Disneyland 1972 Love the old s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 19:41:57 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 101 - 150 - Trang 6.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Trong âm ảnh, một đạo mục quang sắc bén như đao, nhìn theo phía sau hai người. Quỷ Lệ trong tâm hiện ra bao nhiêu ý nghĩ, nguyên lai việc xâm phạm Phần Hương Cốc hôm nay, không ngờ là do bọn ngư nhân dị tộc. Nhớ lại ba ngày trước đây, khi giấu mình trong tòa cổ miếu nghe thấy cuộc đàm thoại của Lữ Thuận với ngư nhân nọ, ngư nhân cao lớn đó ắt phải là tộc trưởng của ngư tộc.
Xem ra sự việc ngày hôm nay, phần lớn là do ngư nhân tộc trưởng nọ bị Kim Bình Nhi sát hại, làm cho ngư tộc nọ phẫn nộ quyết tâm báo thù. Nghĩ tới đây, Quỷ Lệ không khỏi không nhớ đến hình ảnh yểu điệu của Kim Bình Nhi, nữ tử này quả thật là thâm sâu khôn lường.
Hắn đứng đợi một lúc lâu trong bóng tối, bỗng nhiên tựa hồ như đã quyết định, nhìn xuống phía Tiểu Hôi trong lòng, chỉ thấy đôi mắt Tiểu Hôi chớp chớp, toàn thân cựa quậy, trèo thoắt lên vai Quỷ Lệ, cười nhăn nhở, xem ra đã hoàn toàn bình phục. Quỷ Lệ tạm yên tâm, cuời nhẹ nói,: “Chúng ta có lẽ nên đi xem xem vị Thượng Quan sư thúc này là nhân vật thế nào?”
Tiểu Hôi kêu chí chí hai tiếng, đưa cánh tay lên, chỉ về phía con đường Lý Tuân và Yến Hồng đã đi.
Quỷ Lệ trong bóng tối nở nụ cười âm trầm, thần hình thoắt động, nhanh như quỷ mị, nhằm hướng con đường nhỏ đó mà tiến.
Từ xa, một Phần Hương Cốc đệ tử từ từ đi tới, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt hoa lên, tựa hồ như phía trước đoạn đường dẫn tới trọng địa trong côc là “Huyền Hỏa Đàm” có một quỷ ảnh lướt qua, bèn chuyển mắt nhìn tới, căng mắt ra tử tế nhìn một lượt, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì khác lạ, bèn lắc đầu lẩm bẩm gì đó, rồi bỏ đi.
***
Lối nhỏ âm u, con đường hẹp mà kéo dài hơn hắn nghĩ. Hiển nhiên địa phương mà vị Thương Quan sư thúc này cư ngụ hẳn phải rất hẻo lánh tịch mịch. Quỷ Lệ đi trên con đường nhỏ này một lúc lâu, nhưng xung quanh không hề thấy một ngôi nhà nào cả, hai bên đường chỉ thấy hoa cỏ cây cối mọc đầy, gió đêm hắt hiu, trên trời vầng trăng u ám tỏa ánh sáng nhờ nhờ, bóng cây lòa xòa, nhìn như vũ điệu loạn cuồng của lũ yêu ma, tổng hòa thành một khung cảnh quỷ dị vô cùng.
Quỷ Lệ cẩn thận đi ven theo con đường này, được một lúc lâu, thật ra vẫn không thấy con đường này chia ra một nhánh nào, xem ra con đường này trực tiếp dẫn tới nơi cư ngụ của vị Thượng Quan sư thúc nọ.
Phần Hương Cốc rộng lớn vô cùng, nhưng con đường nhỏ này, cong cong uốn khúc, dẫn thẳng vào sâu trong sơn cốc.
Đột nhiên, phía trước bên đường bỗng xuất hiện một vật, mầu trắng hình vuông, mục quan Quỷ Lệ ngưng lại, dừng trên vật đó dò xét, nhận ra đó là một khối bia đá, trên mặt có khắc tám chữ chia thành hai hàng:
Huyền Hỏa Trọng Địa
Đệ tử dừng bước
Đôi mày Quỷ Lệ nhíu trở lại, nhưng tuyệt không phải do phía trước có khả năng là nơi trọng địa thần bí của Phần Hương Cốc mà do dự, mà là vì hai chữ “Huyền Hỏa” hai chữ đó, khơi lại trong lòng gã một nỗi buồn man mác. Bất giác không kiềm chế nổi, nhìn xuống bên tay phải một cái, dưới lớp y phục, “Huyền Hỏa Giám” đang nằm an tĩnh trên cánh tay phải hắn.
Nhưng thời khắc ấy qua thật mau,chỉ thấy hắn khẽ cười khẩy, rồi sải bước về phía phiến bia đá, đi mất
Khối bia đá đó xem ra tự nhiên rất bình phàm không có điều gì kì quái, tựa hồ như chỉ là một vật để phân biệt ranh giới giữa hai địa phương, đi quá phía sau tấm bia đá đó, không biết vì sao, con đường tuy vẫn quanh co uốn khúc, nhưng hoa cỏ cây cối hai bên, hình như đều ít đi rất nhiều.
Trước tiên là những khóm cỏ xanh trên đang mọc đây trên mặt đất bỗng tan biến, sau đó tới lượt những bụi cây thấp nhỏ, cuối cùng tới lượt cây cối vốn trước vẫn mọc rậm rạp tươi tốt hai bên đường dẫn dần trở nên thưa thớt, mặt đất cũng trở nên nứt nẻ, rồi chỉ còn sót lại một vài thân cây đứng trơ trọi, cành cây thân cây đều rụng hết lá nhìn khô héo úa vàng, xem ra xung quanh thiếu nước trầm trọng, hoặc có cũng đã bị bốc hơi hết rồi.
Không biết khung cảnh quanh đây với hai chữ “Huyền Hỏa” có quan hệ gì không?
Trên vai Tiểu Hôi nhẹ kêu lên một tiếng, thân hình rúng động, tựa hồ như có sự bất an. Quỷ Lệ khe khẽ vỗ lên mình nó mấy cái, Tiểu Hôi mới tạm an tĩnh trở lại. Bấy giờ khung cảnh xung quanh, đích thị hết sức cổ quái, nhưng xem ra lại có vẻ không giống một địa phận trọng yếu của Phần Hương Cốc, nếu không thì sao đã đi bộ một lúc lâu mà vẫn không thấ một tên đệ tử nào canh gác cả.
Quỷ Lệ nghĩ nhanh trong đầu, đi dọc theo con đường, nay đã đến đoạn rẽ cuối cùng.
Đột nhiên, với định lực như hắn cũng không thể kiềm chế nổi, toàn thân bỗng chấn động, trước mặt hắn, xuất hiện một khoảng đất trống, mà không biết từ đâu ngùn ngụt bốc lên từng làn hơi nóng phả thẳng vào mặt gã.
Giữa khoảng đất này, một tế đàn đứng ngang nhiên, bên trên không có bày xếp gì, mười ba cột đá trắng cao tới ba trượng đứng đỡ toàn bộ tế đàn. Ngoài ra còn thấy mười hai cột đá trắng khác đỡ ven mép tế đàn, mỗi cột ít nhất cũng phải to bằng hai người ôm, đứng ở giữa tế đàn, là cây cột đá trắng to nhất, khoảng sáu người ôm mới xuể
Nhưng ở trên tế đàn, những kiến trúc khác lại được xây dựng bởi một loại đá kì dị mầu đỏ ối, có bậc thang và lăn can. Tại trung tâm của tế đàn, một đại điện hùng vĩ đứng, hình dạng như bảo tháp, tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng một cao, tầng trên lại cao gấp đôi tầng dưới, nhưng tầng thấp nhất cũng phãi cao đến mười trượng.
Xa xa nhìn lại, tế đàn này tựa hồ như một ngọn lửa không lồ đang thiêu đốt, đâm thẳng lên trời, Quỷ Lệ đứng dưới chân tế đàn, xem ra chỉ như một con kiến, vô cùng nhỏ bé.
Quỷ Lệ hít sâu một hơi, trước mắt tòa kiến trúc này thật khiến người ta kinh tâm động phách, quỷ phủ thần công bốn chữ này, chỉ sợ dùng ở đây cũng không có gì đáng thẹn. Không ngờ trong Phần Hương Cốc, lại có một tòa kiến trúc khôi hoàng như thế này. Hắn đứng trầm ngâm, lúc này liên tưởng tới khối bia đá vừa nhìn thấy lúc trước, trong tâm như mơ hồ linh cảm ra khu vực này e rằng chính là địa điểm nổi danh trong Phần Hương Cốc, Huyền Hỏa Đàm.
Hắn liền định thần trở lại, lập tức nhẹ nhàng thám thính cả vùng địa phương xunh quanh, nhưng tại đây ngoại trừ Huyền Hỏa Đàm ra, còn lại chỉ là một vùng đất trống. Thêm với khu vực này không có một đệ tử nào đứng ghác, thân thủ hắn lại khoái tuyệt vô cùng, nên chẳng mấy chốc mà đã thám thính hết cả vùng Huyền Hỏa Đàm.
Càng vào gần đến Huyền Hỏa Đàm, nhiệt độ không khí càng lúc càng tăng, mặc dù hắn một thân tu hành thâm sâu nhưng vẫn cảm thấy váng đầu hoa mắt, trên trán lịn rịn mồ hôi. Quỷ Lệ nhíu đôi mày, trong lòng ngấm ngầm kinh sợ, hắn bỗng nhânk ra, không biết tại sao Tiểu Hôi lúc này vẫn có thể chịu được nhiệt độ khốc liệt này, bèn quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Hôi vẫn ngồi trên vai gã gãi đầu gãi tai, tưa hồ như chẳng coi vùng nhiệt khí này vào đâu.
Quỷ Lệ khẽ run nhẹ, trong tâm thức hắn cũng cảm thấy gần đây Tiểu Hôi quả là có chuyện bất thường, đặc biệt là sau khi uống hết chén tiên dược và viên dị thạch trong Thiên Đế Bảo Khố ở Tử Vong Chiểu Trạch, thân thể rõ ràng là có nhiều biến hóa.
Nhưng nói gì thì nói, trước tình huống này, Tiểu Hôi không sợ sức nóng mãnh liệt này thì cũng tốt hơn nó sợ sức nóng rất nhiều, Quỷ Lệ tạm thời không suy nghĩ quá nhiều. Hắn tập trung tinh thần định tiến thẳng lên trên Huyền Hỏa Đàm thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vọng tới.
Quỷ Lệ nhíu mày một cái, nhìn khắp xung quanh, nhưng căn bản vẫn không tìm thấy một nơi nào khả dĩ có thể ẩn nấp, nhưng hắn chỉ khựng lại một giây, rồi lập tức phi thân xuống phía dưới Huyền Hỏa Đàm, ẩn mình sau cây cột đá to nhất.
Hắn nấp sau cột đá, vô ý áp tay vào thân cột, tức thời bàn tay bị xém bỏng, hắn phản ứng nhanh thu chớp, lập tức rút tay lại.
Dưới chân Huyền Hỏa Đàm, cây cột đá này, không ngờ cũng nóng như lửa.
Tiếng chân càng lúc càng lớn, hiển nhiên đang có người tới rất gần, bỗng nghe thấy một âm thanh già nua cất lên, từ tốn nói : “Nếu là cốc chủ thỉnh, ta tất nhiên sẽ đến, nhưng các ngươi hãy nói, bọn ngư nhân đó tai sao lại đột nhiên hung bạo như thế, dám ngang nhiên tấn công sơn cốc chúng ta?”
Quỷ Lệ giấu mình sau bóng cây cột, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Lý Tuân Yến Hồng hai người theo sau một lão nhân áo xám, thần sắc vô cùng cung kính đang từ từ đi xuống.

Chương 112: Ám sát

Quỷ Lệ từ trong bóng tối nhìn ra, chỉ thấy vị lão nhân kia guơng mặt gầy gò khắc khổ, khoác trên thân truờng y sẫm màu, bước đi khoan thai, trông chẳng có điểm gì hơn người. Giả như có đi trên đuờng lẫn giữa người dân đông đúc, thì cũng chẳng nhận ra được đấy là người tu đạo.
Thế nhưn xem trên thần sắc của 2 người đứng sau lưng lão, tạm không nói đến Yến Hồng, đến người xưa nay kiêu ngạo như Lý Tuân, lại đối với lão nhân này mười phần cung kính, trên mặt không dám có 1 chút thất lễ.
Lúc này vừa nghe thấy lão nhân hỏi lại, Lý Tuân đôi chút do dự mới đáp lời :”Sư thúc minh giám, thực ra là do tộc trưởng của bọn ngư nhân man tộc kia mất mạng không rõ lý do, thế nên chúng mới nổi dã tính dậy, cuối cùng ..”.
Lúc này 3 người đã xuống khỏi Huyết hỏa đàm, vị lão nhân áo màu tro nhíu đôi mày, lạnh lùng hỏi :”Tộc truởng ngư nhân chết như thế nào?”
Lý Tuân cười khổ 1 tiếng, khẽ lắc đầu, Yến Hồng bên cạnh đáp :”Hồi bẩm sư thúc, tên tộc truởng đó 3 ngày trước sau khi gặp Lữ Thuận sư thức tại ngôi miếu Vô danh ở phía Bắc Hợp Cổ Sơn, rời khỏi miếu chưa xa thì đột nhiên đã bị 1 cao thủ độc sát mà chết “.
Vị lão nhân kêu”Ơ”1 tiếng, hiện rõ vẻ kinh ngạc, hỏi :”Vậy hung thủ là ai?”
Lý Tuân lại lắc đầu, đáp:”Bọn cháu đã tra xét mấy ngày nay, mà vẫn chưa có kết quả gì”.nói đến đây, hắn duờng như ngập ngừng 1 lúc rồi mới nói tiếp:”Đáng lẽ việc này đã phải sớm nẩm báo cho sư thúc hay, nhưng Cốc chủ vì nghĩ sư thúc đã trông coi Huyền Hỏa đảm từ hơn trăm năm nay, không vuơng đến thế sự bên ngoài, nên không dám làm phiền đến sư thúc Nguời”.
Vị lão nhân áo tro cười nhẹ nói :”Tấm lòng của cốc chủ, ta lẽ nào không biết. Nếu như không vì nghĩ đến bọn ngư nhân này vẫn còn có thể có lúc cần đến,cùng với năm đó trong lúc ta thu phục bọn man tộc này mà có chút tiếng tăm, Cốc chú cũng chẳng cần gọi đến lão già này để làm gì”.
Lý Tuân cười ngại ngùng, đang định nói gì đấy, vị lão nhân duờng như cũng chẳng muốn nói tiếp đến chuyện này, bèn rẽ chuyện mà hỏi :”Thế lúc đó chẳng phải Lữ Thuận cũng ở hiện truờng đó sao, nếu cách đấy không xa, lẽ nào Lữ Thuận cũng tìm không ra hung thủ? Dù cho là phải đào 3 thước đất thì cũng đã sớm đào ra rồi”.
Lý Tuân cứng mồm, không ngừng nhìn vào mắt Yến Hồng đang đứng bên cạnh mình, Yến Hồng nghi ngại 1 lúc rồi khe khẽ đáp lời :”Do dung thủ quá là xảo quyệt, đạo hạnh lại cao thâm, ra tay xong liền cao chạy xa bay, nên Lữ Thuận sư thúc cũng không tìm nổi người này”.
Vị lão nhân hắng giọng 1 tiếng, coi như chẳng nói thêm gì nữa, nhưng như trọng âm sắc có chút gì không vừa ý, hiện rõ ra là coi khinh vị sư thúc Lữ Thuận mà Lý Tuân cùng Yến Hồng nói đến.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, khoảng không cách cũng được 3 truợng, đi cũng được qua nửa tiếng, dần dần cách xa Quỉ Lệ. Quỉ Lệ mới bắt đầu yên tâm, nhưng thân mình duờng như vẫn chưa dám nhẹ đi chút nào, lúc này đã nghe thấy giọng vị lão nhân từ đằng xa vọng lại, cũng chẳng nghe rõ là hỏi chuyện gì, có vẻ như là hỏi về tình hình làm loạn của đám man tộc ngư nhân diễn biến ra sao rồi?


» Trang 6.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android