Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 17:32:09 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 151-200 - Trang 25.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Lý Tuân gật gật đầu, ánh mắt dừng lại dưới chân nơi ba người bọn họ đang đứng, trong rặng cây đan thắt rậm rạp, tuy rằng mù mịt, nhưng thấp thoáng có thể trông thấy dây leo sau khi bị chặt gãy, có dấu chân rất mờ của người nào đó đã đạp lên.

“Có người đã đi trước chúng ta, mà nhất định không phải là lâu lắm, cũng đi qua dải rừng này”. Y nói một cách dứt khoát, đồng thời trên mặt cũng nổi lên một tia lo lắng không che giấu được.

Tăng Thư Thư trầm ngâm: “Có thể nào là đồng môn của Lý sư huynh…”.

Lý Tuân lắc đầu: “Không thể nào, Phần Hương Cốc chỉ có nhóm bọn ta thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, lớp tinh anh trẻ tuổi trong cốc phần lớn đều ở đây rồi, không thể còn ai đến đây nữa”.

Tăng Thư Thư cau mày: “Vậy thì lạ nhỉ, theo lời Cốc chủ nói ngày hôm đó, tin tức này vốn không thể bị tiết lộ ra ngoài mới phải. Lẽ nào môn phái khác cũng biết tin này rồi, thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn?”.

Lý Tuân trù trừ một lát, vẫn lắc đầu: “Ta cảm thấy có lẽ không phải, trước hết chuyện này quả thực là được giữ kín, chỉ có hai phái chúng ta biết thôi”. Y ho khẽ, hạ giọng tiếp: “Thú Thần mới là thủ phạm đầu sỏ của tai kiếp này, nếu là kẻ khác giậu đổ bìm leo, tóm lấy tiện nghi, trận huyết chiến trên Thanh Vân Sơn của hai phái chúng ta, chẳng phải là…”.

Tăng Thư Thư thò ta, mặt mày tươi rói, vỗ vai Lý Tuân cười: “Lý sư huynh nói chính hợp ý ta, quả nhiên là tư tưởng lớn gặp nhau, ha ha, ha ha…”.

Hai người bọn họ nhìn nhau cười, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, thì là xuất phát từ Lục Tuyết Kỳ, hai người đều chựng lại, đảo mắt nhìn sang, Tăng Thư Thư hạ giọng:”Lục sư muội, muội làm sao thế, có phải chúng tôi nói gì sai sao?”.

Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng liếc nhìn y, rồi ngoảnh đầu đi, miệng cười nhạt: “Cái mặt thật đáng ghét!”.

Tăng Thư Thư đơ người, nhất thời không hiểu Lục Tuyết Kỳ nói vậy là ý làm sao, không biết nàng đang mắng mình hay Lý Tuân, hay là mắng cả hai người bọn họ, y ngoảnh đầu nhìn Lý Tuân, hai người nhìn nhau, nhất thời cùng cảm thấy gượng gạo, không biết nên nói gì mới phải.

Giây lát sau, cuối cùng vẫn là Tăng Thư Thư da mặt dày hơn, bật cuời ha ha, ra vẻ như chưa nghe thấy gì, nói với Lý Tuân: “Lý sư huynh, tin tức nếu chưa bị tiết lộ, lại không phải là các đệ tử khác của Phần Hương Cốc, vậy những dấu tích ở đây như thế này, chắc là trong ấy ẩn chứa một sự tình cổ quái nào rồi”.

Lý Tuân chau mày, hiển nhiên cũng căng óc nghĩ không ra, đột nhiên Lục Tuyết Kỳ ở phía trước xoay mình lại, lạnh lẽo nói một câu: “Thú Thần!”.

Tăng Thư Thư và Lý Tuân cùng sững người, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, một lúc sau, Tăng Thư Thư mới từ từ gật đầu, tuy vẫn có chút đắn đo, nhưng vẫn nói: “Cái này… Lục sư muội nói tuy rằng cũng hơi… hão huyền viễn vông, nhưng ngẫm cho kỹ, cũng thật rất có khả năng”.

