Disneyland 1972 Love the old s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 17:51:18 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 101 - 150 - Trang 23.3

XUỐNG CUỐI TRANG



Trên Ngọc Thanh Điện, đột nhiên lắng lại yên tĩnh, bao gồm cả bậc như Điền Bất Dịch, đều bất ngờ chẳng thể tin được nhìn vọng về phía Thuỷ Nguyệt đại sư.
Thân tử Lục Tuyết Kỳ, bất chợt lay động thấy rõ.
Còn Lý Tuấn ở đằng xa, lúc này dáng vẻ cùng sắc mặt đã sớm mừng rỡ.
“Ha ha ha …..!” Giọng cười của Vân Dịch Lam đã phá vỡ bầu không khí trầm mặc, “Thật là hay, thật là tốt, hai vị trưởng bốI đã đồng ý chuyện này như vậy, Tuân nhi, ngươi còn không mau mau đến trước hai vị mà bái tạ đi!”
Lý Tuân liền vội vàng chạy đến, quỳ xuống bái tạ.
Vân Dịch Lam cười nói: “Giai thoại của ngày hôm nay, ngày sau nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ, được thiên hạ truyền tụng……”
“Khoan đã….!”
Bỗng chợt, một tiếng quát nhỏ từ ngay bên trái đại điện lạnh lùng cất lên, cắt ngang lời nói của chính Vân Dịch Lam được xưng tụng là chính đạo cao vời lừng lẫy.
Khắp điện biến sắc.
Lục Tuyết Kỳ một thân bạch y như tuyết, sắc mặtẳtngs xanh, một tay nắm chặt vỏ Thiên Gia thần kiếm, chầm chậm bước ra ngoài.
Sắc mặt Đạo Huyền chân nhân nhẹ biến, hướng về Thuỷ Nguyệt đại sư nhìn đến, Thuỷ Nguyệt đại sư lại nhìn trực về thân ảnh Lục Tuyết Kỳ, hốt nhiên nhỏ giọng thở dài một hơi, rồi nhắm mắt lại, dáng vẻ rõ là phó mặc chẳng lý gì đến nữa.
Đạo Huyền chân nhân lại biến sắc thêm lân nữa, sắc mặt dần dần trầm xuống, chầm chậm đứng dậy: “Tuyết Kỳ, ngươi có lời gì muốn nói vậy?”
Trên Ngọc Thanh Điện im lìm không một tiếng động.
Ánh mắt của tất cả mọI người, đều vọng nhìn về phía bạch y nữ tử ấy.
Y phục của nàng chẳng hề có chút gió mà vẫn nhè nhẹ lay động, dõi nhìn xa xa, thân ảnh của nàng ẩn ước tựa như một cánh phù bình nổI trôi bồng bềnh, phiêu diêu bất định, cô đơn mỏng manh mà chẳng hề e mưa sợ gió.
Chỉ thấy cánh môi mượt mà của nàng như đang mím chặt, đôi má trắng xanh ẩn hiện lên những sắc hồng khác lạ, đôi bờ vai bắt đầu run run nhè nhẹ, lần đầu tiên khiến mọi người cảm thấy được một nỗi niềm bơ vơ lạc lõng.
Bỗng chợt, nàng quay phắt thân người đi, xoay lưng lại tất cả mọi người trên Ngọc Thanh Điện kia, hướng ra bên ngoài cửa điện hùng vĩ to lớn, nàng nhìn lên bầu trời đang trong xanh vô ngần ấy, đôi mắt dõi ra một nơi xa xăm phía ngoài bầu trời trong xanh, vọng nhìn đến một nơi xa xôi thăm thẳm……
Sâu thẳm ngưng vọng !
Ánh mắt ấy chứa chan những thương nhớ biết nhường nào !
Trên Ngọc Thanh Điện, thanh âm của nàm khẽ lặng lẽ vang lên mà tưởng chừng như chém đinh chặt sắt, như đoạn băng cắt tuyết:
“Ta không muốn !”

* * * * * *

Nơi xa xăm. Nơi bắt đầu dãy núi, một thân ảnh đang bò lổm ngổm trong một góc tối, bỗng nhiên run rẩy.
Nơi sơn dã ấy tiếng côn trùng đang nối lên rả ríc, đột nhiên ngưng bặt.
Nhân ảnh ấy chậm chạp vẫy động, bên trong bóng tối dần đứng dậy, lờ mờ cảm thấy điều gì đó, bồi hồì hướng nơi xa xôi trông vọng.
Thân ảnh một con khỉ, từ bên cạnh vọt ra, nhảy đôi ba cái hạ lên đầu vai người ấy.
Một lúc lâu sau, trong bóng tối truyền ra âm thanh người ấy :
“Tiểu Hôi, tim ta đột nhiên sao đập nhanh như thế này….?”

Chương 146
Ngẫu Ngộ
Hạo kiếp bắt đầu vào tiết xuân hạ năm đó, cả ngàn năm sau, người thế gian vẫn còn nhớ rất rõ giai đoạn khủng khiếp điên cuồng này.

Nam Cương tại vùng cực Nam, trong Thập Vạn Đại Sơn, bỗng nhiên ngập tràn vô số quái thú dị tộc, số lượng không đếm xiết, tính cách tàn nhẫn khát máu, bất kể nam phụ lão hễ gặp là giết, ngoài ra còn có biết bao nhiêu loài ác thú ăn thịt người khác, đi qua nơi nào là gây thảm cảnh điêu linh.

Trường hoạ kiếp đó bạo phát từ phía nam Thập Vạn Đại Sơn, rồi nhanh chóng lan ra khắp vùng Nam Cương. Nam Chương Ngũ Tộc là Miêu, Trang, Lê, Thổ, Cao Sơn đều nổI dậy phản kháng.

Thế nhưng, đối diện với vô số quái thú dị tộc, đặc biệt trong số bọn chúng còn có mười mấy yêu thú kỳ dị, yêu lực vu pháp đặc biệt cao cường, sự chống cự của ngũ tộc có khác nào châu chấu đá xe, nháy mắt là tan rã, sinh linh Nam Cương đồ thán, thây chất ngổn ngang.
Sự tình đó thực đã làm chấn động thiên hạ, tin tưc truyền khắp thế gian, bá tánh Trung Thổ bàng hoàng lo sợ, những người ở gần khu vực Nam Cương lập tức mang gia quyến chạy trốn về phương Bắc, hy vọng có thể tránh càng xa trường hạo kiếp chừng nào thì càng tốt chừng ấy.

Giới tu đạo trong thiên hạ cũng không khỏI một phen kinh hãi, ngay cả chánh ma nhị đạo vốn một mực minh tranh ám đấu, lúc đó cũng tạm thời dừng tay, bí mật quan sát động tĩnh phương nam, bắt đầu bàn tính đối sách cho mình.
Chánh đạo đại phái ở phương Nam là Phần Hương Cốc, nhân vì cốc chủ Vân Dịch Lam dẫn theo đại đa số đệ tử lên Thanh Vân Sơn bái phỏng Đạo Huyền chân nhân, không ngờ may mắn thoát khỏI đại kiếp.

Khi chuyện truyền ra, Vân Dịch Lam cốc chủ đang ngồI trên Thanh Vân Sơn nghe kể về thảm trạng của bá tánh Nam Cương, liền đấm ngực dậm chân đau đớn thương cảm, tự trách nếu mình còn ở quê nhà, tuyệt không dung tha giống yêu nghiệt tác quái tàn hại bá tánh. Lại cảm thấy thương tâm quá đáng, đã định tự tận lấy cái chết để bày tỏ nỗI lòng, tạ lỗI với thiên hạ. May là được đệ tử ngăn cản, còn có chư trưởng lão thủ toạ Thanh Vân Môn lời hay ý đẹp khuyên can,Vân cốc chủ mới bình tĩnh trở lại, thề phải tận sức lực của Phần Hương Cốc bản giáo mà báo mối huyết hải thâm cừu này cho bá tánh Nam Cương.

