Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:37:04 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 101 - 150 - Trang 5.2

XUỐNG CUỐI TRANG


U Cơ thân mình chấn động, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Quỷ Vương, không hiểu trong lòng ông ta đang suy nghĩ những gì, khiến cho U Cơ không biết sao đột nhiên bấn loạn. U Cơ cùng Thanh Long hai người bí mật thâm nhập Tử Trạch, tình cảnh vi diệu giữa Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ, phần lớn đã bị họ trong bóng tối âm thầm chứng kiến. Chỉ là mỗi lúc nhớ lại nàng bất giác cũng cảm thấy đau lòng.
Tựa như bị một mũi kim châm, đau nhói đến tận tâm can.
"Có chuyện gì vậy ?" Quỷ Vương quay đầu lại, nhìn U Cơ.
U Cơ chầm chậm cúi đầu, dưới tấm sa đen che mặt, không ai có thể thấy được bất cứ biểu lộ gì của nàng. Một lúc sau, không biết tại sao thanh âm nàng như nghẹn lại, trả lời Quỷ Vương một cách rất rõ ràng và lạnh lùng: "Vâng, hắn và Lục Tuyết Kỳ của Thanh Vân Môn đích xác là có điều ám muội, muội đã tận mắt thấy tại cửa Thiên Địa bảo khố khi đối diện Hắc Thủy Huyền Xà, hắn đã mạo hiểm để cứu mạng cho nữ tử đó."
Quỷ Vương không nói lời nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, mùi tinh huyết xung quanh đột nhiên gia tăng mạnh mẽ, ông ta đứng chắp tay sau lưng, bị ánh hồng quang trong thạch quật chiếu đến, ánh hồng quang trong mắt bỗng nhiên đại thịnh.
U Cơ chậm chậm hướng Quỷ Vương hành lễ, quay người đi ra, từ từ rời khỏi nơi thạch quật khiến người ta như nghẹt thở này.
Nhưng nàng vừa ra đến thạch môn, đột nhiên dừng bước. Thanh Long đứng yên lặng tại ngoài thạch môn, lãnh đạm nhìn nàng.
U Cơ cũng nghênh đón ánh mắt ông ta, hai người đối diện nhìn nhau một hồi mà không ai nói lời nào.
Một lúc sau, Thanh Long từ từ đi tới, ngang qua cạnh nàng, đi thẳng vào thạch quật, để lại U Cơ một mình, đứng run run giữa con đường.
Từ đầu đến cuối, ông ta không nói một lời nào với U Cơ.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mảnh trăng tối Nam Cương, treo cô độc trên bầu trời phía Tây.
Thâm sơn cổ sát, côn trùng kêu rả rích, thật là một cảnh sắc thê lương u ám.
" Vù !"
Tiếng gió thổi đến, quang mang chớp động, Lữ Thuận ngự kiếm bay đến, đáp xuống khu vườn trong tòa cổ sát, hai mắt tinh quang lấp loáng, quan sát kỹ từng chút một đại điện của tòa cổ sát.
Lão đã ngự kiếm truy tìm khắp 10 dặm xung quanh, không chút thu hoạch, cũng không hề gặp bất cứ bóng người nào, cuối cùng mới phát hiện ra mình đã bỏ qua tòa cổ sát này.
Gió đêm lạnh lẽo, cổng đại điện vốn đã bị vất bỏ không nhìn thấy từ lâu , tuy nhiên vừa mới đây, Lữ Thuận vẫn còn nói chuyện với người đó tại đại điện. Bây giờ quay lại, đột nhiên âm khí tràn đầy, cảm giác như có gì đó trong bóng tối ngấm ngầm theo dõi hắn.
Tay hắn bỗng đẫm mồ hôi lạnh.
Quái vật ngư đầu vừa chết là tộc trưởng của Nam man Ngư nhân tộc, lúc đó mới vừa gặp lão xong đã bị người ta ám sát, thực sự lão cũng không thoát khỏi can hệ. Lão là người hiểu rõ môn phái mình với Nam man dị tộc có mối quan hệ thần bí, càng rõ man tộc này tính tình hung bạo tàn nhẫn, nếu không giải thích cho man tộc được rõ ràng chuyện này e rằng mình sẽ phải nếm mùi đau khổ.