Lý Tuân thần tình trên mặt không hề giống Tăng Thư Thư, muốn nói lại thôi, do dự giây lát, y lắc đầu: “Thôi, chúng ta tiếp tục đi rồi xem xét sau, ở đây nói bừa đoán bậy cũng chẳng có tác dụng gì”.

Nói đoạn, y hướng về hai người bảo: “Các vị cũng nghỉ một chút đi, ta về xem mấy sư đệ đồng môn”.

Lý Tuân lại dặn dò phải cẩn thận, rồi quay mình đi về phía sau.

Đợi Lý Tuân đi xa, Tăng Thư Thư mới ngoảnh đầu, nhìn theo bóng Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên mỉm cười: “Lục sư muội, ban nãy có phải muội mắng huynh không?”.

Lục Tuyết Kỳ hừ lạnh, lại không thừa nhận cũng không phủ nhận, trông ý tứ ấy, có vẻ là mặc nhận nhiều hơn, Tăng Thư Thư cười khổ, trầm ngâm giây lát, chầm chậm bước đến bên Lục Tuyết Kỳ, lại hạ giọng nói: “Lục sự muội, huynh có chuyện muốn hỏi muội”.

Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn y, hơi ngây người, chỉ thấy Tăng Thư Thư nét mặt lúc này rất nghiêm túc đứng đắn, khác hẳn so với bình thường, nàng bèn hỏi: “Gì?”.

Tăng Thư Thư hít sâu một hơi, nhìn bốn hướng xung quanh, rồi hạ giọng hỏi: “Lục sư muội, muội hãy nói thật với huynh, Tru Tiên Cổ Kiếm của môn phái chúng ta, có thật là bị tổn hại rồi không?”.

Lục Tuyết Kỳ mặt thoắt trắng bệch, trong mắt lấp lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Tăng Thư Thư, đến Thiên Gia thần kiếm trong tay nàng, ánh sáng xanh lam như nước hồ thu cũng tựa như pháp ra những tiếng kêu ong ong vô hình, nháy mắt thò ra, sau đó lại chầm chậm thu trở lại.

Tăng Thư Thư biến sắc mặt, cảm thấy bạch y nữ tử trước mặt giây phút trước như băng, giây phút này trong nháy mắt lại trở thành một mũi kim đáng sợ sắc nhọn cùng cực, vô tình lùi lại, khe khẽ cười khổ: “Lục sư muội, không cần phải vậy”.

Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo nhìn y: “Huynh hỏi câu này, là có ý gì vậy?”.

Tăng Thư Thư he hé cười: “Nói gì tôi cũng là đệ tử Thanh Vân, chuyện này làm sao có thể hậu quả gì được? Văn Mẫn sư tỷ trước lúc trở về núi, chắc là đã hồi báo cho các vị sư trưởng việc này rồi?”.

Lục Tuyết Kỳ không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn y. Tăng Thư Thư gật đầu: “Thôi thôi, Lục sư muội, muội xem, huynh hoàn toàn không có ác ý, chỉ là lúc này có nhiều chuyện hết sức đáng ngờ, trên đường ít có cơ hội, vừa may lúc này mới nói chuyện với muội thôi”.

Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn y: “Chuyện gì?”.

Tăng Thư Thư ho khục khặc, hạ giọng nói: “Muội cảm thấy Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam là người thế nào?”.

Lục Tuyết Kỳ chau mày: “Ý huynh là gì?”.

Tăng Thư Thư tủm tỉm: “Nói thế này, muội cảm thấy Vân Cốc chủ ông ta có phải là một người đầu óc giản đơn không? Nếu không hoặc giả là một người ghét điều ác như kẻ thù, coi giữ vững chính đạo trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình, đối với Thanh Vân đệ tử cũng chính là chính đạo như mình một chút cũng không đề phòng không?”.

