Old school Swatch Watches

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:22:12 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 151-200 - Trang 3.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Một khắc sau, hắn xuất hiện bên trong tửu quán, sau khi nhìn rõ mọi vật trong tửu quán, không ngăn được sự kinh ngạc.

Trong tửu quán bốn phía tán loạn, bình hũ nồi chảo văng khắp nơi, cột nhà gẫy đôi, đồ đạc bàn ghế lộn xộn, chỉ một vài thứ là còn nguyên, trên mặt ghế phủ một lớp bụi dày. Nhưng trong tửu quán điêu tàn này, trên mặt bàn còn nguyên vẹn giữa tửu quán, còn đặt một bình rượu và vài chung rượu, ngồi bên đích thị là một thiếu niên mặc y phục lụa sáng, nhưng ở khoảng giữa Quỷ Lệ và thiếu niên đó, yêu thú đang đối mặt với Tiểu Hôi, bộ dạng hung tợn ghê gớm, âm thanh gầm gừ thấp trầm như có chút kinh ngạc, chính thị là yêu thú Thao Thiết.

Ngày đó tại nơi rừn sâu hoang sơn dã lĩnh, Quỷ Lệ đã gặp thiếu niên thần bí này.

Thao Thiết vươn cái cổ dài, trừng bốn con mắt to lớn màu đồng thau nhìn Tiểu Hôi, nhưng Tiểu Hôi thần tình dường như chẳng lấy làm khẩn trương, mà rõ ràng nhiều phần cảm thấy phấn khích, “chi chi” kêu lên hai tiếng, nhe răng cười, chầm chậm bước đến trước, tưởng như đang muốn giơ tay lên xoa đầu Thao Thiết.
Thao Thiết gầm lên một tiếng, hiển nhiên không chấp nhận động tác của Tiểu Hôi, Tiểu Hôi hạ xuống, tam chỉ nhãn chớp chớp, bước sang hai bên quan sát ác thú Thao Thiết, từ bên trái đảo sang bên phải, lại từ bên phải đảo sang bên trái. Cái cổ dài của Thao Thiết chuyển động, nhìn theo thân ảnh Tiểu Hôi đang di động qua lại, miệng thỉnh thoảng gầm gừ vài tiếng, nhưng nghe như địch ý ngày càng giảm, rõ ràng đối với Tam Nhãn Linh Hầu, Thao Thiết đương nhiên có vài phần hảo cảm, có lẽ chỉ vì lần gặp và cùng tánh phàm ăn, vì vậy mà có chút ưa thích đặc biệt.

Thiếu niên nọ cũng nhìn về phía Quỷ Lệ, ngồi yên chẳng động, nhưng thần tình trong cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên chẳng nghĩ đến việc có thể gặp Quỷ Lệ ở đây một cách bất ngờ như thế này. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười nhạt, hướng về Quỷ Lệ gật đầu. Quỷ Lệ trong bụng kinh ngạc không kém gì thiếu niên đó, hơn nữa lúc này trong lòng đối với thiếu niên thần bí kia càng thêm vài phần nghi ngờ, có thể xuất hiện trong tửu quán của thị trấn chết chóc tịch mịch này, lai lịch người này lại chẳng biết đâu mà hỏi, cực kỳ quỷ dị.

Bây giờ Tiểu Hôi đã đứng sát bên Thao Thiết, đột nhiên mở miệng cười, đưa tay ra đặt lên đầu Thao Thiết. Thao Thiết gầm gừ trong miệng, trừng bốn mắt nhìn Tiểu Hôi, bộ dạng hung ác, nhưng Tiểu Hôi tựa hồ không cảm thấy sợ hãi, mà bộ dạng trong rất buồn cười, lại giơ tay đặt lên đầu Thao Thiết, miệng “phì phì” kêu lên vài tiếng hoạt kê.

Thao Thiết tựa như không cho phép con khỉ, kêu to một tiếng, giống như tiếng người hừ một cái, nằm xuống, không lý gì đến Tiểu Hôi nữa. Tiểu Hôi dường như thật sự thích thú cái bộ dạng kỳ quặc của con ác thú, thân hình động đậy, dựa sát vào Thao Thiết, động tác rõ ràng rất thân mật.

Thiếu niên thần bí thu hồi nhãn quang đang nhìn lên hai con linh thú, chuyển qua Quỷ Lệ, mỉm cười nói: “Nhìn chúng có vẻ rất thoải mái”.

Quỷ Lệ gật gật đầu, cũng khẽ cười.

Thiếu niên đó vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh, nói: “Quả thực rõ ràng là chúng ta rất có duyên, trời cao đất rộng, lại có thể tương ngộ ở nơi đây. Huynh đài sao không qua đây ngồi, chúng ta cùng cạn một chung, cùng tán gẫu vài câu”.
Quỷ Lệ nhìn về phía bọn Tiểu Hôi và Thao Thiết một cái, chỉ thấy Tiểu Hôi lúc này tập trung chú ý vào trên thân con Thao Thiết, lập tức nhẹ nhàng nói: “Được thôi”, nói xong, bước từng bước chầm chậm, nhưng không phải đến bên cạnh thiếu niên, mà sang phía khác lấy một cái ghế, ngồi xuống một phía của cái bàn.

Trên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên xuất hiện một tia vui vẻ, tay cầm lấy một chung rượu không phía trước, đưa lên trước mặt Quỷ Lệ, rồi rót đầy chung rượu, cười nói: “Huynh đài đến tiểu trấn tan hoang không bóng người này, không biết là có việc gì?”.

Quỷ Lệ không đáp, đưa mắt nhìn thiếu niên này, trầm giọng hỏi: “Ngươi cũng vì điều gì mà đến?”.

Thiếu niên cười nhạt: “Ta đi ngang qua đây, thấy cũng có thể tìm được vài chén rượu xót lại, nên ở đây nghỉ ngơi, tự rót rượu uống”.

Quỷ Lệ quay đầu nhìn về phía Tiểu Hôi một lát, nói: “Nếu ta nói, ta mang con khỉ này, cũng đến đây để tìm chút rượu uống, ngươi có tin không?”.

Thiếu niên đó kinh ngạc, cũng nhìn về phía Tiểu Hôi một cái, đột nhiên cười to, vỗ tay nói: “Tin, sao lại không tin! Nào nào qua đây, Ngươi và ta cùng uống một chén, nhân sinh bổn tựu tịch mịch, khó mà gặp được người hữu duyên, nơi chân trời góc biển, tìm rượu uống với nhau”.

Nói xong, đưa chung rượu hướng về Quỷ Lệ, rồi cạn chén. Quỷ Lệ nhìn hắn khó hiểu, miệng từ từ lặp lại: “Nhân sinh bổn tựu tịch mịch, hê hê, nhân sinh bổn tựu tịch mịch…”.

Đột nhiên hắn cũng cười, trên khuôn mặt cười cười chứa đựng thần sắc tang thương, nâng chung rượu uống cạn. Một luồng rượu nóng từ cổ chạy thẳng xuống bụng, rượu của toà tiểu trấn hoang tàn này, không ngờ thực lợi hại.

Thiếu niên đó cười nói: “Thế nào?”.

Quỷ Lệ liếc mắt, đưa tay cầm lấy bình rượu, rót đầy cả hai chung rượu, nói: “Hảo tửu!”.

