Quỷ Lệ nhíu mày, im lặng hồI lâu, đoạn nói: “U di cũng đừng lo lắng! Thanh thánh sứ đạo hạnh cao cường, những yêu thú đó không hạI nổI ngườI đâu”. Dừng một lát, hắn nói tiếp: “Con phảI vào đây”.
U Cơ im lặng gật đầu, không nói tiếp nữa.
“Ầm ầm !”
Cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, vang lên tiếng kêu trầm đục. Sau khi vào thạch thất đóng cửa lạI, Quỷ Lệ bước vào giữa toà hàn băng thạch thất, lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh mỹ lệ yên bìn của Bích Dao.
Trên mặt băng có những làn khói trắng bay bay, từng dảI từng dảI phiêu lãng trong không trung, chầm chậm nhẹ nhàng, khiến cho ngườI ta cảm thấy nó như không có thật. Trên mặt đất bằng phẳng, hắn vẫn còn thấy những tàn tích của Vu pháp Chiêu Hồn Dẫn kinh tâm động phách, một sắc hồng u ám ảm đạm, thờI khắc này phảng phất như lặng lẽ dung nhập vào thạch thất.
Quỷ Lệ quả thực không biết tạI sao, bắt đầu rùng mình, hắn từ từ bước tớI, đã đi qua chỗ dấu tích màu hòng bạc màu, xuyên qua làn khói trắng nhẹ bay, dung nhan an tường của Bích Dao đã xuất hiện trước mặt.
Phảng phất như chẳng hề thay đổI, nàng vẫn như xưa, ngỡ như mườI năm trước, lần đầu diện kiến thiếu nữ mỹ lệ này….
Quỷ Lệ bước tớI thạch đài của Bích Dao, cúi ngườI xuống, trong thạch thất này, ẩn ước có một thanh âm vang lên kìm nén hắn, dù thực sự hắn không thể nén được tiếng nức nở.
Đột nhiên thân hình Quỷ Lệ dao động, lòng bàn tay trái xoè ra, bất ngờ đặt lên má, lòng bàn tay tát liên hồI vào má gây ra tiếng động vang vọng trong thạch thất. Sự thống khổ và hốI hận của nam nhân, phảng phất như lúc này mớI để lộ ra.
“Xin lỗI, Bích Dao, xin lỗi…..” thanh âm trầm trầm vang lên, một thanh âm đang bị cố đè nén, nức nở nức nở thốt lên, lặp đi lặp lại.
Không biết là từ bao giờ, sự tĩnh lặng trong thạch thất lạI bị phá vỡ, thạch môn lạI bị mở ra bởI một ngườI, Quỷ Vương mái đầu bạc trắng chậm rãi bước tớI, đứng sau lưng Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đang nghiêng mình bên cạnh Bích Dao, chậm rãi đứng thẳng, quay lạI nhìn.
Ánh mắt hai ngườI gặp nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Quỷ Lệ đã thấy mái đầu bạc trắng của Quỷ Vương, Quỷ Vương cũng thấy dấu năm ngón tay từ từ xuất hiện trên má Quỷ Lệ.
“Con đã quay về” thanh âm của Quỷ Vương có phần kỳ quái, dường như hài lòng, nhưng cũng có điều gì đó quái dị.
Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu. Quỷ Vương hiển nhiên đã quen vớI tính cách của Quỷ Lệ, không để tâm, nói: “Hãy đi vớI ta. Có một ngườI quen cũ, ta nghĩ con nên gặp, hơn nữa Quỷ Vương Tông của chúng ta mớI có một đạI sự xảy ra”.
Quỷ Lệ có phần kinh ngạc, hiển nhiên là hắn không biết ngườI quen cũ kia là ai, nhưng nhìn vào bộ dạng của hắn, lúc này tâm trạng không muốn biết điều đó, hắn lập tức quay đầu lạI nhìn Bích Dao, tựa hồ như muốn khắc sâu dung nhan nhợt nhạt đó vào trong tâm khảm, thờI khắc này như ngưng đọng, bất biến. RồI hắn xoay mình bước đi.
