pacman, rainbows, and roller s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 05:42:26 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 101 - 150 - Trang 14.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Chỉ có bàn tay nắm chặt Thiên Gia là vận hết sức giữ yên bất động…

Một thanh âm sắc bén nổi lên. Pháp Tướng, Lý Tuân hai người từ từ hạ xuống, hạ đến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, chỉ là trong đám người này không có ai thấy mấy thân ảnh thượng thừa đó. Chúng nhân đều chú mục về phía trước vào thân ảnh ma quái của Quỷ Lệ, toàn thân nhuốm đầy máu, thần sắc trên khuôn mặt thập phần hung ác, những người có quan hệ giao tình trước đó với y đều không tránh khỏi kinh ngạc. Lý Tuân thì không đến nỗi, nhưng trong ánh mắt Pháp Tướng chứa đựng một vẻ thống khổ khó đè nén, thân hình cũng khẽ run lên, nhỏ giọng niệm Phật.

"Ngươi, ngươi... " thần sắc Lục Tuyết Kỳ lúc này, căn bản không thể nào duy trì dáng vẽ lãnh đạm cố hữu, giờ đây pha trộn thương tâm và phẫn nộ, ngay phút này đây, nàng nhất thời cũng chẳng thể nào nói nên lời.

Lý Tuân đứng bên cạnh, chăm chú nhìn sắc mặt Lục Tuyết Kỳ. Y cũng là nhân vật thông minh, tất nhiên không cho rằng thần sắc Lục Tuyết Kỳ như vậy chỉ là vì phẫn hận không mà thôi.

"Trương Tiểu Phàm! " Lý Tuân quát lớn, thần sắc nghiêm trọng giận dữ, lớn tiếng "Nam Cuơng Tộc nhân ở đây, vốn không có qua lại với Trung thổ, ngươi với bọn họ cũng có cừu hận gì cớ sao lại lấy việc giết người bừa bãi làm vui thế kia? "

Quỷ Lệ trông thấy thân ảnh của Lục Tuyết Kỳ, tựa hồ cũng nhất thời chấn động.

Chìm giữa đạo hồng quang bao trùm toàn thân của Phệ Huyết Châu, hắn chậm chạp nhìn ra bốn phía. Miêu, Lê nhị tộc kịch chiến hồi lâu, cả hai vốn dĩ thù sâu như bể, phen này quyết đấu một trận sinh tử, hạ thủ tuyệt bất dung tình, trên đất tử thi đầy rẫy, đa số không dám nhìn vào, chết thật thê thảm, và hơn thế nữa, trong số dân địa phương bị chiến sĩ Lê tộc truy sát có cả nữ nhân và trẻ em của Miêu tộc, thời khắc này cũng tử thương la liệt.

Lê tộc và Miêu tộc có thù bất cộng đái thiên, ngay cả đàn bà và trẻ em cũng tuyệt bất dong tình, cảnh tượng thảm thương, lại thêm lửa cháy bừng bừng nóng ngun ngun quanh vùng tạo thành cảnh tượng địa ngục trần gian.

Quỷ Lệ như bị máu huyết nhấn chìm, thời khắc này, bất kể trong mắt ai, hắn cũng chính là hung thủ gây nên tất cả.

Hắn giống như một ma vương khát máu, hung hăng đứng trên đồ trường bi thảm này.

Khát máu mà tà ác, tàn bạo mà phong cuồng.

Nhưng mà, có lẽ chôn sâu tận cùng lại là một tia tuyệt vọng.

Luồng dương khí thuần hòa bị đè nén lại, tựa như bị yêu lực của Phệ Huyết Châu áp chế không có cách nào vận chuyển như bình thường, cho đến lúc này mới vừa được phóng xuất từng chút từng chút một, làm cho luồng khí băng lạnh ngăn chặn trong thâm tâm của hắn từ từ tiêu tán.

Chỉ là hắn hốt nhiên cười thảm, như là hắn chẳng muốn tỉnh lại vậy.

Xuyên qua màn lửa phừng phừng cháy, ánh mắt thương tâm của bạch y nữ tử xuyên qua mọi cách trở thế gian có khiến được lòng ai đó cảm động?

Nàng từ từ nâng tay cầm kiếm, quang sắc Thiên Gia như thu thủy.

"Trương, Tiểu, Phàm ? "

Thanh âm u u, cách một màn lửa hực hực cháy, từ từ truyền lại. Nàng cắn đến dập cả môi, mắt lệ tuôn rơi.

Lệ thủy hòa huyết châu, từng giọt nhỏ xuống chuôi kiếm Thiên gia, lặng lẽ, rơi xuống mặt đất, trở thành huyết thủy.

Là ai, là tim ai đau đớn...

"A a a! "

Quỷ Lệ ngửa mặt lên trời hống lớn, trong biển máu lửa, tâm hắn tuy thuần khiết, nhưng trí đã thật sự điên cuồng

Đoạn liễu ư! Đoạn liễu ư!

Nhất đao đoạn tuyệt với quá khứ ư!

Hắn cười hung ác trong ánh lửa, lấy sự điên cuồng mà che lấp bi thương. Phệ Huyết Châu tỏa ra muôn vàn huyết quang, hô ứng với chủ nhân, hướng về phía đám người chính nghĩa nhất nhất xông tới.

Có người, ở nơi xa, khe khẽ thở dài, thế nhưng ruốt cuộc, chẳng ai có thể nghe được.

Bóng dáng tuyệt vọng ấy, phảng phất man mác như xưa, người trong chính đạo nhao nhao giận dữ hò nhau giới bị, phản chiếu vào đôi mắt trong sáng của Lục Tuyế Kỳ, là bóng dáng ấy.

Nàng mấp máy môi, thì thầm tự vấn, cái người nổi phong cuồng.... là hắn ư...

"Trương Tiểu Phàm " thanh âm của nàng chẳng ai có thể nghe được, lặng lẽ, lần thứ ba, hét khan

Sau đó, nàng cầm kiếm xông lên, bạch y như tuyết, như đoá bách hợp trong lửa, tuy tiều tuỵ mà vẫn mỹ lệ như thế

Keng!

Thanh âm sắc lạnh vang lên, Thiên Gia thần kiếm vạn ánh hào quang, che cả bầu trời, hồng quang sáng loáng của Phệ Huyết Châu hệt như quỷ mị trong ánh lam quang chợt ẩn chợt hiện, dù rằng lam quang cực thịnh, cũng không thể nào hoàn toàn áp chế

"Bang", trên không một ngọn lửa khổng lồ rơi xuống, hai thân ảnh phân khai lại tái hợp lần nữa, tại nơi địa ngục trần gian này, hai người, cuối cùng đã quyết chiến với nhau

Mặc dù, trong ánh lửa, hai thân ảnh đều có vẻ thê lương thế nào

A Hợp Đài vẫn chưa hoàn hồn lại, vốn dĩ sự việc đang tiến hành rất thuận lợi, không ngờ lại xảy ra biến cố, tại Thất Lý Đồng diễn ra quái sự tiếp nối quái sự, các nhân vật lạ lùng thi nhau xuất hiện, chẳng những thế, tất cả đều là người tu đạo, trong số họ có một cao thủ mà đến gã cũng phải kinh sợ.

Chỉ có điều những nhân vật phía dưới kia, lại cũng hết sức kỳ lạ, nói chưa được mấy câu, là đánh nhau loạn cả lên, không thèm liếc nhìn đến gã.

A Hợp Đài tập trung chú mục, cũng không thể nào để ý đến biết bao nhiêu sự cố xảy ra trước mặt, hơn nữa từ khi gã xuất sơn đến giờ, những lời nói lãnh đạm của ma vương vẫn cứ văng vẳng bên tai: " Chỉ cần ngươi lấy về thánh khi Cốt Ngọc của Lê tộc chúng ta, và đoạt lấy Thánh khí khắc trượng của miêu tộc, vậy thì sức mạnh của Miêu tộc sẽ được hoán đổi cho Lê tộc mình, không thể nghịch chuyển "

Gã hít vào sâu, một lần nữa tập trung tinh thần về phía Đại Vu sư lúc này vẫn đang ngoan cố chống cự, rống 1 tiếng lớn, gã đang ở trong mây, đột nhiên dang rộng hai tay, chốc lát máu đã từ mười đầu mười bốn đầu ngón tay phụt ra bốn phía, trong lúc đó, hắc hỏa của vô số đại hỏa cầu đồng thời đại thịnh, ào ào xuyên mấy tầng mây hướng về phía đại vu sư rơi xuống.

Màn hồng quang yếu ớt cuối cùng cũng không chống cự nổi sự công kích không ngừng của hắc hoả hoả cầu, chỉ trong chốc lát đã biến mất không tăm không tích.

Ngay tức thời, cả vùng Thất Lý Đồng đều chìm trong biển lửa, Đại Vu Sư khan hơi hú lên một tràng rồi bất lực ngã ra đất.

A Hợp Đài vui mừng khôn xiết, từ trên không vui mừng nhảy xuống, đưa mắt về phía Đại Vu sư ở trên đài cao.

Đại vu sư gắng gượng dựa vào hắc trượng đứng dậy, rít lên "Ngươi, ngươi điên rồi, cớ gì lại cầu đến yêu thú... "

A Hợp Đài chẳng đợi Đại vu sư nói hết, một chân đạp lên lão đầu vốn đã mất hết sức lực, đồng thời cướp ngay lấy hắc trượng, chăm chú nhìn kỹ đầu gậy, quả nhiên chính là Cốt Ngọc thánh khí mà Lê tộc trên dưới không ngừng tìm kiếm suốt 200 năm nay

"Ha ha ha ha... "

Gã mười phần đắc ý, không cần nói nhiều, chắc chắn sẽ ngay lập tức một trận dồn đại địch tâm phúc mấy trăm năm của Lê tộc vào tử địa, khóe mắt bỗng lóe lên một tia sáng, nhìn xuống dưới núi chỗ mấy kẻ ngoại tộc có vài người làm cho người ta phải để tâm chú ý đến, chuẩn bị khởi thân bay đến.

A Hợp Đài thất kinh trong lòng, nhất thời quyết định không xen vào, đằng nào thì sau trận chiến hôm nay, Đại Vu Sư dưới yêu lực của ma vương, hiện tại đã là phế nhân, đối với Lê tộc không còn chút nguy hiểm

Dự định của gã lập tức thay đổi, ôm lấy hắc trượng trước ngực, mồm niệm bí hiểm thần chú, tức khắc nơi hỏa quang rơi xuống, vây quanh lấy gã, lập tức bay vút lên trời bốc cháy ngùn ngụt trên không, đột nhiên mất tích không tung tích

Chỉ là bên dưới, Thất Lý Đồng tựa như địa ngục, lại thêm một lão nhân ốm yếu ở trên đài cao, tuyệt vọng kêu rên bằng một giọng yếu ớt, gắng sức gào "Yêu thú! Đó là yêu thú! Làm sao ngươi dám... "

