi: “Hắn tại sao không chịu nghe? Với tính cách của hắn, lại từ nhỏ ở Thanh Vân môn đã lâu, sớm đã căm ghét thánh giáo chúng ta vô cùng. Mỗi tội, khà khà, Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn đều là vật chí hung trong thiên hạ, mặc dù ngày nay bị ngã thiếu niên ấy không biết bằng cách nào luyện thành huyết luyện pháp bảo, lệ khí ẩn vào trong không lộ ra ngoài, nhưng mang hai vật đại hung ấy bên cạnh, há chẳng bị ảnh hưởng sao? Theo ta thấy, gã thiếu niên ấy tu hành chưa sâu, sớm tối ở bên cạnh những vật đại hung ấy, lâu ngày sẽ bị lệ khí bên trong pháp bảo xâm nhập, tính tình tất nhiên thay đổi, trở nên hiếu sát, đến lúc đó chính đạo tất không dung hắn, chúng ta lại thi hành một kế sách nhỏ, hắn không muốn gia nhập thánh giáo chúng ta cũng không được.” nói xong liền cười khanh khách.
Bích Dao ngẩn người ra, tuy không nói ra nhưng nhất thời trong lòng vừa vui mừng lại vừa băn khoan lo lắng, cuối cùng chẳng nói câu nào, run run nhìn về phía đông, nhưng chỉ thấy ánh nắng rực rỡ, trời đang lúc chính ngọ, trên cổ đạo bóng dáng của gã thiếu niên ấy sớm đã mất dạng.
Trương Tiểu Phàm rời khỏi quán trà đó, một thân một mình nhằm hướng đông mà đi.
Lúc này đã đúng giờ ngọ, ánh nắng tràn ngập mặt đất, vượt qua sơn khu của Không Tang Sơn là một cánh đồng màu mỡ, bát ngát và có đôi chút vết tích con người sinh sống. Chỉ có đúng một cổ đạo, không biết in dấu bao nhiêu vết chân của người xưa kẻ nay, như một đường kẻ trên cánh đồng bằng phẳng ấy kéo dài về phia trước.
Trương Tiểu Phàm không ngự không phi hành, một mình lặng lẽ bước đi trên cổ đạo, cuộc nói chuyện ban nãy với Vạn Nhân Vãng quả là một cú đánh mạnh vào trong lòng hắn. Mặc dù lời nói của hắn khi ở trước mặt Vạn Nhân Vãng thì chính nghĩa cứng rắn, nhưng giờ này phút này, khi chỉ có độc một mình, hắn không nén được tự hỏi bản thân : Ta thực sự đúng sao?
Thiêu Hoả Côn màu đen vẫn yên lặng nằm sát bên hông hắn, lúc có lúc không, từ trên thân cây gậy truyền ra cảm giác lành lành.
Bước đi, bước đi, bước đi ……
Dưới bầu trời, trên cổ đạo, thiếu niêu trong lòng đầy tâm sự đột nhiên dừng bước, ngửa mặt nhìn trời.
Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, nhìn thấy đúng là cao không thể với tới được.
Trương Tiểu Phàm run run đứng nhìn, khoé miệng khe khẽ giật giật, chân mày chụm lại một chỗ, nhìn hướng lên bầu trời, dường như cũng là hướng về thâm tâm của ai đó, nói khẽ:
“Con người sống ở trên đời, cuối cùng là vì cái gì chứ?”
Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm màn trời chiếu đất, trên mình mặc dù chẳng có nhiều tiền bạc, nhưng khi đói thì bắt lấy dã điểu dã thỏ để ăn, mệt mỏi thì chọn lấy một gốc cây để nghỉ ngơi. Dù sao ngày trước trên Đại Trúc Phong hắn đã từng trải qua khoá học chặt trúc, thân thể cũng cường kiện, vì vậy nên cũng không cảm thấy mệt nhọc.
Kì thật nếu hắn ngự khởi Thiêu Hoả Côn rồi ngự không mà đi, tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu tại sao, hắn lại không hề có ý như vậy, luôn cảm thấy trong lòng phiền muộn, luôn có một nỗi ám ảnh ràng rịt trong tâm trí, nên thà cứ từ từ mà đi, hy vọng sẽ làm rõ được nhưng nghi vấn trong đầu mình.
Nhưng nếu đề cập đến chỗ này, vấn đề trong lòng Trương Tiểu Phàm hiện giờ, một thiếu niên như hắn làm sao có thể hiểu rõ được. Dù có nghĩ nát óc, hắn luôn cảm thấy những lời dạy dỗ của sư môn trước đây là bất khả xâm phạm, sinh ra phải đúng như vậy, tuyệt nhiên không thể sai được, nhưng lại nghĩ đến những lời nói của Vãn Nhân Vãng, dường như cũng có mấy phần đạo lý, hắn chẳng biết đường nào mà lần, nên quả là cứ bối rối mãi không thôi.
Nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn Đỗ Tất Thư lục sự huynh của hắn, thì sẽ cười láu cá một tiếng, rồi gác chuyện đó ngay sang một bên, dù sao ta là Thanh Vân môn hạ nên tự nhiên nghe theo lời nói của Thanh Vân Môn; nhưng nếu là đại sư huynh hắn Tống Đại Nhân, tính cách nghiêm khắc, căn bản chẳng tin vào cái thứ gọi là tà ma ngoại đạo, thậm chí việc nghĩ ngợi đến ý nghĩ đó cũng không thể có.
Duy nhất Trương Tiểu Phàm, tính khí quật cường hơn ai hết, gặp phải vấn đề gần như phủ nhận hoàn toàn niềm tin trước đây của bản thân, thì cứ muốn suy nghĩ, muốn hiểu cho rõ ràng.
Cứ như vậy, hắn vùi đầu trong những suy nghĩ đau khổ, đi đã ba ngày, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả gì.
Ngày hôm nay, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy trên đường ngừoi bộ hành dần dần nhiều hơn, liền ngưng mắt nhìn về phía đằng trước, phía cuối cổ đạo, có một thị trấn nhỏ, trông qui mô mặc dù không lớn, nhưng nằm trên cổ đạo này, nên khả năng người cũng không ít.
Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng hoan hỉ, tạm thời cũng muốn quên đi những nỗi phiền não, suốt ba ngày đi đường vừa rồi chẳng thấy mấy bóng người, lúc này nhìn thấy một tiểu trấn như vậy, cũng khiến cho con người tinh thần phấn chấn.
Đi tới gần, nhìn thấy bên cạnh con đường dẫn vào trấn, có dựng mốt tấm bia đá, trên đó khắc ba chữ “Tiểu Trì Trấn”, có lẽ đó là tên gọi của tiểu trấn này.
Trương Tiểu Phàm thong dong tiến bước, chỉ nghe thấy tiếng người mỗi lúc một huyên náo. Cổ đạo đi xuyên qua tiểu trấn này, bên đường có nhà cửa phòng ốc, cũng có một số cửa hiệu buôn bán, nhưng chủ yếu vẫn là những người bán hàng rong bày sạp hàng ra ngay hai bên đường, đi dọc theo phố, tiếng rao bán nghe liên miên bất tuyệt, đúng là một bức tranh sống động.
Trương Tiểu Phàm đi trong đám đông, trên miệng dần nở nụ cười, hắn nhớ lại lúc còn sống ở thôn Thảo Miếu thời còn bé, tình cảnh cũng ang áng giống như vậy. Cuộc sống nhân gian, so với những năm tháng tu chân trên Thanh Vân Sơn, dường như cũng có chút tư vị khác biệt trong lòng.
“đang đang đang đang đang đang đang ……”
Đúng lúc Trương Tiểu Phàm đang chìm ngập trong những hồi ức quá khứ, đột nhiên từ con đường phía trước mặt truyền đến một hồi thanh la vang dội, làm hắn giật nảy mình, sau đó thấy dân trấn xung quanh ai nấy đều ra tăng cước bộ, lục tục chạy về phía trước, lại nghe thấy một vài người vừa chạy vừa nói chuyện: ”Chạy nhanh lên, trưởng chấn triệu tập để nói chuyện.”
“Ta thấy hình như có chuyện gì thì phải?”
“Đúng rồi, nghe nói tối qua trưởng trấn và Lý bảo trưởng, Phạm tú tài bọn họ đã thương lượng suốt cả đêm, không biết thương lượng có đưa ra được biện pháp nào không?
“Hy vọng là có biện pháp, nếu không thì hôm nay chẳng có cách nào qua được!”
………
Trương Tiểu Phàm nghe thấy thế, nổi lòng hiếu kỳ, liền cũng hoà theo dòng người chạy về phía trước, chỉ thấy dòng người lục tục kéo đến, chẳng bao lâu sau đã có hai ba trăm người vây xung quanh một cái thạch đài ở giữa trấn.
Trương Tiểu Phàm đứng trong đám đông hướng mắt nhìn về phía trung tâm, chỉ thấy cái đài đó cao ngang lưng người, trông khá bằng phẳng, phía trên có ba người đang đứng. hai già một trẻ, chắc là ba người nghe nói lúc nãy - trấn trưởng, Lý bảo trưởng và Phạm tú tài.