Lục Tuyết Kỳ hừ mũi, im lặng, nhưng trên mặt cái ý khinh thị càng lúc càng rõ, hiển nhiên hoàn toàn phủ định về những điều Tăng Thư Thư nói. Tăng Thư Thư cũng không giận, xem ra sớm đã biết Lục Tuyết Kỳ sẽ phản ứng như vậy, y tiếp: “Chúng ta đã đều biết Vân Cốc chủ không phải là người tâm huyết với cổ đạo cũng không phải người đầu óc giản đơn, vậy hôm đó tên Sơn Hà Điện mạo nhiên hỏi ba người chúng ta câu Tru Tiên có phải bị hư hại rồi không, có phải là rất kỳ quái không?”.

Lục Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, không nói một lời nhìn Tăng Thư Thư. Tăng Thư Thư hơi lúng túng: “Thôi, huynh biết đằng sau lưng nói những lời như vậy về một trưởng bối đức cao trọng vọng, quả thực có chỗ không ổn, có điều cô xem, những việc này nếu nghĩ kỹ, thực rất là kỳ quá…”.

“Không có gì không ổn cả”. Lục Tuyết Kỳ ngắt lời với một giọng lạnh lẽo, tựa hồ căn bản không thèm để ý đến cái miệng toan hé ra của Tăng Thư Thư, lạnh lùng thốt: “Nói thì nói chứ, có gì là cấm kỵ đâu, từ Thanh Vân sơn đến đây, muội thấy ông ta chẳng có gì là tốt cả!”.

“Á…” Tăng Thư Thư lại kinh ngạc bật cười, nhất thời không thốt được thành tiếng. Y có nằm mơ cũng không ngờ Lục Tuyết Kỳ xưa nay nền nếp chân chỉ hạt bột lại còn nổi loạn hơn cả mình, thằng thằn nói ra những lời miệt thị về một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Có điều nghĩ lại, người con gái tuỵêt sắc mỹ lệ vô song này, với vị tiền bối đức cao vọng trọng ấy và môn hạ đệ tử của ông ta, hình như còn thật sự là có không ít kỷ niệm.

Nhìn sắc mặt Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư không biết tại sao sau gáy mình ơn ớn lạnh, trực giác thầm nghĩ lẽ nào vô ý đã chọc đúng tổ ong vò vẽ, lập tức húng hắng ho, vội vã lảng sang chuyện khác: “Cái này… ờ… ồ… mặc kệ nhân phẩm của ông ta đi, ý huynh là, về chuyện này, Vân Cốc chủ ít nhất cũng có một chỗ hết sức bất bình thường…”.

“Làm sai ông ta biết được cái tin Tru Tiên Cổ Kiếm bị hư hại, đó là một”. Lục Tuyết Kỳ ngắt lời, trên mặt thần tình không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia sáng, long lanh như thuỷ tinh” “Thứ hai, sau khi ông ta biết vì sao phải nói với chúng ta. Ông ta hẳn rất rõ rằng tin này từ miệng ông ta nói ra, chúng ta nhất định sẽ quay về hồi báo với các vị sư trưởng Thanh Vân Môn, vậy thì quan hệ giữa Phần Hương Cốc và Thanh Vân Môn, chẳng phải sẽ lập tức sinh biến sao?”.

Tăng Thư Thư gật đầu lia lịa: “Huynh biết với trí thông minh của Lục sư muội, quyết không thể không phát hiện ra quan hệ khẩn yếu trong việc đó.” Ngừng một lát, y tiếp: “Nghĩ kỹ theo đó, thì Vân Cốc chủ không ngoài hai tình huống: một, Thanh Vân Môn có gian tế tiết lộ tin tức cho ông ta, cái tin mà đến những đệ tử Thanh Vân như chúng ta đều giấu rất kín, ông ta lại biết được, đủ thấy gian tế này thân phận tuyệt không thể xem thường, nhưng ông ta nói như vậy, có phải là có khả năng lại tiết lộ thân phận của gian tế không?”.