Ánh mắt Quỷ Vương cũng nhẹ nhàng quét qua nữ nhân đó, trong mắt ánh lên một vẻ từ ái, rồI cũng quay đi, khi ông ta đi ra, chẳng ai có thể phát hiện ra sự yếu mềm đó.
U Cơ vẫn đứng ngoài cửa thạch thất, Quỷ Lệ cũng đứng đợI tạI cửa, Quỷ Vương bước được hai bước, đột nhiên quay về phía U Cơ nói: “Ngươi cũng tớI!”
U Cơ khẽ gật đầu.
Ba ngườI ly khai hàn băng thạch thất, đi qua con đường ngoằn ngoèo quanh co, đi tớI căn phòng tĩnh mịch ở trong lòng núi, Quỷ Vương đẩy cửa đi tiếp, Quỷ Lệ cũng nốI gót ông ta tiến vào thạch thất. Chỉ thấy trong thạch thất lúc này đã có hai ngườI, một trong hai ngườI đeo mặt nạ đen, chính là Quỷ Tiên Sinh thần bí, một ngườI mặc áo bào đạo gia, chính là Thương Tùng đạo nhân.
Nghe thấy tiếng cước bộ, Thương Tùng đạo nhân và Quỷ Tiên Sinh quay đầu lạI nhìn.
Khi Quỷ Lệ và Thương Tùng đạo nhân ánh mắt gặp nhau, hai con ngườI đang sống sót này, hốt nhiên mườI năm như chưa từng trôi qua, trờI già đã vô tình cườI cợt trên nỗI đau khổ của hai con ngườI này. MườI năm trước ở Thanh Vân Sơn, giờ đây lạI tương kiến nhau trong tình huống không lường trước như vậy.
Sự việc đã qua, hỏI rằng ai đã an bài ?
Trong phòng, bầu không khí trầm mặc, không ai nói gì, Quỷ Lệ và Thương Tùng đạo nhân nhìn nhau chằm chằm, trên gương mặt không để lộ biểu tình gì, nhưng ấnh mắt thập phần phức tạp, không ai đứng ra giảI quyết rõ ràng việc này được.
CuốI cùng Quỷ Vương cũng tiến đến, mỉm cườI nói: “Sao, cố nhân gặp lạI nhau, không phảI là dễ sắp xếp, ngồI xuống nói chuyện đi !”
Có ngườI mở lờI, bầu không khí trở nên ôn hoà, Quỷ Lệ và Thương Tùng đạo nhân không nhìn nhau nữa, cùng ngồI xuống.
Quỷ Vương trước tiên nói vớI Quỷ Lệ: “Thương Tùng đạo trưởng hiện tạI đã về vớI Quỷ Vương Tông chúng ta, sau này mọI ngườI đều là đồng đạo, nếu có cơ hộI, hai ngườI nhất định phảI thân cận vớI nhau mớI được”.
Quỷ lệ mục quang lấp lánh, nói: “Đạo trưởng sao không ở vạn Độc Môn, lạI đến Quỷ Vương Tông làm gì?”
Thương Tùng đạo nhân dường như đã tiên đoán sẽ bị hỏI về vấn đề này, trên gương mặt không chút đổI sắc, không nói gì. Quả nhiên, Quỷ Vương mỉmn cườI rồI nói: “BởI vì Vạn Độc Môn đã phát sinh đạI biến”.
“Sao. ĐạI biến?” không chỉ có Quỷ Lệ, mà cả hai nhân vật che mặt là U Cơ và Quỷ Tiên Sinh đều thốt lên, cả ba đều thất kinh. Hiện tạI trong Ma Giáo ba phái lớn chia nhau thiên hạ, tam đạI phái này kiếm chế lẫn nhau, nhưng Vạn Độc Môn phát sinh đạI biến, tự nhiên là cơ hộI lớn cho hai phái còn lại.