Nhưng theo hiểu biết của hắn về Nam man dị tộc này, ngư nhân đó sức mạnh cũng không kém, tuy rằng so sánh với những người tu hành cao thâm thì vẫn chưa thể nhưng nếu chỉ trong một chiêu mà có thể sát thủ lấy mạng hắn thì người này đạo hạnh cao thâm không biết thế nào mà lường, chỉ sợ mình cũng chẳng là đối thủ.
Lữ Thuận hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Là vị cao nhân nào, mời ra đây nói chuyện."
" nói chuyện .... nói chuyện ....."
Lời nói theo gió đêm vang vọng, se sẽ bồng bềnh tại ngôi cổ miếu, nhưng bên trong đại điện vẫn nhất mực im ắng, không hề có tý âm thanh.
Lão sắc mặt càng sa sầm, nghiến chặt răng, thanh tiên kiến trong tay sáng chói, người và kiếm cùng lúc xông thẳng vào đại điện, tức thời đại điện loé sáng trong khoảnh khắc. Nhưng trước lúc hắn vừa tiến vào, từ phía vách tường hư nát của đại điện, hai đạo hắc ảnh đã tức tốc ly khai, hoà nhập vào bóng tối âm u, vô thanh vô tức.
Lâu sau, chỉ còn nghe bên trong đại điện vang lên thanh âm bới xoát tứ phía, lách cách lộp bộp, của Lữ Thuận, nhưng cuối cùng cũng đành vô vọng bước ra, hiển nhiên vô manh mối. Lão đứng trên bậc thềm, vẻ mặt u ám bất định, hồi lâu sau, giậm chân, thở dài mà than :" Hỏng rồi, hỏng rồi "
Nói xong không ngừng lắc đầu, cuối cùng cũng ngự kiếm bay lên, nhằm hướng Nam mà đi, lát sau đã tiêu thất hành tung.
Cổ miếu tức thì yên tĩnh trở lại, vừa nãy đám côn trùng bị Lão làm kinh động,lúc này cũng đã hoàn hồn rả rích trở lại, trăng lạnh gió mát, đều là hoang lương cảnh sắc
Lữ Thuận đã rời khỏi một lúc lâu, cổ miếu này dường như đã mất đi sức sống, vẫn không hề có tý động tĩnh. Lại qua một lúc nữa, đột nhiên trên không có tiếng rít xé gió gấp gáp, từ trên cao xộc đến luồng hồng quang, nhanh không thể bì hạ xuống sân toà cổ miếu, lung lay vài lượt, hiện ra Lữ Thuận
Lão lần nay đi nhưng liền quay lại, quả nhiên là thi hành kế không thành, giả vờ nấp ở xa, rồi từ đó quay lại, thân tàng trong đám mây đen. Đáng tiếc dù đã như thế mà cổ miếu vẫn vô nhân xuất hiện, rốt cuộc lão cũng biểu lộ thần sắc chán nản ủ ê, thở dài thườn thượt, lặng im mất một lúc, rồi mới ngự kiếm phi thiên, nhắm hướng Nam mà đi, sau đó thì không còn thấy tông tích của lão nữa, lần này chính thị đi thật rồi.
Ngôi cổ miếu, lại một lần nữa được trả lại cho bóng tối và tĩnh lặng bao phủ, nhưng chỉ một lát sau, hai đạo hắc ảnh lay động, chầm chậm hiện ra hai nhân ảnh
Người đấu tiên, từ tốn bước ra giữa sân miếu, ánh trăng như sương đọng trên cánh hoa, lành lạnh rẩy xuống, ướt thẫm thân hình hắn, trên nền đá xanh cũ nát, dần đổ dài một bóng hình
Chính là Quỷ Lệ
Ngẩng đầu, vọng nguyệt
Trăng sáng xanh lợt nhạt lạnh lẽo, phủ lên khuôn mặt hắn.
Bỗng nhiên, hắn nhận ra tất cà đều phảng phất tang thương
Nằm vắt vẻo trên vai hắn là hầu tử Tiểu Hôi, lúc này dường như cũng trầm mặc, như chủ nhân, lặng lẽ ngẩng đầu vọng ánh nguyệt.