Lục Tuyết Kỳ hừ mũi, tiếp: “Hai, ông ta nói cho chúng ta biết nhằm mục đích gì? để nhắc nhở Thanh vân môn ông ta đã biết được bí mật này rồi hay là cảnh cáo các vị sư trưởng, Phần Hương Cốc không sợ Thanh Vân Môn nữa?”.

Tăng Thư Thư chăm chú nhìn Lục Tuyết Kỳ, thở dài: “Những điều huynh ngĩ, thì ra muội cũng đã sớm nghĩ đến rồi, uổng cho huynh còn muốn đề tỉnh muội, có điều nghĩ cũng đúng, hôm đó muội còn để Văn Mẫn sư tỷ lúc sắp lên đường trở về Thanh Vân, là đem chuyện này hồi bẩm với các vị trưởng bối”.

Lục Tuyết Kỳ im lặng gật đầu.

Tăng Thư Thư mấp máy miệng, đột nhiên thở dài, nghe thanh âm đượm vẻ cảm khái. Lục Tuyết Kỳ hơi sững người, hỏi: “Huynh sao thế?”.

Tăng Thư Thư nhăn nhó cười: “Huynh, huynh cảm thán cho thanh Tru Tiên Cổ Kiếm đó, nói thực, mấy ngày nay huynh tuy nghĩ đến đây, nhưng trong lòng vạn phần không mong nó là sự thật, thà mình đoán nhầm còn hơn”.

Lục Tuyết Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngoảnh đầu, trông về phía trước. Sâu trong rừng rầm, âm âm u u, con đường sắp đi không leo lói lấy một tia sáng.

Tăng Thư Thư thở dài, lắc đầu nói: “Thôi, đằng nào nghĩ mãi cũng chẳng có cách gì, đành đi bước nào trông bước ấy vậy. Tôi lại muốn xem xem, trong cái hồ lô của vị Vân cốc chủ ấy rốt cục là muốn tung ra thứ thuốc gì”.

Lục Tuyết Kỳ không đáp lời, ánh mắt lơ đãng chuyển đến những dấu vết mờ mờ vừa mới phát hiện ra. Tăng Thư Thư ở một bên thấp giọng bảo: “Kỳ thực muội nói là Thú Thần kể cũng có khả năng, nhưng huynh cảm thấy có lẽ không phải là y đâu”.

Lục Tuyết Kỳ hỏi: “Vậy theo huynh là kẻ nào?”.

Tăng Thư Thư trầm ngâm giây lát, khe khẽ đáp: “Nếu những điều Lý Tuân nói đều là thật, quả nhiên không phải là những đệ tử khác trong Phần Hương Cốc của y, huynh e rằng những dấu chân này, chắc là do dư nghiệt Ma giáo để lại”.

Lục Tuyết Kỳ rùng mình, ngoảnh đầu nhìn, gương mặt xinh đẹp xưa rày vẫn lạnh lẽo lần đầu tiên có biến đổi: “Sao huynh lại nói thế?”.

Tăng Thư Thư chỉ vào dấu chân: “Muội xem, dấu này tuy mờ, nhưng hiển nhiên là dấu do con người đi qua đây để lại. Đã không phải là người của Phần Hương Cốc, vậy thì chính đạo trong thiên hạ càng không có môn phái nào quen thuộc Thập Vạn đại Sơn hơn chúng ta, cũng rất khó mà tưởng tượng được có thể đến tra xét chỗ này. Nhưng Ma giáo thì khác, năm đó sau đại chiến giữa chính và tà, Ma giáo bị chính đạo đuổi ra khỏi trung thổ, nơi rừng thiêng nước độc như thế này, chắc chúng cũng đã đi qua. Vì vậy nói là cúng, tôi cảm thấy có khả năng hơn”.


» Trang 25.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 23 24 25 26
Trang 1-26:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog