XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:35:29 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 101 - 150 - Trang 25.1

XUỐNG CUỐI TRANG



Chương thứ 149 
Hội Minh
Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.

Ngoài điện Ngọc Thanh, tầng tầng lớp lớp ngườI đứng thành hàng ngũ. Nhìn kỹ, họ đều là ngườI chính đạo, bao gồm cả Thanh Vân Môn chưởng môn Đạo Huyền chân nhân cùng Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam. Phía sau hai ngườI đó đều là danh sĩ cao nhân khác của hai phái Thanh Vân và Phần Hương, cũg tụ tập tạI đây. Nhìn vào trận thế, tựa hồ như chuẩn bị nghênh đón một nhân vật nào đó.

Không biết là ngườI nào mà có mặt mũi dữ vậy?

Các môn phái nhỏ không kể, thờI khắc đó, các nhân vật trọng yếu của Thanh Vân Môn cùng Phần Hương Cốc đạI đa số đều đã tụ họp lạI. Bên Phần Hương Cốc là Thượng Quan Sách, Lữ Thuận, đạI đệ tử đờI thứ hai là Lý Tuân, Yến Hồng đứng phía sau cốc chủ Vân Dịch Lam. Kỳ trung, Lý Tuân mặt vô biểu cảm, nhưng sắc khí có vẻ khó coi, không những vậy bốn bề xung quanh vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, những ánh mắt cứ liếc qua gã, càng làm cho sắc mặt họ Lý thêm khó coi.

Về phía Thanh Vân Môn, bọn Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thuỷ Nguyệt đạI sư, Tề Hạo, thủ toạ các mạch đều có mặt tạI hiện trường, bao gồm cả bọn đệ tử Tiêu Dật Tài cũng đứng sau lưng Đạo Huyền chân nhân. Chỉ là trong số đó, xuất sắc nhất của Thanh Vân Môn trong những năm gần đây, nhân vật được kính trọng nhất, Lục Tuyết Kỳ, lạI không thấy bóng dáng đâu hết. Ngoài ra, Lâm Kinh Vũ cũng không có mặt, không hiểu có phảI còn ở trong Tổ Sư Từ Đường hay không.

TrờI trong sáng, không trung vạn dặm không mây, gió núi không mạnh, thổI đều đều không ngừng làm cho ai ai cũng có cảm giác thư thái. Nếu không phảI trong phàm trần tục thế có quá nhiều ân oán cừu sát, rắm rốI không ngừng, thì đây đích thị là tiên cảnh giữa nhân gian.

Trong số đám đông đằng sau, nhiều ngườI bàn tán thì thầm, ẩn ước nghe thấy đạI bộ phận đều đang nhắc tớI trường hạo kiếp lớn nhất của nhân gian này. Những câu nói đó lọt vào tai Thanh Vân chưởng môn Đạo Huyền chân nhân, sắc mặt ngưng trọng, không nhẫn nhịn được khẽ thở dài.

Thanh âm của ông ta không lớn, nhiều ngườI xung quanh không chú ý, Phần Hương cốc chủ Vân Dịch Lam đứng đằng trước lạI nghe được, quay đầu nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân, thấp giọng nói: “Đạo Huyền huynh cớ gì lạI thở dài?”

Đạo Huyền gắng gượng nở một nụ cười, lắc đầu nói: “Ta nghe những đạo hữu sau lưng bọn ta bàn tán, có quá ít người còn lạc quan”.

Vân Dịch Lam cườI cườI nói: “Đạo Huyền huynh hà tất phảI để ý tớI bọn họ, tuy hạo kiếp ngày nay đã thành, sinh linh đồ thán, nhưng bọn ta hiện nay là hy vọng cuốI cùng của thiên hạ chúng sinh, đốI diện vớI lũ yêu nghiệt quái thú cùng hung cực ác, sư huynh thân là thiên hạ lãnh tụ, nếu ngườI không còn tín tâm, thì làm sao có thể là kỳ vọng  của thiên hạ chúng sinh bá tánh được.”

Đạo Huyền chân nhân sắc mặt có chút biến đổI, trong ắmt lấp loáng tinh quang, hướng về Vân Dịch Lam liếc một cái, chỉ thấy con ngườI đó quá ư thong dong, dường như không có ý gì khác, điểm một nụ cườI: “Vân thí chủ nói quả đúng quá, bần đạo có tài đức gì mà gánh vác được bốn chữ ‘Thiên hạ lãnh tụ’ đó. Lần này đạI kiếp yêu thú, tàn hạI sinh linh, bọn ta là ngườI học đạo, lạI một lòng thờ phụng chính đạo, tự nhiên không thể đặt mình ra ngoài chuyện. ĐợI Thiên Âm Tự Phổ Hoằng thượng nhân đến đây, ba phái cùng liên minh vớI thiên hạ hào kiệt, vì dân mà hy sinh cũng không uổng một đờI học đạo”.

Vân Dịch Lam gật đầu nói: “Sư huynh nói rất đúng”.

Đạo Huyền chân nhân trả lờI bằng một nụ cườI nhưng trong tâm lạI có một cảm giác lạ, Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam trước mặt từ đó tớI giờ nói chuyện đều rất khiêm hoà, không châm chích chế giễu, nhưng mình lạI tựa hồ không nhìn thấu được ngườI này, trong lòng cảm thấy ngườI này có vẻ sâu cạn khó lường.

Đang lúc thâm tâm Đạo Huyền chân nhân đang suy xét có nên tìm cơ hộI thử Vân Dịch Lam để xem trong lòng y đang tính toán gì hay không, trong đám đông đột nhiên náo động, Đạo Huyền chân nhân và Vân Dịch Lam tập trung tinh thần, cùng lúc nhìn về phía chân núi, quả nhiên thấy giữa vùng mây trắng vần vũ quanh Thông Thiên Phong chợt thoáng lên ánh kim quang, rồI lạI nhanh chóng biến mất, không đầy một khắc đã mau mắn đến gần đỉnh núi.

Chỉ thấy kim quang chói loà, làm thành hình trạng một đóa kim liên, bay giữa mây trắng, tiếng tụng niệm nổI lên, vang vọng giữa trờI đất, khí tượng trang nghiêm khiến ai ai cũng sinh lòng kính sợ.

Đạo Huyền chân nhân cùng Vân Dịch Lam đồng thờI nghênh tiếp, kim liên hạ xuống, rực rỡ lấp lánh, kim quang tán xạ, hiện ra Thiên Âm Tự Phổ Hoằng đạI sư cùng mấy chục vị hoà thượng. Phổ Hoằng thượng nhân cầm đầu dung mạo vẫn như năm xưa, từ bi tường hoà, áo cà sa đỏ vàng, bão tướng trang nghiêm, trong tay cầm một tràng hạt làm bằng gỗ đàn mộc màu đậm, khoé miệng giắt một nụ cườI mỉm.

Phía sau thượng nhân đích thị là Phổ Phương sư đệ thủ trì “Phù Đồ Kim Bát”, thân ngườI cao to, ngoài ra còn có mấy chục vị cao tăng và đệ tử đờI thứ hai của Thiên Âm Tụ, trong đó cũng có mặt bọn Pháp Tướng, Pháp Thiện…

Đạo Huyền chân nhân bước tớI, mỉm cườI nói: “Phổ Hoằng đạI sư, ông cuốI cùng cũng đã đến, mọI ngườI đã chờ lâu rồI!”.

Phổ Hoằng thượng nhân mỉm cườI gật đầu: “Để chư vị thí chủ cùng Đạo Huyền chưởng môn phảI đợI lâu, lão nạp thật đắc tộI”.

Ngay lúc đó, Vân Dịch Lam đứng cạnh Đạo Huyền chân nhân vui vẻ cườI nói: “ĐạI sư đã lâu không gặp, liệu còn nhận ra ta, bằng hữu tri giao năm xưa, đạI sư sao có thể quên được chứ?”

Phổ Hoằng thượng nhân nhìn về phía Vân Dịch Lam, biểu tình rõ là ngây ngườI, nụ cườI luôn luôn nở lập tức cũng thu lạI: “Lẽ nào thí chủ đây….không ngờ lạI là Vân Dịch Lam Vân lão cốc chủ!”

Vân Dịch Lam cườI lớn, thi lễ nói: “Đúng là lão phu, bái kiến phương trượng đạI sư”.

Phổ Hoằng thượng nhân cúi ngườI hồI lễ, cườI nói: “Đã từng nghe Phần Hương Cốc đạo pháp tinh thông, đặc biệt là Tam Dương cảnh giớI của Phần Hương Ngọc Sách thật thần kỳ, Vân thí chủ tâm chí kiên định, thiên phú siêu quần, lẽ nào đã luyện tớI tầng Ngọc Dương chi cảnh?”

Vân Dịch Lam thần sắc hơi có biến, trong lòng giật nảy, Phần Hương Cốc đạo pháp luôn luôn là bí mật trong chính đạo, khác xa Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự lưỡng đạI phái, vừa đề khởI đến “Thái Cực Huyền Thanh Đạo” hoặc “ĐạI Phạm Ban Nhược” là không ai không biết. Nhưng lần này y vừa tiến nhập Trung Thổ, gặp được hai lãnh tụ của lưỡng đạI hào môn, không ngờ trước sau đều bị Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng thượng nhân nhìn ra đạo pháp cảnh giớI của mình, vừa nghĩ tớI quan hệ trong đó, y nhịn không được, sinh ra hồ nghi trong lòng: lẽ nào trong môn hạ của ta có gian tế trà trộn?

Tuy là đang nghĩ ngợI, nhưng ngoài mặt thần tình của y vẫn như không, mỉm cườI nói: “ĐạI sư mắt sáng như đuốc, lão phu một thân đạo hạnh thấp kém không đáng kể!”

Dừng lạI một chút, Vân Dịch Lam sắc diện dần dần nghiêm túc nói: “Bất quá đạI sư đã đến, thật là tốt. Hiện nay sinh linh lầm than, yêu nghiệt hoành hành, thảm hoạ đó trước giờ chưa từng thấy, những mong đạI sư lãnh đạo thiên hạ chánh đạo, trừ khử tai kiếp, làm việc tốt lành”.

Đạo Huyền chân nhân đứng ở phía ngoài, sắc diện chợt hơi biến đổi.

Phổ Hoằng thượng nhân khiêm nhường nói: “Vân thí chủ nói đúng, thiên hạ đốI mặt tai kiếp, thú yêu bạo ngược, Thiên Âm Tự trên dướI đã là Phật Môn đệ tử, sao có thể thoái ẩn an nhàn. Chỉ là hiện nay thiên hạ chánh đạo đều kéo về Thanh Vân, Đạo Huyền sư huynh lạI luôn luôn đức cao vọng trọng, đạo pháp thông thiên, tự nhiên nên để Đạo Huyền sư huynh làm lãnh tụ, suất lĩnh thiên hạ chính đạo chống lạI cường địch”.

Đạo Huyền chân nhân cườI nói: “ĐạI sư khách khí quá, Đạo Huyền thật không dám đảm đương”.

Phổ Hoằng thượng nhân chắp tay nói: “Đạo Huyền chưởng môn, thiên hạ ngày nay đêm ngày trong mong, phảI sớm ngày trừ khử tai kiếp đạI hoạ, huynh ngàn vạn lần không nên thoái thác”.

Vân Dịch Lam cườI ha hả nói: “Hai vị là cao nhân đắc đạo, ở đâu mà nhiều lờI khách khí thế, lạI đây, chúng ta vừa đi vừa nói, nếu không lạI để đạo hữu đồng đạo phảI chờ ba chúng ta nói chuyện đến lúc cảm lạnh mất.

Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng thượng nhan nhìn nhau bật cườI, cùng nhau cất bước. Đoàn ngườI phía trước nhiều ngườI tỏ thái độ tôn kình Phổ Hoằng thượng nhân và tăng chúng Thiên Âm Tự, cho thấy đức vọng Thiên Âm Tự trong lòng chánh đạo vô cùng lớn.

Đoàn ngườI tiến nhập Ngọc Thanh Điện, Phổ Hoằng thượng nhân không khỏI khen thưởng Ngọc Thanh Điện khí thế khôi phục, hùng vĩ, rực rỡ sau khi Thanh Vân Môn trùng tu.

Đạo Huyền chân nhân khiêm nhường mờI Phổ Hoằng thượng nhân ngồI ghế chủ toạ. Phổ Hoằng thượng nhân từ chốI mấy lượt, cuốI cùng Đạo Huyền chân nhân vì là chủ nhân phảI ngồI ghế chủ toạ, Phổ Hoằng thượng nhân và Vân Dịch Lam ngồI hai bên.

Trong đạI điện, thờI khắc này có trên trăm vị, nhưng số ghế lạI hữu hạn, chỉ có vài vị danh cao vọng trọng của ba đạI phái ngồI xuống, có thể thấy địa vị và thực lực trong chính đạo của tam đạI phái hệ, cùng nhau thảo luận đốI sách tự nhiên cũng phần nhiều là nghị luận trong tam đạI phái hệ.

Chờ cho chúng nhân yên vị, Vân Dịch Lam là ngườI đầu tiên mở lờI, hướng về phía Phổ Hoằng thượng nhân nói: “ĐạI sư, ông lần này trên đường đi có gặp đám yêu thú quái vật tàn nhẫn đó không?”

Phổ Hoằng đạI sư gật đầu nói: “Có, bọn tôi đã trừ khử chúng”.

Chúng nhân rúng động, hoạ yêu thú ngày nay đã sớm truyền ra khắp thiên hạ, ngườI thấy qua cũng không ít, nhưng những ngườI chính đạo trong Ngọc Thanh Điện trên Thanh Vân Sơn hôm nay, ngoạI trừ đám đệ tử tam đạI môn phái ra dò thám tin tức đã từng giao thủ qua, các môn phái khác tịnh không có mấy ai.

Đạo Huyền chân nhân cũng hơi rúng động: “Ồ, không ngờ có chuyện đó, đạI sư hãy kể lạI sự việc để mọI ngườI trong điện cùng biết vớI”.

Phổ Hoằng đạI sư nói: “Không dám, kỳ thật trên đường đi đụng phảI đám yêu vật đó, bọn tôi cũng không tưởng được. Trước đây đề nghe yêu nghiệt thường hoành hành ở Phương Nam, nhưng không ngờ tạI một thôn nhỏ ngoài bảy dặm phía nam Thanh Vân Sơn lạI phát hiện có mấy chục yêu thú đang tập kích thôn làng, đáng tiếc bọn tôi đến quá trễ, thôn dân toàn bộ đã ngộ hại.

“A!”, Đạo Huyền chân nhân và Vân Dịch Lam đều thất kinh thở dài, phía nam Thanh vân Môn bảy trăm dặm tuy không gần nhưng cũng không phảI là quá xa. Chúng tăng Thiên Âm Tự đứng sau lưng Phổ Hoằng đạI sư đa số trên mặt lộ biểu tình bất nhất, vài tăng nhân chắp tay niệm phật, thiết nghĩ cảnh tượng lúc đó chắc thập phần thảm liệt, đã lưu lạI ấn tượng sâu trong lòng những tăng nhân đó.

Phổ Hoằng đạI sư thở dài, trên mặt cũng thoáng qua biểu tình bất nhẫn: “Những quái vật này quả nhiên như lờI trong truyền thuyết, bộ dạng là những mãnh thú Nam Cương biến thành, hơn nữa tính cách tàn nhẫn hiếu sát, bá tánh trong thôn không ai sống sót. Gặp yêu nghiệt như vậy, dù phảI phá sát giớI, tu hành tổn hại, cũng không thể không vì dân mà trừ hạI, bọn tôi liền hạ thủ trừ khử chúng”.


» Trang 25.1: [1] 2 3 4 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 23 24 25
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android