Trông thấy mọi người đến đã đông, một người lớn tuổi nhất trong ba người trên thạch đài tiến ra, đưa tay vẫy vẫy đám người ở phía dưới, tức thì đám dân trong trấn dần dần yên lặng
Đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lão nhân đó nhìn xung quanh một lượt, giọng trầm trọng nói: ”Chư vị hương thân, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đều đã biết vì chuyện gì. Từ ba tháng trước, yêu nghiệt chiếm lấy “Hắc Thạch Động” cách trấn ta mười dặm, từ đó liên tục quấy nhiễu bản trấn, đến một tháng gần đây, lại càng hoành hành hơn, tối nào cũng cướp bóc trâu bò gia cầm vô số, hơn nữa ba ngày trước đây cha con họ Vương vì con trâu cuối cùng trong nhà nên đã phản kháng lại, không ngờ bị …. ôi, bất hạnh bị chết dưới tay yêu nghiệt ấy”
Đám dân xung quanh đông loạt thở dài, một số ít người còn buột miệng chửi bới.
Trương Tiểu Phàm trong lòng đã minh bạch quá nửa, nhưng vẫn chưa biết yêu nghiệt ấy cuối cùng là cái thứ gì.
Lúc này lại nghe trấn trưởng nói: “Lão phu thân là trấn trưởng, nhưng lại không thể bảo vệ sự bình an cho trấn, thực vô cùng hổ thẹn. Tối qua sau khi bàn bạc với Lý bảo trưởng và Phạm tú tài, thấy rằng vì yêu nghiệt không giống chúng ta, lẽ nào chúng ta lại trông chờ vào sức người thường để chống lại, chi bằng dán cáo thị, mời mấy người cao nhân tu đạo đến trừ yêu, chi phí cho việc đó, rất mong chư vị cùng nhau đóng góp.”
Ông ta nói xong, đám dân dưới đài nhao nhao tiếp lời: “Trấn trưởng nói có lý, phải mời cao nhân đến bắt yêu.”
“Còn chần trừ nữa, chỉ sợ chúng ta đều bị yêu nghiệt ăn thịt hết cả, vậy còn lo lắng đến tiền nong làm gì?”
“Đúng, đúng ….”
Ba người trên đài thấy dân chúng đều đồng ý, trấn trưỡng dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vì vậy, tối qua ta cũng đã yêu cầu Phạm tú tài viết bản cáo thị, giờ sẽ đem nó dán lên.” Nói xong quay sang gật gật đầu với người trẻ tuổi có bộ dạng tú tài. Tú tài đó lập tức đáp lời, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy trắng trên đó có ghi mấy chữ, rồi đi xuống dưới thạch đài, đem dán lên trên bức tường gạch cao ở bên cạnh.
Dân trấn lập tức vây quanh, Trương Tiểu Phàm cũng đi theo để xem, chỉ thấy trên tờ giấy đó có ghi:
Hiện nay yêu nghiệt hồ ly ba đuôi, ở trong “Hắc Thạch Động” cách trấn mười dặm, ngày trốn đêm ra, quấy nhiễu bản trấn, cướp bóp gia cầm trâu bò, lại hại cả người, yêu pháp vô cùng lợi hại, nay đặc thỉnh hữu đạo cao nhân, vì dân mà trừ hại, Tiểu Trì Trấn nguyện dâng 520 lượng bạc để tạ ơn.
Trương Tiểu Phàm mắt trông thấy dân Tiểu Trì Trấn đóng góp khoản tiền đó, tai nghe thấy dân chúng xung quanh ai nấy đều biểu lộ vẻ tán đồng. Hắn do dự một lát, cũng muốn làm một việc thiện, nhưng nghĩ đến lời nói ban nãy của trấn trưởng với dân chúng, thì sợ rằng yêu nghiệt này lợi hại vô cùng, bản thân pháp lực thấp kém, đánh không lại yêu nghiệt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không cẩn thận sẽ mất mạng làm hại đến thể diện sư môn, trách nhiệm đó hắn gánh vách không nổi
Hăn đang trù trừ do dự, bỗng nghe thấy dân chúng xung quanh đột nhiên ồn ào huyên náo, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, tức thì vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy một đại hán to lớn từ phía bên ngoài đang bước đến, tói chỗ đó, chỉ dùng tay phất nhẹ một cái, đám đông như nước rẽ hết cả sang hai bên. Đợi đại hán to lớn đó đi đến gần, Trương Tiểu Phàm quan sát thật kỹ, chỉ thấy người này xem ra tuổi cũng không cao, cùng lắm chỉ trên dưới hai mươi, lông mày rậm mắt to, mặt vuông tai rộng, kết hợp với vóc dáng to lớn kinh nhân


» Trang 24.4: << 1 2 3 [4]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 22 23 24 25
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android