Thiếu niên càng vui vẻ hơn, vỗ bàn một cái, nói lớn: “Hảo, quả nhiên hảo tửu!”, trong tiếng cười, thiếu niên từ từ bày tỏ thần tình, đột nhiên ngâm lớn:

“Cự thờI ý, thương tang quá
Hoàn ký phủ, thương tâm nhân Bạch phát khô đăng tẩu thiên nhai
Nhất triều tịch mịch hoán túc tuý…”

(tạm dịch)
“Chuyện ngày xưa, thăng trầm trôi qua
Chẳng nhớ lại, người cảm thương tâm
Tóc bạc khô trốn lên tuyệt cốc
Một nỗi cô đơn lẫn tuyệt vọng…”  
Giọng ngâm về cuối, thanh âm dần dần thê lương, thần sắc không ngờ cũng vài phần sầu não. Ngâm xong, hắn cúi đầu không nói, Quỷ Lệ cũng im lặng nhìn hắn, tự nâng chung rượu trước mặt uống cạn.

* * * * * *

Đêm xuống, gió lạnh bắt đầu thổi, trong tiểu trấn cô độc lại vang lên âm thanh “hmm”, tựa như khách tha phương yên lặng thổn thức.

Đêm đen như mực, bóng tối dâng tràn, mặt đất như chìm xuống. Con khỉ dựa vào thân người Thao Thiết ngủ say, chỉ thấy con yêu thú hung ác, giờ đây uể oải nằm trên mặt đất. Trong tử quán, tối đen một màu, Quỷ Lệ cùng thiếu niên ngồi giữa bóng tối, không hề có ý định đi tìm thắp lấy một ngọn nến.

Có lẽ trong bóng tối, dường như họ cảm thấy dễ chịu hơn.

Từ khi bất ngờ gặp nhau nơi đây, họ ngồi đối diện nhau, thi thoảng nói vài câu vớ vẩn, uống vài chung rượu, đôi khi lại nhìn nhau đang trầm ngâm, mặc nhiên trầm tư, hồi tưởng lại quãng đời quá khứ.

Trong cái đêm lạnh lẽo này, nơi góc trời hoang lạnh, hai kẻ lạ mặt lại tựa như thân quen từ bé, bình thản bên nhau….

Chương 156 
Cố Cư

Gà gáy sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Ở nơi cổng Tam Phúc Trấn, Quỷ Lệ đứng đối diện với thiếu niên ấy, Tiểu Hôi đang nằm sấp ngay trên vai hắn, còn con ác thú Thao Thiết thì ở sát phía sau thiếu niên kia, bộ dạng có vẻ hơi buồn buồn.

Thiếu niên ấy nhìn Quỷ Lệ, mỉm cười: “Tương ngộ đã khó, hôm nay chia tay, chẳng biết đến khi nào gặp lại, huynh đài hãy bảo trọng nhiều nhé”.

Quỷ lệ nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng vậy nhé”.

Thiếu niên ấy lúc này dường như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Những ngày này thiên hạ đại loạn, mà phương Bắc tình hình lại càng lúc càng khẩn trương, huynh đài không nên có ý định lên phương bắc xem náo nhiệt sao?”.

Quỷ Lệ lộ ra chút xúc động, không kiềm chế được nhìn lại thiếu niên ấy, chỉ thấy thiếu niên ấy thần tình vẫn tự nhiên, tựa như chẳng có chút ý tứ gì khác lạ. Sau một phút trầm ngâm, hắn hỏi: “Ngươi nói gì chứ? chẳng lẽ ngươi đối với cuộc tranh đấu sát phạt này cũng cảm thấy hứng thú ư?”.

Thiếu niên ấy nhè nhẹ mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ thấy cung tay chào: “Đường xa muôn dặm, đường đời gian hiểm, chúng ta nếu hữu duyên rồi sẽ lại gặp mặt”.

Quỷ Lệ hoàn lễ đáp: “Phải”.

Thiếu niên ấy cười lớn, rồi chuyển thân quay đi, Thao Thiết khe khẽ gầm gừ một tiếng, tựa như lên tiếng chào đối với con khỉ Tiểu Hôi, rồi mới nối gót bước đi. Tiểu Hôi nằm trên vai Quỷ Lệ cũng có vài phần quyến luyến, dõi theo sau lưng con Thao Thiết “chi chi” kêu mấy tiếng. Chỉ một lúc sau, hình bóng thiếu niên ấy cùng con Thao Thiết cũng dần biến mất chẳng còn nhìn thấy nữa.