Không lâu sau, tại Thanh Vân Môn, Vân Dịch Lam ra cáo chiếu thông báo với giới tu đạo trong thiên hạ để giải thích sự phát triển của hạo kiếp yêu thú. NộI dung như sau : Yêu thú yêu pháp cao cường mà tính tình hung bạo, cả thiên hạ nếu không hiệp lực tất sẽ không chống nổi. Vì lý do đó Phần Hương Cốc và Thanh Vân Môn nguyện đồng tâm hiệp lực, hiệu triệu người tu đạo trong thiên hạ vì việc chung mà ra sức.

Ngày hôm sau, liền nhận được tin tức từ Thiên Âm Tự chính thức tuyên bố tán đồng lời hiệu triệu của Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc, trong vòng vài ngày sẽ nhanh chóng cử người đến hộI minh.
Chánh đạo khẩn trương thương lượng kế sách, đã phái vài đệ tử ưu tú đi về phương Nam, quan sát động tĩnh quái thú dị tộc, đó chính là biết mình biết người trăm trận trăm thắng.

Trong những ngày này không hiểu sao tình hình Ma Giáo tam đại phái là Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn và Hợp Hoan Phái lại yên tĩnh một cách lạ thường, tựa hồ đang đứng ngoài vòng chiến quan sát, tuyệt không manh động, chờ cho sóng gió qua đi, Trung Thổ rơi vào tình trạng tĩnh lặng.
Sự bình lặng khác thường đó chung quy cũng bị phá vỡ, Nam Cương quái thú dị tộc cuối cùng cũng đã tiến vào Trung Thổ.

Có điều khi mới bắt đầu, dân số tử vong không nhiều như lúc ban đầu, đó là vì khoảng 1 tháng trước, ở những vùng phụ cận phương Nam, bách tính đã kéo nhau chạy trốn. Chỉ là số quái thú tựa hồ càng lúc càng nhiều, đồng thời nhanh chóng di chuyển đến nơi tiếp giáp, xâm nhập Trung Thổ. Sau đó toàn thiên hạ như rơi vào cảnh trầm luân bi thảm.

Không biết đó là những tin tức kinh người thật sự hay chỉ là những lời đồn thổI truyền ngôn không phân thật giả, nhưng những tin tức làm cho người ta lo lắng dích thực cứ liên tiếp truyền về. Ngày hôm qua, một ngôi làng đã bị huyết tẩy, ngày hôm sau, lại có 1 toà thành phút chốc biến thành đống đổ nát. Phải sống trong sợ hãi mỗI ngày như vâtỵ, đối với bất cứ ai cũng là một sự khó chịu vô cùng.
Tuy nhiên đối với những người tâm đã chết thì cho dù cả thiên hạ đều diệt vong, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Quỷ Lệ cùng Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu trở thành đồng hành tính ra đã hơn một tháng. Quỷ Lệ cũng không hiẻu vì lý do gì mà ở với bọn họ, có lẽ hắn cũng chẳng còn nơi nào có thể đi được cả nên cứ tự nhiên mà đi theo.

Trong số người đó, Chu Nhất Tiên cực lực phản đối Quỷ Lệ nhập đoàn bởI lẽ hàng ngày ăn uống đã không trả tiền đã không nói làm gì, hắn lại chẳng được như Dã Cẩu đạo nhân có thể mang vác hành lý hay làm những việc lặt vặt, cả ngày nếu không uống rượu thì cũng ngủ vùi, hơn nữa còn phải có người thường xuyên coi sóc hắn nữa.
Nhưng nếu phải nói về kẻ ăn không thì bất quá Quỷ Lệ chỉ tốn tiền rượu. Chu Nhất Tiên hiện tại ngứa mắt nhất chính là cái con vật Tam Nhãn Linh Hầu bên cạnh hắn. Tiểu Hôi không những ăn uống trên sức tưởng tượng mà tửu lượng cũng vượt xa Quỷ Lệ, e rằng cũng không có con sâu rượu nào sánh bằng, cả một túi rượu mạnh nuốt vô bụng, đến mắt cũng không mở. Nếu không phải có Tiểu Hoàn nằng nặc muốn giữ một người một khỉ lại thì e rằng Chu Nhất Tiên đã sớm chạy xa rồi.
Còn như Dã Cẩu đạo nhân, từ cái đêm đột nhiên sát cơ bộc phát ra tay ám toán Quỷ Lệ, bị Tiểu Hôi phát hiện cản trở, lúc tối hậu được Quỷ Lệ tha cho, từ đó Dã Cẩu trầm mặc không chịu mở lời, có khi cả mấy ngày cũng chẳng nói một tiếng.
Có điều mấy hôm nay, mặc kệ những lời oán thán liên miên bất tuyệt của Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn, cùng sự trầm mặc của Dã Cẩu đạo nhân, họ từ từ phát hiện Quỷ Lệ tựa hồ có sự biến hoá. Tuy để nói cho minh bạch thì thật khó khăn, nhưng đích xác Quỷ Lệ dần dần hồI tỉnh, biểu hiện rõ ràng nhất là bắt đầu ngừng uống rượu, đôi khi cả đêm không một giọt, nhưng đồng thời hành vi cũng trở nên vô cùng cổ quái. Quỷ Lệ thường cùng Tiểu Hôi ngồI ở 1 chỗ, hướng về phương Bắc nhìn xuất thần, hình như có cùng tâm sự.

Tin tức về trường hoạ kiếp phương Nam đã lan truyền đến phương bắc theo sự chạy nạn của bách tính, lão thần tiên Chu Nhất Tiên nhờ đó mà biết sự kiện này.
Trong số người họ, Chu Nhất Tiên khi nghe được tin tức lần đầu tiên từ những người chạy nạn thì trầm tư một lúc rồI lại lắc đầu, cả ngày tự hỏI nên chạy đi đâu thì tốt.
Có lẽ trong đám người họ chẳng ai lo lắng như lão cả, Quỷ Lệ cùng Dã Cẩu lúc nào cũng mang dáng vẻ nặng trĩu tâm sự. Tiểu Hoàn dường như không để tâm đến mối nguy thoạt nghe tưởng rất xa xôi đó, dối với nàng mà nói, bình nhật thường cùng Tiểu Hôi nô đùa, thi thoảng lại chiếu cố trò chuyện với Quỷ Lệ, một ngày qua đi cũng có nhiều tư vị.

Thế nhưng những người trong nhóm cũng đành nhượng bộ sự thuyết phục kiên trì của Chu Nhất Tiên, chung quy nhằm hướng Bắc mà đi, bởI theo ý kiến của lão Chu, nên rời càng xa phương Nam càng thấy nhẹ nhàng hơn. Trên đường đi chỉ thấy ngày càng có nhiều người nánh nạn từ phương Nam đến, tin tức thu thập được cũng càng trở nên mơ hồ. Đám quái thú dị tộc xuất phát từ Thập Vạn Đại Sơn thế như vũ bão, hung hãn tiến nhập Trung Thổ.

Mấy ngày trước, trong số muôn vàn tin tức lan truyền đó còn có người nói: “Đám quái thú dị tộc đã đuổI giết đến một toà thành cách đó trăm dặm. Hại cho bọn người Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn phải lập tức đi tiếp không dám nghỉ ngơi, mặc dù sau đó không lâu biết rằng đó chỉ là tin đồn, nhưng lòng người sợ hãi hoang mang qua đó có thể thấy rõ.

Đêm đã khuya, đoàn người nghỉ lại ngoài trời, nhóm một đống lửa tại đỉnh một ngọn đồI, những người trong nhóm ngồI vây quanh ngọn lửa, chỉ riêng Quỷ Lệ ngồi riêng ở phía xa.


» Trang 23.3: << 1 2 [3] 4

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android