Lão nhân ấy lắc đầu đáp: “Ta hiểu rõ con người ngươi? Nếu mà quả nhiên như vậy, ta cũng chẳng phải ở đây trông coi từ đường rồi. Thôi được, mấy lời lặt vặt bỏ đi, ngươi đến muốn nói chuyện gì vậy?”.
Đạo Huyền chân nhân đối với lão nhân này dường như đặc biệt khoan dung, lão đã mấy lần châm chọc, Đạo Huyền chân nhân cũng đều chẳng để ý, chỉ thấy sắc mặt có chút nghiêm nghị,từ từ nói: “Ta cũng đã hạ quyết tâm, cuộc chiến này quan hệ rất lớn, vì thiên hạ chúng sinh, ta muốn triệt bỏ Thanh Vân Sơn thất mạch sơn phong Thiên Cơ Ấn”.
Lão nhân ấy biểu tình đột nhiên cứng đờ, đôi mày nhíu sát lại với nhau, nhìn trực đến Đạo Huyền chân nhân, Đạo Huyền thản nhiên nhìn lại, một hồi lâu sau, lão nhân ấy chầm chậm nói: “Chuyện này, ngươi khá liệu định cho kỹ!”
Đạo Huyền chân nhân chầm chậm gật đầu, đáp: “Trong ngày hôm nay, sau khi ta ngầm bàn bạc với lục mạch thủ toạn, Điền Bất Dịch sai người chuyển cáo đến cho ta vài lời, khuyên ta nên cẩn thận tính đến lực phản chấn của lệ khí”.
Lão nhân ấy cười lạnh, chuyển thân đối mặt với những linh vị tổ sư, đứng trầm ngâm một lát, rồi nói: “Ngươi không phải chưa vào được Ảo Nguyệt Động Phủ, nơi đấy có cái gì, ngươi tự biết lấy”. Dừng lại một chút, thanh âm lão nhân chợt có chút hoà hoãn, như là lại nghĩ rằng chỉ vô ích mà thôi: “Ngươi nên tự giúp mình thì tốt hơn”.
Đạo Huyền chân nhân trầm mặc chẳng nói, một lúc sau cũng ngẩng đầu lên, nhìn ra màn đêm u ám âm trầm, cái trầm mặc mà uy nghi ấy, cũng tựa như có một nụ cười lành lạnh vô thanh chìm trong màn đêm.
* * * * * *
Bảy ngày sau, quanh địa giới Thanh Vân Sơn, dân chúng kéo đến càng lúc càng đông, trong vòng trăm dặm, lấy Hà Dương Thành làm trung tâm, khắp nơi đều có thể thấy được những đoàn người chạy trốn. Tưởng chừng như thế gian lúc này, chỉ còn có mỗi Thanh Vân Sơn đứng nguy nga cao vút, mới có thể cho người ta chút ít cảm giác bình yên và an toàn.
Nhưng trong vô số đoàn người huyên náo ấy, Hà Dương Thành lại biến thành một nơi cực kỳ hỗn loạn, đường lớn đường nhỏ chen lấn biết bao nhiêu là người, những khác sạn tửu lâu trong thành cũng chật ních những người với người. Những nạn nhân chạy nạn cũng chỉ còn cách ở ngoài đường. Trong tình hình thế này, lương thực cung ứng cho Hà Dương Thành bỗng trở nên thập phần khẩn trương, cũng còn may là bên ngoài thành có sông suối, nên chẳng phải lo lắng gì đến nguồn nước.
Vốn tại tình hình hỗn loạn như thế này, thật khó mà tránh khỏi những chuyện cướp của giết người, khi xảy ra, cũng chẳng biết được đích xác đã xảy ra lúc nào, hôm qua ai ai chẳng gặp, hôm nay lại nghe nói bị phơi xác nơi đầu đường rồi. Cũng nhờ Hà Dương Thành ở ngay dưới chân Thanh Vân Sơn, Thanh Vân Môn cũng đã sớm chuẩn bị, sai phái nhiều đệ tử xuống núi vào thành để duy trì trật tự, cho nên đại thể trong lúc có vô số nạn dân đang trong cơn hạo kiếp này, cũng không phát sinh chút bất chắc nào cả.
Chỉ là, những lời đồn đại về yêu thú mỗi ngày lại càng khiến cho người người thêm khiếp sợ, ai cũng chẳng thể dự liệu được ngày mai rồi đây sẽ ra làm sao? Trong tình hình này, Hà Dương Thành không khí bất an càng lúc càng tràn đầy, lòng người hoảng loạn.
Cũng ở trong tình hình ấy, lão xem tướng lang bạt giang hồ chân trời góc biển Chu Nhất Tiên dắt theo cô cháu gái Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu đạo nhân, đã đi đến bên trong toà thành ấy. Đứng tại con đường lộ rộng rãi năm xưa, lúc này chỉ nhìn thấy được đầu người kín mít lúc nhúc, cho nên con đường dù có lớn, và cho dù có chen lấn thì cũng khó mà đi được, Dã Cẩu đạo nhân thì cũng còn có thể, chứ Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn thì chỉ có nước tròn mắt há mồm.
Nhờ vào Dã Cẩu đạo nhân thân thể cường tráng mà mặt mày lại trông hung hãn đi trước mở đường, kẻ yếu ớt thì bị lấn bay đi, người to khoẻ quay đầu lại nhìn thấy Dã Cẩu dưới cái khuôn mặt ấy, hầu hết đều chẳng dám nói năng gì nhiều. Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàn theo sát Dã Cẩu, cố gắng bước tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầy đầu, khó khăn lắm mới đi qua được con đường lớn mà chật chội ấy, rẽ vào trong một con đường nhỏ phía tây Hà Dương Thành.
Cả ba người đi về nơi ấy, ngày xưa là một con đường nhỏ thập phần tĩnh lặng, lúc này không ngờ cũng có bao nhiêu người, nhưng mà so với con lộ lớn bên ngoài đầy những người chen lấn kia, nơi đây thật sự có thể gọi là đang còn rộng rãi chán. Chu Nhất Tiên trong mồm chửi rủa, rõ ràng thập phần bực tức, nào là lão nhân gia ta cũng chạy trốn vậy, làm thế nào mà cả một đống người như thế lại cũng cùng lúc chạy trốn theo, kết quả khiến lão nhân gia ta đã chạy trốn đến như thế mà cũng chẳng được yên thân nữa, ..v..v…
Con đường nhỏ chật hẹp ấy thật là dài, quanh quanh co co, nhưng hốt nhiên càng lúc càng thấy ít người, ước chừng được nửa thời thần, ba người đi đến tận cùng con đường nhỏ, chỉ thấy ở nơi ấy chẳng có một bóng người chạy nạn, nguyên nhân thì thật đơn giản, bởi vì chỗ đó rõ ràng là một cái nghĩa trang, bất quá cũng chỉ thấy cái cổng nghĩa trang nho nhỏ bị tàn phá tiêu điều, mấy cánh cửa gỗ quá nửa đều đã ngã sập trên mặt đất, nửa số còn lại thì biến đi đâu mất, cũng chẳng biết có phải bị người ta đem đi làm củi đốt mất tiêu rồi không nữa.
Chu Nhất Tiên nhìn ngó nghĩa trang ấy, lắc lắc đầu, thở một hơi dài ra miệng. Tiểu Hoàn đứng bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Gia gia”.
Dã Cẩu có một chút không hiểu được, chẳng qua hắn xuất thân trong Ma giáo, đối với tình trạng nghĩa trang như thế cũng chẳng thấy có chút buồn thương gì cảm chỉ thấy hơi hơi nghi hoặc, Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàn vì sao lại đến cái nơi này chứ?
Chu Nhất Tiên trầm mặc một hồi lâu, bỗng nói: “Chúng ta đi vào chứ, chẳng cần nói gì hết, nơi này rõ là an tĩnh hơn cả”.
Nói xong, lão bước vào trước cả, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu bước theo sau lão, tiến vào nghĩa trang, chỉ thấy bên trong tiểu đình viện, cây cỏ hoang lương, lớp lớp mảnh gỗ vụn xà nhà rơi rớt loạn xạ khắp nơi, ẩn ước giống như trong cỏ cây có chút bạch sắc gì đấy loang loáng phát sáng. Sắc mặt Tiểu Hoàn có hơi tái đi, chẳng kiềm được sợ sệt nắm lấy y phục của Chu Nhất Tiên.
Chu Nhất Tiên quay đầu nhìn nàng, nho nhỏ an ủi: “Chẳng phải lần đầu đến đây, còn sợ cái gì chứ? lại nói nơi này cũng là nơi cha ngươi ở, hắn chẳng lẽ lại hại bọn ta hay sao?”.
Tiểu Hoàn gật đầu, sắc mặt lúc ấy mới khá hơn một chút ít, Dã Cẩu đạo nhân ở phía sau nhíu mày, nhưng chẳng nói gì cả.
Phía trước đình viện chính là cửa phòng nghĩa trang, Chu Nhất Tiên bước lên trước, chỉ thấy trên cửa phủ đầy bụi bặm, thật chẳng biết đã bao nhiêu lâu rồi không có lấy một người đến nơi đây, lão mặc nhiên không nói, lắc lắc đầu, lại thở than một hơi, đẩy cửa mở ra.
“Kétttt…..” âm thanh tiếng cửa gỗ phát ra gai gai nơi tai, chầm chậm đẩy mở vào bên trong, một luồng khí ẩm mốc ào ra, che mờ cả tầm mắt, nằm ngay nơi đấy là ba cỗ quan tài, nhưng nắp đậy quan tài giờ rơi rớt lung tung cả.
Chẳng thể nói được một lời nào, tình cảnh thê lương ấy, phảng phất như từ trong căn phòng nho nhỏ này, âm u phát toả ra. Chu Nhất Tiên hai bên mép co rút lại, khuôn mặt thảm đạm, chầm chậm bước vào, cũng chẳng nhìn ngó gì đến bên mấy cỗ quan tài toán loạn kia, vẫn thẳng hướng đi đến trước bàn hương cung phụng cúng tế, thấy nơi ấy sắp nghiêng ngả khoảng chục cái linh bài.
Bên trong phòng không khí tĩnh lặng, tựa như ai cũng chẳng dám nói gì. Chu Nhất Tiên chầm chậm giơ tay lên, cầm lấy mấy linh bài ấy, thong thả lau sạch bụi bặm bám cả phía trước lẫn đằng sau, nhìn xem, rồi để sang một bên, rồi tiếp tục lấy cái khác, cũng làm y như thế, sau khi lau xong hết cái thứ bảy, nhìn đến linh bài bên trên viết mấy chữ “Ái tử Chu Hành Vân chi linh vị”.
Chu Nhất Tiên bỗng ngừng lại, im lặng nhìn linh bài ấy, ngưng đọng một hồi lâu, Tiểu Hoàn chầm chậm bước đến, cùng nhìn lên linh bài trong tay lão, khoé mắt hơi hơi thẫm ướt, nhỏ giọng nói: “Gia gia, đặt linh bài xuống đi chứ…”.
Chu Nhất Tiên thở ra một hơi dài, sắc mặt vương chút thê lương, gật đầu. Tiểu Hoàn tiếp lấy linh vị từ tay lão, cẩn thận đặt xuống trên bàn thờ, rồi sau đó lui lại một bước, hai tay chắp lại, cung cung kính kính hướng bài vị ấy lạy một lạy, hạ giọng khấn: “Cha! Con và Gia gia lại trở về gặp cha đây, mấy năm nay nhờ hồng phúc của cha, con và gia gia tuy trôi dạt chân trời góc biển, nhưng đều vẫn còn khoẻ mạnh. Hôm nay trở về đây sửa sang nơi này cho người, hy vọng cha đừng trách tội con”.
Khấn xong lại cung kính cúi lưng vái ba vái. Dã Cẩu đạo nhân đứng phía sau nhìn, chợt cũng bước đến trước, hướng về phía mấy bài vị ấy mà vái ba vái, làm cho Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn kinh ngạc, Tiểu Hoàn ngờ ngợ nói: “Đạo trưởng, ngươi làm sao….”.
Dã Cẩu đạo nhân chẳng nhìn đến nhãn thần cổ quái của Chu Nhất Tiên, nói: “Lão chính là cha của ngươi, thì cũng chính là tiền bối của ta, đã đến được nơi đây, ta hướng về tiền bối kính lễ, cũng là đáng nên mà”.
Tiểu Hoàn vừa hiểu ra, gật đầu nói: “Vậy đa tạ ngươi”. Nói xong, nàng lại quay đầu về phía mấy linh bài thưa: “Cha! đây là Dã Cẩu đạo trưởng, lão là người tốt, đã giúp đỡ con và gia gia rất nhiều”.
Chu Nhất Tiên ở một bên hừ một tiếng, nói: “Lão mà là người tốt à, hừ hừ, trong lòng bất lương…”.
Dã Cẩu đạo nhân thần sắc đanh lại, nhưng mà Tiểu Hoàn đã sớm trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên nói: “Gia gia, người nói bậy bạ gì vậy”.
Chu Nhất Tiên đảo mắt khinh khỉnh, lắc đầu nhìn ra chỗ khác, Dã Cẩu đạo nhân cảm kích nhìn Tiểu Hoàn, ngay lúc muốn nói mấy lời, thân người chợt lắc động, quay phắt lại, Tiểu Hoàn cùng Chu Nhất Tiên cũng như cảm thấy điều gì đó, gần như đồng thời quay sang phía cửa nghĩa trang nhìn ra.
Nguyên bên trong nghĩa trang yên tĩnh thê lương, ngay tại cửa phòng ấy, đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, khuôn mặt bị che kín bởi một tấm lụa đen, thật quỷ dị không thể tả. Vốn khi bọn Chu Nhất Tiên ba người vào đến nơi đây thì nghĩa trang lại có thêm chút hơi người, lúc này bởi chính sự xuất hiện của người ấy, đột nhiên lại rơi vào tình cảnh cực thê lương, chết chóc.
Dã Cẩu đạo nhân sắc mặt đại biến, khoé miệng giật giật vài cái, mới chầm chậm rít lên: “Quỷ Tiên Sinh…”.
Hắc y nhân đứng ở tại cửa chính thị là nhân vật thần bí khó lường trong Quỷ Vương Tông - Quỷ Tiên Sinh. Dã Cẩu đạo nhân sau khi bị Quỷ Lệ thu phục có ở tại Quỷ Vương Tông một thời gian, vì vậy cũng đã không ít lần nhìn thấy Quỷ Tiên Sinh. Mặc dù bản lãnh Quỷ Tiên Sinh cao thâm thế nào hắn cũng không biết nhiều, nhưng cũng minh bạch rằng thân phận của người này không hề nhỏ, tuyệt không phải là người mình có thể đặt ngang hàng được.
Lúc này đột nhiên chứng kiến người đó ở chỗ này, bảo sao mà Dã Cẩu đạo nhân không giật mình cho được. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn không hề biết thân phận của hắc y nhân thần bí kia là thế nào, nhưng thấy sắc mặt Dã Cẩu đạo nhân ẩn hiện vẻ sợ hãi, cũng biết người này chỉ sợ không có ý gì tốt đẹp, không kiềm được, trong lòng cũng thấy khẩn trương.
Dáng vẻ Quỷ Tiên Sinh đang rất thảnh thơi nhẹ nhàng, như không hề cho rằng ở cái chỗ tối tăm vắng vẻ này lại có người, hơn nữa trong số họ lại có người nhận biết ra mình, tự thân không kiềm được giật mình một cáí. Sau đó một lúc lão nhìn rõ ba người trong phòng, rồi cuối cùng cũng thấy Dã Cẩu đạo nhân, Quỷ Tiên Sinh liền bình tĩnh lại ngay. Mục quang của lão liếc mặt Dã Cẩu một cái, rồi sau đó đảo sang Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn, cuối cùng lại quay lại mặt Dã Cẩu, cất giọng bình tĩnh hỏi: “Ngươi là Dã Cẩu đạo nhân?”.