Quỷ Lệ vọng theo phương hướng thân ảnh vừa biến mất của bọn họ, trầm mặc trong một lúc, rồI mới thong thả xoay người, trước mặt là Tam Phúc Trấn chìm trong chết chóc, một chút sinh cơ cũng chẳng có. Nơi miệng Tiểu Hôi khẹc khẹc hai tiếng, quơ tay với lấy cái đẫy rượu ở sau lưng đưa lên miệng uống liền hai hớp, chiều tối hôm qua, ở nơi hầm rượu của tửu quán ấy, rõ ràng con khỉ ấy đã tìm được thêm một ít rượu mạnh.

“Đi nhé, Tiểu Hôi”. Quỷ Lệ chợt uể oải nói.

Tiểu Hôi chi chi kêu lên hai tiếng, bàn tay con khỉ giơ lên búi tóc trên đầu Quỷ Lệ vò vò. Ánh mắt Quỷ Lệ vọng ngắm ra phía xa, một hồi lâu sau, hắn bất chợt nói tiếp: “Nơi ấy, là nơi chúng ta đã sinh sống, ngươi vẫn nhớ được chứ?”.

Chẳng thấy con khỉ trả lời, cũng không biết là nó có nghe được không, chỉ thấy vẻ lặng lẽ, lạnh lẽo bao trùm khắp lên cả con đường, dường như một cơn gió lạnh vừa thổi qua.

* * * * * *
Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong.

Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong nhất mạch thủ toạ Điền Bất Dịch, lúc này chỉ một mình đứng giữa Thủ Tĩnh Đường chắp tay sau lưng, thong thả bước quanh. Tâm tình lão đang rất không tốt, trên mặt ẩn hiện nét giận dữ, mà lại cũng có thêm vài nét buồn phiền xao động. Thê tử Tô Như của lão lúc này chẳng còn thấy ở trên Đại Trúc Phong, hay là đã đến nơi Tiểu Trúc Phong của Thuỷ Nguyệt đại sư? Các môn hạ đệ tử thì đối với lão lúc nào cũng thập phần kính sợ, nhìn Điền Bất Dịch tâm tình bất hảo, sớm đã né tránh ra ngoài xa, kẻ duy nhất bình thường miễn cưỡng có thể nói lên vài lời là đại đệ tử Tống Đại Nhân, lúc này cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Tâm tình Điền Bất Dịch như vậy âu cũng là do lúc này thiên hạ hạo kiếp ở ngay trước mắt, chẳng ai biết được những con thú yêu đáng sợ kia khi nào thì sẽ tấn công đến, lão thân là thủ lĩnh một chi của Thanh Vân Môn, tự nhiên cũng thấy phiền não. Vả lại cũng vì thê tử Tô Như vài lần khuyên bảo, là lo cho hạnh phúc của đệ tử Tống Đại Nhân, Điền Bất Dịch cuối cùng ba ngày trước cũng đã đến Tiểu Trúc Phong một phen, vì Tống Đại Nhân và Văn Mẫn mà đến Thuỷ Nguyệt đại sư cầu thân. Chẳng dè lúc ấy Thuỷ Nguyệt đại sư giống như nuốt phải hoả dược, đột ngột bộc phát, mặc cho đồng thời tại đấy có mặt cả Tô Như cùng đệ tử Văn Mẫn sắc diện thảm hại đứng ở kế bên cũng chẳng thèm để ý, lập tức thẳng lời cự tuyệt, lại còn buông lời lạnh lùng mỉa mai cả Điền Bất Dịch.


» Trang 3.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 2 3 4 5 ... 26 >>
Trang 1-26:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android