U Cơ là ngườI đầu tiên: “Thay đổI như thế nào?”
Quỷ Vương mỉm cườI, nói: “Độc Thần đã chết”
“Sao?” tin này thậm chí còn dây kinh ngạc cho mọI ngườI hơn lkúc trước, Quỷ Lệ và mọI ngườI đều hiểu sự lợI hạI và ghê gớm của nhân vật này, tự nhiên minh bạch tin kẻ này chết có ý nghĩa lớn lao như thế nào.
Quỷ Vương nhìn mọI ngườI xung quanh, mỉm cườI nói tiếp: “Chư vị đều không phảI kẻ khờ khạo, chắc cũng biết giờ đây chúng ta đang đốI mặt vớI một cơ hộI hiếm có”
Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát, nhìn Thương Tùng đạo nhân, đoạn nói: “Tin này, có phải…. Do đạo trưởng mang tớI không?”
Quỷ Vương gật đầu: “Là thật, hơn nữa hôm nay ta đã bí mật xác minh lạI, quả thật có chuyện này”.
Quỷ Lệ hít một hơi dài, nói: “Vậy tình huống hiện tạI của Vạn Độc Môn như thế nào?”
Quỷ Vương nhìn Thương Tùng đạo nhân, Thương Tùng dạo nhân hiểu ý, nói: “Môn chủ vừa qua đờI là Độc Thần có di mệnh chỉ định Tần Vô Viêm kế nhiệm chức môn chủ, nhưng các đệ tử khác bất phục, giờ đây Vạn Độc Môn đang rất hỗn loạn. Để tranh đoạt chức vị môn chủ, các đạI cao thủ trong môn phái phân ra các hệ tranh đấu liên miên”.
Quỷ Vương tiếp lờI: “Loạn là tốt, càng loạn càng tốt, đây là cơ hộI ngàn vàng để nhất thống Thánh Giáo”. Ông ta ngừng lờI, đột nhiên hướng về phía Quỷ Lệ, cườI nói: “PhảI nói rằng, ở Tử Trạch con đả thương Tần Vô Viêm, cục diện đạI loạn này, công lao của con không nhỏ đâu”.
Quỷ Lệ trong lòng rúng động, nhìn về phía Quỷ Vương, chỉ thấy mục quang Quỷ Vương như thường, mắt loé tinh quang, không thể thấy một vẻ gì khác thường, đành chỉ biết im lặng.
Quỷ Vương không đề cập đến vấn đề đó nữa, nói tiếp: “Hôm nay mờI chư vị tớI đây thương nghị, chủ yếu là vì Thương Tùng đạo trưởng có một kế sách, có thể giúp Quỷ Vương Tông chúng ta san bằng Vạn Độc Môn”.
MọI ngườI thất kinh, Vạn Độc Môn luôn là một trong đệ nhất tam đạI phái của Ma Giáo, tuy nhiên lúc này khi Độc Thần đã chết, nhưng như con rết nhiều chân dù chết chân này vẫn còn nhiều chân khác, thậm chí cả khi Quỷ Vương Tông có huy động toàn lực, muốn tấn công một lần mà lật đổ được Vạn Độc Môn, thì cũng gặp bao khó khăn. Ngay cả khi thành công, chỉ sợ bản thân cũng tổn thương nguyên khí trầm trọng, rõ ràng Hợp Hoan phái bàng quan đứng ngoài sẽ chiếm phần tiện nghi.
Quỷ Lệ biết Quỷ Vương suy nghĩ luôn cẩn mật sáng suốt, tuyệt không thể dốc toàn lực một cách vô ích, ông ta rất minh bạch đạo lý này. Nhất thờI cảm thấy tò mò về cái gọI là diệu kế của Thanh Tùng đạo nhân, hắn bèn nói: “Ồ, đã có diệu kế, xin được thỉnh giáo”.