" Thế nào, công tử yêu thích sắc trăng của Nam Cương này sao ? " đột nhiên vang lên, phía sau hắn thân ảnh yểu điệu còn lại hãy còn dùng bóng đêm ẩn thân, phát ra thứ âm thanh ôn nhu êm ái, truyền vào tận trong tai hắn
Quỷ Lệ chậm rãi thu hồi mục quang, không quay đầu, cũng không hồi đáp, mà hỏi ngược lại :" Ngươi vì sao lại giết gã Ngư Nhân đó ? "
Nữ nhân vẫn ẩn trong bóng đêm cười nhẹ, nói :" Cái ngữ Ngư Nhân đó không những hại bộ thuộc của công tử, còn hại thuộc hạ của thiếp, thiếp làm như vậy cũng là vì công tử mà mở miệng a "
Quỷ Lệ sắc mặt không mảy may đổi, hiển nhiên đối với những lời này căn bản không lấy làm tin, lạnh lùng nói :" Từ lâu đã nghe "Tử mang nhận" là cửu thiên thần binh, hôm nay do chính tay cô nương thi triển, quả nhiên là quỷ thần khó dò "
Nữ nhân này lại bật cười nhẹ, thanh âm thực nhu mì êm ái, màn đêm thê lương, bỗng như được thổi thêm vài phần màu sắc, biến thành tươi tắn hẳn lên.
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, nàng từ bóng đêm, từng bước hiện thân
Bất ngờ là Ma giáo Hợp Hoan Linh, Kim Bình Nhi xưng "Diệu Công Tử". Dưới ánh trăng chỉ thấy, nàng vẫn mặc bộ áo váy vàng nhạt, vạt áo thuận theo cơn gió đêm nhẹ nhàng lất phất, thêm vài lọn tóc mai mỏng manh như tơ buông xuống, hơi rối vì gió, lại càng thêm trêu ghẹo lòng người
Thâm sơn cổ miếu, mỹ nhân trong đêm lạnh
Giây phút này, đôi mắt nàng như sóng gợn lăn tăn trong biếc, đôi hàng my có vẻ được chính sắc xuân tô vẽ nên, thanh mỹ vô ngần, lúc này, tất cả bóng đêm đều phảng phất đôi chút ôn nhu
Quỷ Lệ quay người, nhìn lên khuôn mặt của nàng
Kim Bình Nhi khoé môi vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói :" Công tử người thân mang dị bảo, "Phệ huyết châu" với "Nhiếp hồn" hợp thành bất thế kỳ trân, thiếp chỉ là một cái "Tử mang nhận" nho nhỏ, làm sao dám đáng đồng với ngài được ? "
Quỷ Lệ ánh mắt loé đỏ một cái, nhưng sắc mặt không hề thay đổi , nói :" Cô nương lần này Nam hạ, chắc cũng không ngoài truy tầm chủng Ngư Nhân dị tộc ? "
Kim Bình Nhi gật nhẹ đầu, tức thời sóng mắt lưu chuyển, nói :" Có điều không tưởng đến việc này lại có liên quan đến "Phần hương cốc" "
Quỷ Lệ nhìn nàng, im lặng không nói, nhưng trong lòng càng lúc càng cảnh giác đối với nữ nhân này, vừa nãy nàng ta đột nhiên ám sát tộc trưởng của dị tộc Ngư nhân, đạo hạnh cực cao, hình như còn cao hơn cái đêm ở Tử Trạch, cùng với hắn và Tần Vô Viêm 3 người vây công Ngọc Dương Tử, đạo pháp lúc đó không thể yếu được, xem ra hôm đó nàng ta hẳn chưa dốc toàn lực.
Đạo hạnh cao thâm, chỉ là thứ yếu, hắn ngày đó cũng bảo lưu phần đạo hạnh. Nhưng Kim Bình Nhi ám sát Ngư nhân, rõ ràng giá hoạ cho "Phần Hương Cốc", chia rẽ sự quan hệ cấu kết ngấm ngầm của dị tộc này và "Phần Hương Cốc".
Nữ Nhân này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, thật là không phải chuyện đùa
Kim Bình Nhi mục quang lướt lên mặt hắn, mỉn cười nói :" Công tử lần này Nam hạ, tất cũng truy tầm chủng Ngư nhân rồi, không biết đã phát hiện được điều gì chưa ?"
Quỷ Lệ lạnh lùng :" Không có "
Kim Bình Nhi nghe hắn nói bằng thứ giọng lạnh lùng, cũng không hề tức giận, mà càng ôn hoà cười tươi, nói :" Như hiện nay chúng ta đều đã biết "Phần Hương Cốc" và Nam man quái vật dị tộc âm thầm qua lại, không hiểu công tử tính thế nào ?"
Quỷ Lệ ánh mắt loé chớp, nói :" Cô nương cho rằng thế nào ?"
Kim Bình Nhi mỉn cười :" Là thiếp hỏi công tử trước mà "
Quỷ Lệ nghe nàng đáp bằng giọng tựa vui tựa hờn, cặp mày cau lại, trong lòng nảy ra vô số ý nghĩ : Lần này bỗng nhiên phát hiện "Phần Hương Cốc" vậy mà lại cùng Nam man dị tộc âm thầm cấu kết, thực là việc nghe nói rợn người. Nếu mà truyền ra thiên hạ, chỉ sợ đám nhân vật chính đạo bị doạ cho cứng mồm trố mắt cả ra.
Tình thế lúc này, phương pháp tốt nhất chính là thám thính Phần hương cốc thần bí khôn lường này, tình hình trước mắt, ẩn bên trong là cả sự nguy hiểm, mờ ám, chưa nói đến Nam man dị tộc thần bí cực kỳ, đơn giản như "Phần Hương Cốc", thực lực không thể xem thường. Trước đây từ "Phần Hương Cốc" đã xuất ra Lý Tuân, Yến Hồng ... rồi bao gồm cả lão Lữ Thuận khi nãy, tất cả đạo hành đều cao cường
Kim BÌnh Nhi chậm rãi bước đến bên Quỷ Lệ, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉn cười nói :" Công tử có phải đang nghĩ đến dạ thám "Phần hương cốc ? "
Quỷ Lệ mắt chớp sáng, nói :" Thế nào, cô nương cũng nghĩ thế sao ?"
Kim Bình Nhi thoáng cười, dễ thương xinh xắn, giống như có một toà mỹ lệ ở trước mặt, tâm chí Quỷ Lệ cũng vì vậy mà thoáng rung động, tim tự nhiên thắt một thắt
Chỉ nghe Kim Bình Nhi lạnh lùng nói :" Thiếp tự nhiên nguyện theo công tử, chỉ có điều mong công tử đồng ý cho "
Quỷ Lệ mục quang ngưng tụ, nói :" Việc gì ?"
Kim Bình Nhi nhẹ hé cười nói :" Thiếp chỉ mong công tử không như đối với Tần Vô Viêm, đột nhiên ở cạnh bên xuất thủ giết thiếp"

Chương 110: Tiềm Hành (Đột Nhập)

Đỉnh Nam Cương, khác biệt với tất cả các ngọn núi khác ở Trung Nguyên, ít vẻ thanh bình mỹ lệ, nhiều phần uy nghi hiểm trở.
Trong màn đêm, các dãy núi sừng sững nhấp nhô liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp, nhìn từ đằng xa, quả thật đầy vẻ im lìm chết chóc.
Quỷ Lệ khoanh tay đứng hiên ngang, ngước mắt nhìn lên, hai đỉnh núi thấp, tiếp đến một vùng đất hoang dã, rồi đột ngột mọc lên bốn đỉnh núi cao chọc trời, nối liền nhau bao quanh sơn cốc. Đằng sau bốn ngọn núi to lớn này, dưới ánh sáng lờ mờ mênh mang của buổi đêm, ẩn hiện vô số bóng đen, chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn.
Ngay đằng trước bốn đỉnh núi hùng vĩ này là nơi tọa lạc của Phần Hương Cốc danh chấn thiên hạ.


» Trang 5.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android