Chương 128
Đám mây lửa cháy rực phía chân trời dần dần tàn lụi, A Hợp Đài ẩn thân ở bên trong đám mây đen, tức tốc nhanh chóng vô bì rời xa Thất Lý Đồng.
Sau nửa canh giờ, khi xác định không còn người ngoại tộc truy đuổi nữa, gã mới chầm chậm đưa đám mây xuống, trở lại mặt đất, hạ xuống một sơn cốc.
Lúc này Lê tộc và Miêu tộc có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng A Hợp Đài dường như không tha thiết đến chuyện tìm kiếm tàn dư của Lê tộc. Hắn cẩn thận ước lượng hắc trượng cầm trong tay, một cỗ vu lực thần bí ẩn ước trong sắc đen trên thân hắc trượng, khiến cho bầu nhiệt huyết trong người gã Lê tộc, dần dần hồi phục trở lại.
Gã thậm chí còn tưởng tượng ra được rằng, tương lai tự gã cầm giữ Cốt Ngọc Hắc Trượng để hiệu lệnh cho toàn bộ vùng Nam Cương, phong quang vô hạn ngày trước của đại vu sư, ngày sau sẽ thuộc về gã. Thời khắc này, khi người trong tộc đang kinh hoảng, phải xoa dịu cho họ bất tất quá lo lắng, đằng nào rồi tộc trưởng cũng sẽ nhất tâm báo cừu, rồi sau đó gã sẽ giết phứt đi, nếu không thì với tính khí thô lỗ đó, chỉ sợ cuối cùng lại trở thành chướng ngại khi gã tiếm quyền Lê tộc.
A Hợp Đài lành lạnh cười một tiếng, giữ Cốt Ngọc Hắc Trượng ngay trước ngực, giờ này khắc này, gã chẳng còn sợ điều gì nữa. Thậm chí đối với ma vương đã truyền sức mạnh cho gã, gã cũng không để vào mắt. Bất chấp gã tự vấn lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của Ma Vương, nhưng gã và đại vu sư đều đã biết được lai lịch và tình cảnh của Ma Vương thần bí ấy, khi tập hợp Nam Cương ngũ tộc cùng ngũ thánh khí, Ma Vương đó cũng phải từ bỏ ý định trùng hưng trở lại từ Sầm Ma Đỗng bên trong Thập Vạn Đại Sơn mà thôi.
Nghĩ đến sự xuất hiện của Ma Vương gây khủng bố toàn Nam Cương bởi bàn tay ngoạn lộng khôn khéo của mình, A Hợp Đài quá hưng phấn đến không còn tự kiềm chế, lại không thể cố gắng chế trụ được nữa, liền oang oang cười lớn một tràng.
Thanh âm ấy vang lên trong màn đêm, vọng khắp cả trong sơn cốc.
“Hahahaha, hahahaha…..”
Đúng vào thời khắc cười vang sung sướng, đột nhiên có một tràng vỗ tay nho nhỏ, từ phía khác trong sơn cốc vang lên trong màn đêm tối mịt, cùng với một thanh âm, thấp trầm nhỏ nhẹ, truyền tới; “Lợi hại, thật lợi hại!”
A Hợp Đài chấn động thân hình, tức tốc chuyển mình nhìn lại, nhưng chỉ thấy một màn đêm đen kịt, chắc chắn đó chẳng phải là kẻ tốt lành, hét lớn: “Là ai, bước ra !”
Giữa màn đêm đen kịt, bỗng bừng lên hai đám lửa đỏ, to lớn dữ tợn, theo sau là một thanh âm hơi thở nho nhỏ, tựa như một con cự thú gầm gừ, từ trong màn đêm phát ra.
A Hợp Đài sắc mặt đại biến.
Chỉ thấy hai đám lửa chẳng hề di động chút nào, trong màn đêm nhìn trừng A Hợp Đài. Thay vào đó ngay phía trước đám lửa đỏ, từ trong màn đêm chầm chậm hiện ra một hắc y nhân.
Nhìn thấy thân ảnh người đó tựa hồ từ trong màn đêm đen trôi ra, toàn thân từ đầu đến chân chỉ thấy hắc y che phủ, chỉ chừa lại đôi mắt, trống không thực khiến người kinh sợ. Nhưng nhìn thân thể cương ngạnh cứng đơ, lại chẳng thấy bước đi, mà lại là là cách mặt đất hai xích, lăng không bay tới.
Đồng tử trong mắt A Hợp Đài co nhỏ lại, thần sắc trên mặt trông rất khẩn trương, y như là trông thấy ác quỷ hiện hình vậy.
Hắc y nhân chầm chậm nói: “A Hợp Đài, ngươi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của Thú thần đại nhân, đã cướp được toàn bộ Cốt Ngọc Hắc Trượng trở về.”


» Trang 14.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 12 13 14 15 16 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android