Thương Tùng đạo nhân không hề khiêm nhường, hướng về phía Quỷ Vương khẽ gật đầu, nhìn mọI ngườI xung quanh, nói: “Chư vị có thể thấy được hiện nay thế nhân sợ nhất là điều gì?”
Ngay khi câu hỏI vừa được đặt ra, Quỷ Lệ và những ngườI khác còn đang trầm ngâm suy nghĩ, U Cơ đã lên tiếng: “Tất nhiên là những yêu thú hạI ngườI ở Nam Cương, tạI sao đạo trưởng lạI đề cập đến lũ quái vật đó?”
NgồI bên cạnh Quỷ Vương là Quỷ Tiên Sinh có một cử chỉ gây kinh ngạc, dướI tấm mặt nạ che mặt đột nhiên khẽ gật đầu, khẽ kêu lên một tiếng, tựa hồ như đang nghĩ đến việc gì.
Thương Tùng đạo nhân nói vớI U Cơ: “Kế sách này, nhằm vào bọn yêu thú đó, bên cạnh đó dùng thực lực của Vạn Độc Môn, kẻ nào muốn thôn tính bọn yêu quái này, tự nhiên thân sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề”.
Hiện giờ thì mọI ngườI đều đã minh bạch, Quỷ Lệ gật đầu nói: “Tốt, nếu có thể gây nên một trường huyết đấu giữa Vạn Độc Môn và bọn yêu thú kia. Nhưng làm thế nào để thực hiện được điều đó?”
Thương Tùng đạo nhân khẽ nhếch mép, nói: “Kỳ thật rất đơn giản, bọn yêu thú này không nhìn thấy ngườI để giết, hơn nữa đa phần bọn chúng có khứu giác linh mẫn, miếng thịt ngườI thơm ngon này, chúng ta chỉ cần….”
Thanh âm của y từ từ nhỏ dần, một kế hoạch cẩn mật đã được đưa ra cho mọI ngườI xem xét, lúc này mọI ngườI lặng lẽ bàn bạc, thờI gian cứ thế trôi qua.
* * * * * *
Sau buổI mật hộI này, không biết Quỷ Vương và Quỷ Tiên Sinh đã đi từ lúc nào. Sau khi U Cơ nhìn Quỷ Lệ, cũng nhẹ nhàng rờI khỏi. Nhanh chóng, trong phòng chỉ còn Quỷ Lệ và Thương Tùng đạo nhân, nhưng họ không có ý gì là muốn ra khỏI phòng.
Hắn nhìn mông lung, tạI thạch thất an tịnh này, cuốI cùng cũng hướng ánh mắt vào khuôn mặt kẻ kia, và cũng phát hiện ra, kẻ đó cũng đang nhìn mình.
Trong thạch thất, rất im lặng, hốt nhiên, có thể nghe thấy từng hơi thở, từng nhip tim đập.
Quỷ Lệ đột nhiên nói: “Đạo trưởng còn gì để nói vớI ta nữa không?”
Thương Tùng đạo nhân nhìn hắn chằm chằm, chừng như thờI khắc này dài đến nửa ngày, chậm rãi nói: “PhảI, nhưng hiện tạI ta thực sự không biết nói gì”.
Quỷ Lệ im lặng, một lúc sau, khẽ nói: “Như mườI năm trước, đạo trưởng ở Thanh Vân…?”
Thương Tùng đạo nhân sắc mặt vẫn như thường, nhưng nhãn quang bộI phần phức tạp, thở dài nói: “Đã qua rồI, dường như đã xa xôi tít tắp. Còn ngươi thế nào?”
Quỷ Lệ chậm rãi đứng dậy, khoé miệng nhếch lên, nói: “VớI ta cũng đã qua rồI, cảnh này và mườI năm trước không hề thay đổI, chỉ có ngườI là thay đổI”.
Thương Tùng đạo nhân cườI khẽ, trên gương mặt điểm nụ cườI thể hiện một nỗI chua xót, thì thầm nói: