The Soda Pop

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:40:04 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 151-200 - Trang 23.3

XUỐNG CUỐI TRANG



Chỉ có mấy câu ngắn ngủi, không ngờ đã khiến nhiều người kinh tâm động phách. Bọn dệ tử đời thứ hai như Tề Hạo đều nghe mà tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Còn Thủy Nguyệt thì toàn thân run lên bần bật, hai hàng lệ nóng trào dâng trong mắt, bước lên mấy bước, phảng phất như không còn để ý gì đến tôn nghiêm của mình nữa, cao giọng gào thét với Đạo Huyền Chân Nhân bên trong từ đường:" Huynh, huynh nói gì? Lẽ nào, lẽ nào Vạn sư huynh … huynh ấy vẫn còn sống ah …?"

Một lời này đã làm chúng nhân sực tỉnh, bọn Điền Bất Dịch cơ hồ như cùng lúc bước tới, người nào người nấy thần sắc kích động, cơ hồ như muốn bước vào trong truy vấn tới nơi tới chốn.

Đạo Huyền Chân Nhân lại tiếp tục cười lên điên loạn.

Chương 194
Tiết Mật
Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn.
Vượt qua rặng núi đen, tiến vào bên trong Thập Đại Vạn Sơn, Quỷ Lệ liền cảm thấy mình đang bước vào một thế giới man hoang nguyên thủy, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Kỳ thực trong Ma Giáo, Man Hoang vốn dùng để chỉ vùng đất hoang lương nằm ở Tây Bắc Thần Châu, nơi đây không một bóng người, tuyệt đại bộ phận đều là sa mạc mênh mông, cỏ cây không mọc nổi. Thánh điện Ma Giáo trong truyền thuyết cũng ở nơi đây, chỉ là Quỷ Lệ chưa từng tới đó mà thôi.

Nhưng thế giới trước mắt này hiển nhiên là hoàn toàn khác hẳn với Man Hoang trong truyền thuyết kia. Trong Thập Vạn Đại Sơn, chẳng những không phải cỏ cây không mọc mà phải nói là cỏ bụi mọc dầy mới đúng. Dọc đường đi, hai bên cây cỏ mọc đến nỗi không còn chỗ đặt chân, mỗi một phân một tấc đất dường như đều chen kín những loài thực vật đang tranh đoạt không gian sinh tồn. Sau những bụi rậm tưởng chừng như kéo dài đến vô tận kia, cơ hồ như có vô số loài độc trùng ác thú ẩn nấp trong bóng tối, đang dòm ngó, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xổ ra cắn trộm biến người ta thành một bữa ăn ngon.

Đối với những nhân vật như Quỷ Lệ hay Kim Bình Nhi, đám độc trùng ác thú phổ thông này tự nhiên không thể coi là uy hiếp gì lớn lắm, nhưng cứ đi mãi thế này cũng thật khiến hai người phải đau đầu.

Tuy bọn họ có thể ngự không phi hành, nhưng một là vì không biết lúc nào bên trên khu rừng này lại bốc lên độc vụ chướng khí, hai là vì tuy hai người đều đạo hành cao thâm, song dù sao thì cũng cần phải nghỉ ngơi, nhưng từ lúc vào rừng tới giờ luôn bị quấy nhiễu, cơ hồ như chưa từng có một phút dừng lại ngơi nghỉ.

Mấy ngày sau, ngay cả con khỉ Tiểu Hôi cũng bắt đầu cảm thấy bực bội bất an.

Ngoài chuyện này ra, thời tiết quái dị ở Thập Đại Vạn Sơn này cũng là một chuyện làm người ta phải phiền não. Không giống như ở Trung Thổ, mưa ở đây không cần tụ mây, trời cũng không cần đổi sắc, cơ hồ như nói mưa là mưa. Trời vừa mới quang đãng sáng sủa, đột nhiên mưa đổ xuống như trút nước, nhưng khi tạnh cũng hết sức đột ngột, vừa mới sấm sét đùng đùng, đột nhiên trời lại quang đãng không một gợn mây. Thời tiết biến đổi vô thường quả thật khiến người ta phải kinh ngạc hết sức.

Mà thời gian đổ mưa cũng không thể lường trước, ngắn thì nửa canh giờ, dài thì cả mấy ngày trời, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi căn bản không thể nào đoán biết xem lúc nào trời sẽ tạnh.

Lúc này, hai người đang đi trong một khu rừng tối, mưa gió tiêu điều.

Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ không thi triển pháp thuật ngự không là vì chính vào lúc họ định làm vậy thì đột nhiên phát hiện phía trên khu rừng đen kỳ lạ này, dù là lúc trời mưa cũng không ngừng bốc lên một luồng hắc khí quái dị, ngược lại, bên dưới thì không khí lại tương đối bình thường.

Hai người bọn họ đều là nhân vật có cỡ trong Ma Giáo, nhãn lực không phải tầm thường, tự nhiên cũng biết né nặng tìm nhẹ, sau khi thương thảo liền quyết định tình nguyện chậm một chút, đi bộ bên dưới khu rừng bí ẩn này.

Cánh rừng này cũng giống như rất nhiều cánh rừng khác ở vùng Thập Vạn Đại Sơn này, cây lá chằng chịt, mưa có to mấy cũng không thể rơi thẳng xuống đất mà phải chảy theo những chiếc lá qua cành cây thành từng dòng nước nhỏ xuống dưới mặt đất. Một không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian, ngoại trừ tiếng bước chân sũng nước của họ thì cả khu rừng này dường như đã chìm vào một giấc ngủ.

Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đều không có ô, có lẽ cả hai đều không ai mang theo. Nhưng ở trong khu rừng rậm rạp thế này, cho dù là có ô chỉ sợ lại càng thêm vướng víu, khó đi hơn mà thôi.

Tiểu Hôi không kêu chí chách nữa mà rúc người lại trên vai Quỷ Lệ, những hạt nước chảy trên lá cây xuống làm bộ lông của nó ướt sạch, dính bết vào người.
Trên mặt Quỷ Lệ cũng có mấy hạt nước, nhưng sắc mặt gã vẫn thản nhiên không để ý, tiến về phía trước cơ hồ như không hề cảm nhận được không khí kỳ lạ xung quanh.

Kim Bình Nhi đi sau lưng gã, dáng vẻ chẳng chút mệt mỏi, mái tóc đã hơi rối loạn, thần tình thì có vẻ thờ ơ lạnh lùng, phảng phất như nàng ta đang có điều gì không vui vậy.

Kỳ thực lần trước nàng đã đi qua khu rừng này rồi. Kim Bình Nhi biết chắc chỉ cần đi qua khu rừng này, vượt thêm mấy rặng núi là có thể đến nơi mà họ cần đến. Trên thực tế, nàng cũng đã nói điều này với Quỷ Lệ rồi.

“Sạt!”

Quỷ Lệ đưa tay chặt đứt một cành cây thòng xuống trước mặt. Cành cây già xem ra có vẻ vô cùng cứng cáp, vậy mà vào tay gã chẳng khác gì một miếng đậu phụ.

Kim Bình Nhi lặng lẽ nhìn cánh tay gã, trong mắt lộ vẻ suy tư, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Đột nhiên Quỷ Lệ “ồ” lên một tiếng, đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển hướng đi về phía trái mấy bước.

Không gian phía trước lập tức bừng sáng, thì ra đã đến một bờ vực. Trên thạch nham rộng chừng mấy thước vuông cỏ cây không mọc, bên dưới là một vùng mây đang cuồn cuộn bốc lên, vân khí dạt dào với đủ màu sắc, đẹp mắt vô cùng.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Kim Bình Nhi bước đến bên cạnh Quỷ Lệ, sắc mặt hơi biến đổi. Nơi này chính là nơi mà nàng bị hắc y nhân thần bí ám toán lần trước, may mắn là sau khi thoát chết, nàng còn phát hiện được thanh Sát Sinh Đao của Sát Sinh Hoà Thượng năm xưa. Lúc này, nàng chỉ nhìn Quỷ Lệ, không nói một lời, hiển nhiên là không hề có ý định nói ra chuyện lần trước cho gã nam tử này.

Quỷ Lệ cúi đầu nhìn xuống biển mây phía dưới, hồi lâu sau mới khẽ lắc đầu nói: “Bên dưới vân vụ đủ màu rực rỡ, chỉ sợ là chướng khí độc hại.”

Kim Bình Nhi khẽ gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Quỷ Lệ đưa mắt nhìn nàng hỏi: “Còn bao xa nữa?”

Kim Bình Nhi đưa tay gạt mấy hạt nước trên trán, trầm ngâm một chút rồi nói: “ Có lẽ không còn xa nữa, ta nhớ lần trước khi ta tới đây thì chỉ cần đi thêm chừng một canh giờ nữa là ra khỏi khu rừng này. Sau đó chỉ cần vượt qua hai rặng núi nữa là đến được Sân Ma Cổ Động rồi.”

Nói tới đây, nàng ngưng lại một chút rồi nói tiếp: “ Kỳ lạ, lần trước ta tới đây, trong Hắc Sâm Lâm này có rất nhiều ác thú, tại sao trên đường ngoại trừ mấy con độc trùng ra, không thấy một con ác thú nào hung mãnh một chút vậy nhỉ?”

Quỷ Lệ nhạt giọng nói: “Chỉ e đám quái thú mà cô nương nhìn thấy đó đều đã cùng với Thú Thần ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn bắt người ăn rồi.”

Kim Bình Nhi ngẩn người, thấy rằng khả năng mà Quỷ Lệ vừa nói rất lớn, trên mặt lập tức lộ vẻ chán ghét. Bất luận thế nào, dù nàng xuất thân trong Ma Giáo, nhưng đối với loại nghiệt súc căn bản không có tính người như lũ yêu thú này, nàng vẫn vô cùng căm ghét.

Nghĩ lại ngày trước trong trận chiến Độc Xà Cốc, toàn bộ Hợp Hoan Phái bị diệt vong, tuy đến giờ Quỷ Lệ vẫn không biết tại sao một mình Kim Bình Nhi có thể chạy thoát, hơn nữa còn đầu nhập vào dưới trướng Quỷ Vương, nhưng xem ra Kim Bình Nhi chẳng hề có chút hảo cảm với đám yêu thú này.

Quỷ Lệ hít sâu vào một hơi thanh khí, phấn chấn tinh thần nói: “chúng ta đi thôi!”.

Nói đoạn quay người đi vào trong rừng, Kim Bình Nhi đang định đi theo gã, đột nhiên không hiểu vì sao lại bước tới bờ vực, nhìn xuống dưới, mày liễu khẽ chau lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Quỷ Lệ đi được một đoạn, không thấy Kim Bình Nhi đi theo liền quay lại gọi một tiếng.

Kim Bình Nhi sực tỉnh, nở một nụ cười tươi như hoa, nhìn gã nói: “Sao vậy, chưa gì đã nhớ ta rồi sao?”.
Quỷ Lệ lừ mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng quay người bước đi, không thèm để ý đến nữa. Kim Bình Nhi thấy vậy thì cũng mỉm cười bước theo sau.

Trước khi nàng bước vào trong rừng, đột nhiên vung tay lên, một đạo bạch quang thoát thủ lướt đi như điện. “Phập!” cắm thẳng vào một khe hở trên vách đá cao.

Ánh sáng lấp lánh phát ra từ chỗ ấy, thì ra chính là Sát Sinh Đao lừng danh của Sát Sinh Hòa Thượng.

Trong nháy mắt, thân ảnh Kim Bình Nhi đã biến mất trong rừng.

Mưa gió lại đổ về như muốn nhấn chìm cả khu rừng kỳ dị này, trên bầu trời nơi xa xa, phảng phất như có sắc xám, không biết có phải là có thần minh hay ác ma gì đó đang ở trong cõi u minh gầm gừ gào thét, chú thị quan sát những sinh mệnh nhỏ bé tồn tại giữa chốn nhân gian này hay không…

Mưa gió càng lúc càng lớn.

* * * * * *

Trong lúc Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi vượt mưa gió gian nan trong Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm tông tích Thú Thần thì ở Nam Cương, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, không khí vô cùng nóng bỏng nhiệt náo.

Càng lúc càng có nhiều đệ tử chính phái đến Nam Cương, cùng với sự náo nhiệt mà họ đem đến, số lượng yêu thú còn tàn dư lại ở Nam Cương cũng nhanh chóng ít đi. Dải đất Nam Cương hoang dã này trước giờ chưa từng có nhiều người trung thổ đến vậy, hơn nữa đại đa số còn đều là người tu đạo nữa.

Những cư dân Nam Cương Ngũ Tộc bản địa đối với những người đến từ trung thổ này luôn giữ một thái độ kính nhi viễn chi. Còn giữa những đệ tử chính đạo này thì dường như đang có một bầu khong khí hết sức kỳ lạ, chỉ cần không phải là người cùng một môn phái, khi gặp nhau ai nấy đều giữ khoảng cách nhất định, thậm chí thi thoảng còn nghe được giữa những đệ tử của các môn phái khác nhau đã xảy ra xung đột.
Chỉ là dường như chưa có người nào lớn tiếng tuyên bố những chuyện này ra mà thôi.

Xét trên một ý nghĩa nào đó thì môn phái chính đạo lâu đời nhất ở Nam Cương Phần Hương Cốc tự nhiên trở thành điểm đến lý tưởng cho các đệ tử chính đạo không thông thuộc địa hình nơi đây đến đăng sơn bái phỏng, vì thế thời gian gần đây Phần Hương Cốc không còn yên tĩnh như ngày trước nữa, người ra kẻ vào liên miên bất tuyệt.

Ngày hôm nay, trước cửa Phần Hương Cốc xuất hiện ba người, một nam hai nữ, chính là môn hạ của Thanh Vân Môn, Tăng Thư Thư của Phong Hồi Phong và Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong.

Thanh Vân Môn đệ tử đến Nam Cương này tự nhiên không chỉ có ba người. Trên thực tế, Thanh Vân Môn lúc này đang là đệ nhất chính đạo đại phái, nên số đệ tử trẻ tuổi được phái đến đây cũng nhiều vô số, nhưng tron


» Trang 23.3: << 1 2 [3]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 26 >>
Trang 1-26:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android