XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:27:41 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 151-200 - Trang 5.3

XUỐNG CUỐI TRANG



Đốm U Minh Quỷ Hoả rung lên một trận rồi bổ xuống như điện, những miếng bạch cốt sau lưng gã cũng rít lên những tiếng lăng lệ, đuổi theo sát nút. Cuồng phong gầm rú, cả gian Âm Trạch như rung lên bần bật, y phục Quỷ Lệ bay phần phật. Trước có quỷ hoả chặn đầu, sau lưng có bạch cốt phi vũ, nhưng đột nhiên Quỷ Lệ lại rút pháp bảo Phệ Hồn Hắc Bổng ra ném vút đi, lực đạo mạnh vô cùng, lại được pháp lực nguỵ dị duy trì nên Phệ Huyết Châu trên đầu cây hắc bổng liền đỏ rực lên, những đạo tơ máu không ngừng chuyển động, đây chính là dấu hiệu của yêu lực đã lên tới cực điểm.

Chỉ là phương hướng mà gã ném Phệ Hồn đi không ngờ chính là góc bàn thờ mà ba người bọn Chu Nhất Tiên đang nấp. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đạo hắc quang đột nhiên hiện ra trước mắt, xung quanh lập tức bị một luồng yêu khí lạnh buốt bao phủ, dường như có một cỗ yêu lực của loài ác ma dưới địa ngục đang trỗi dậy làm cho họ có cảm giác tinh huyết trong nội thể của họ nhộn nhạo như muốn bay ra khỏi cơ thể vậy.

Trong nháy mắt, Phệ Hồn đã bay tới trước mặt.

“Vù!”.

Cây gậy cắm ngập sâu vào chỗ sát bên đầu Chu Nhất Tiên, cơ hồ như đã hoàn toàn ngập sâu vào trong tường.

Chu Nhất Tiên sắc mặt tái mét, cả chửi mắng Quỷ Lệ cũng quên mất, trong sát na đó lão chỉ cảm nhận được một cỗ hàn khí chạy từ đầu đến chân, vào lúc cây hắc bổng kia bay lướt qua bên tai lão, dường như có một cánh tay vô hình kéo lão đi theo. Chu Nhất Tiên giật mình kinh hãi, vội vàng vận lực dịch người sang một bên, lúc ấy mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, tất cả những mảnh xương nhỏ đang bay múa đầy trời và đốm lửa U Minh Quỷ Hoả kia đang bắn tới Quỷ Lệ như bài sơn đảo hải, đột nhiên khựng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc, từ trên bức tường kia vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, một tảng đất hình người bất ngờ bay ra, bổ về phía Quỷ Lệ, còn những mảnh xương vụn thì như bị mất đi linh lực, lần lượt rơi lả tả xuống đất, chỉ có đốm U Minh Quỷ Hoả kia là vẫn sáng chói, thậm chí còn bừng sáng hơn trước, bay ngược trở lên phía trên tảng đất.

Quỷ Lệ hú lên một tiếng lảnh lót, hữu thủ vẫy nhẹ, Phệ Hồn Bổng lập tức bay ngược trở về đâm thẳng vào phía sau tảng đất, trong nháy mắt, tảng đất đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, một bóng hắc ảnh lướt nhanh như điện, nhẹ như loài quỷ mị hạ thân xuống bên trên cỗ quan tài thần bí, xem ra thì đây chính là thân ảnh của Quỷ Tiên Sinh.

Phệ Hồn từ từ hạ xuống bay trở về tay Quỷ Lệ. Gã vẫn nhìn chăm chăm vào Quỷ Tiên Sinh, nhưng không hề động thủ, còn Quỷ Tiên Sinh cũng chậm rãi quay người lại, nhìn Quỷ Lệ hỏi: “Làm sao ngươi nhận ra chỗ ẩn thân của ta?”.

Quỷ Lệ trầm mặc không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn lão. Hắc sa che mặt của Quỷ Tiên Sinh khẽ động đậy, gật đầu nói: “Cũng đúng. Sau này chúng ta vị tất đã là bằng hữu, ngươi không muốn nói cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là hôm nay vẫn còn chưa hết, ta muốn nhân cơ hội này xem thử coi một kẻ kiêm thông tuyệt nghệ ba đại phái như ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đạo hạnh?”.

Đồng tử Quỷ Lệ từ từ thu nhỏ lại, vừa rồi tuy gã xuất kỳ bất ý dùng Phệ Hồn Bổng tấn công vào chỗ Quỷ Tiên Sinh ẩn thân, đại khái cũng coi là đã chiếm thế thượng phong, nhưng thần sắc trên mặt gã vẫn không hề lơ là buông lỏng. Gã dường như vô ý mà lại hữu ý dùng Phệ Hồn đâm vào tảng đất, nhưng Quỷ Tiên Sinh không ngờ lại như là một bóng ma, phiêu phiêu hốt hốt, gã hoàn toàn không nhận ra ảnh hưởng của yêu lực Phệ Huyết Châu lên người lão, người này thần bí khó dò, Quỷ Lệ bình sinh mới gặp lần đầu.

Mắt thấy hai người giao phong, cơ hồ như càng lúc càng kịch liệt, Chu Nhất Tiên kinh hồn bạt vía vội vàng kéo Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân, hai người này giờ mới giật mình bừng tỉnh, biết được nơi chiến trường của hai đại cao thủ đạo pháp nguỵ dị tà môn này đã trở nên nguy hiểm vô cùng, lập tức chui ra ngoài theo một lỗ thủng lớn trên tường. Trước khi đi, Tiểu Hoàn như nhớ ra điều gì, liền thuận tay mang theo bài vị của Chu Hành Vân cho vào bọc.

Ba người bọn họ lần lượt ra khỏi nhà, Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh đều biết rõ, song Quỷ Lệ chẳng hề phản ứng, còn Quỷ Tiên Sinh thì đang phải đối phó với đại địch trước mắt, lúc này cũng không còn tâm tình để ý tới ba người Chu Nhất Tiên làm gì nữa. Đúng lúc bọn họ vừa trèo ra khỏi lỗ hổng, trong Âm Trạch bỗng nổi lên một trận cuồng phong, cát bay đá loạn, ba người chỉ đứng bên ngoài lỗ hổng mà cũng bị cuồng phong đẩy lui lại mấy bước.

Chu Nhất Tiên kéo tay Tiểu Hoàn chạy ra xa ba trượng rồi mới dám quay đầu lại nhìn vào căn nhà kia. Chỉ là từ khoảng cách này, ba người không còn cảm nhận được trong nhà có hai đại cao nhân đang đấu pháp kịch liệt nữa, phảng phất như là bọn họ thuỷ chung đã khống chế pháp lực của mình, chỉ thi triển trong phạm vi gian nhà đó vậy. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong nhà hào quang lấp lánh xẹt qua xẹt lại, ngoại trừ ánh lửa xanh lục lúc đầu, giờ đây đã bất đầu ánh lên những luồng dị quang với sắc vàng chói lọi, sắc đỏ rực rỡ, màu trắng ảm đạm, nếu không phải quỷ khí âm trầm, sát khí nồng nặc toả ra xung quanh thì còn cảm thấy rất đẹp mắt nữa.

Tiểu Hoàn chăm chú nhìn vào trong nhà, nhẹ giọng nói với Chu Nhất Tiên đang chuẩn bị bỏ chạy: “Gia Gia, chúng ta bỏ chạy thế này không tốt lắm đâu”.

Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu Đạo Nhân đang đi bên cạnh đều thoáng ngẩn người, quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên chau mày nói: “A đầu ngốc, con đang nghĩ gì vậy? Hai tên đó đều là đại ma đầu giết người như ngoé, chúng ta có thể giữ được mạng mình đã là tốt lắm rồi, con còn muốn lưu lại làm gì nữa?”.

Tiểu Hoàn ngần ngừ nói: “Nhưng mà, nhưng mà … dù sao thì y cũng vì cứu chúng ta nên mới …”.

Dã Cẩu Đạo Nhân nhìn nàng, không nói tiếng nào, Chu Nhất Tiên cáu kỉnh nói: “Làm sao con lại hồ đồ như thế chứ! Đạo hạnh Quỷ Lệ cao thâm vô cùng, có gì mà phải sợ chứ. Vả lại bọn chúng cũng là chó cắn chó! À… không đúng, một kẻ tên Quỷ Lệ, một kẻ tên Quỷ Tiên Sinh phải nói là quỷ đánh quỷ mới đúng. Hai con quỷ bọn chúng đánh nhau liên quan gì đến chúng ta chứ, mau chạy thôi!”.

Vừa nói lão vừa kéo tay Tiểu Hoàn đi, Tiểu Hoàn ngần ngừ giây lát rồi cũng bị Chu Nhất Tiên kéo đi, Dã Cẩu Đạo Nhân quay đầu nhìn gian Âm Trạch được bao phủ bởi những luồng dị quang kia một cái, trong mắt ánh lên thần tình phức tạp, trầm ngâm không nói tiếng nào. Y đứng đó một lát rồi cuối cùng cũng chuyển thân đuổi theo hai ông cháu Chu Nhất Tiên.

* * * * * *

Bên trong Âm Trạch, thời gian đã được nửa tuần trà. Căn nhà vốn bừa bãi giờ đây lại càng thêm hỗn loạn, khắp nơi đều là các mảnh đá vụn và bụi cát, cả nền đá xanh giờ đây cũng gồ ghề như bị địa chấn làm nứt nẻ, sau đó lại bị trâu cày lật lên một lượt vậy, đá vụn chất thành từng đống khắp nhà, cơ hồ như chẳng còn chỗ để đặt chân nữa.

Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh đang lơ lửng giữa không trung, tạm thời ngưng chiến. Hai người đều thở khe khẽ, nhìn nhau chằm chằm. Chỉ có Tiểu Hôi trên vai Quỷ Lệ dường như đã mất hết kiên nhẫn, buồn bực há to miệng ngáp một cái rõ dài, vươn vai lười nhác.

Quỷ Tiên Sinh chợt lên tiếng: “Thật không ngờ đạo hạnh của ngươi lại tiến nhanh như vậy, chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã có thể dung hoà chân pháp của ba nhà Đạo, Phật, Ma làm một, thật không đơn giản”.

Quỷ Lệ nhướng mắt nhìn hắc y nhân thần bí này, lạnh lùng nói: “Ta cũng không ngờ, ngươi không phải xuất thân từ Ma giáo mà là người học Vu Thuật Quỷ Đạo của Nam Cương”.

Nói tới đây, hai mắt gã chợt ánh lên sắc đỏ tối tăm chiếu thẳng vào mặt Quỷ Tiên Sinh, thanh âm cũng trở nên lạnh như băng giá:

“Ngươi đã thông thạo Quỷ đạo, vậy thì thuật hoàn hồn cho Bích Dao, ngươi …”.

Không đợi gã nói hết, Quỷ Tiên Sinh đã ngắt lời: “Ngươi sai rồi. Ta tuy hiểu được một chút dị thuật Quỷ đạo, nhưng pháp thuật hoàn hồn là bí thuật của Nam Sơn Hắc Vu tộc, ta không hề hiểu biết, nếu không với giao tình của ta và Quỷ Vương ta sớm đã cứu tỉnh Bích Dao tiểu thư từ lâu rồi”.

Quỷ Lệ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão, ánh sáng đỏ trong mắt nhấp nháy không ngừng, dường như đang suy nghĩ xem lời của Quỷ Tiên Sinh có đáng tin hay không vậy. Còn Quỷ Tiên Sinh thì trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: “Nếu đêm nay ngươi đã khăng khăng muốn bảo vệ ba người này, nể mặt chúng ta đều là người của Quỷ Vương Tông, ta sẽ tha cho bọn chúng một lần. Ta thấy chúng ta có tiếp tục đấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng hãy dừng ở đây đi!”.

Quỷ Lệ cười lạnh một tiếng, giờ đây gã không còn là một thiếu niên vô tri như ngày trước, trận đấu kinh tâm động phách vừa rồi nếu như đạo hạnh của gã không đủ hoặc giả không cẩn thận một chút thì đã sớm chết vô số lần rồi, lúc đó thì tuyệt đối chẳng có người nào nói cùng là người Quỷ Vương Tông cái gì nữa. Chỉ là Quỷ Tiên Sinh quả thật là một nhân vật thần bí khôn lường, tuy Quỷ Lệ không sợ lão, nhưng sau trận đấu phép vừa rồi, Quỷ Lệ hiểu được người này đạo pháp nguỵ dị, quả thực là một nhân vật rất khó đối phó, nên gã cũng không muốn mạo hiểm dồn ép đối phương. Cho nên khi nghe Quỷ Tiên Sinh nói vậy, gã liền gật đầu, điềm nhiên nói: “Như vậy cũng được!”.

Quỷ Tiên Sinh chậm rãi hạ thân xuống. Lúc này trong Âm Trạch bừa bãi như một đống rác, những chiếc quan tài đều đã vỡ làm năm sáu mảnh, chỉ có cỗ quan tài đặt trên âm địa là vẫn an nhiên vô tổn, Quỷ Tiên Sinh hạ thân xuống đó, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Lần này ngươi đến Thanh Vân Sơn có ý định gì?”.

Quỷ Lệ lạnh lùng nói: “Còn ngươi có ý định gì?”.

Quỷ Tiên Sinh điềm đạm thốt: “Thiên hạ đại loạn, thú yêu hoành hành tàn sát khắp nơi, lần này cuộc chiến giữa chính đạo và thú yêu ở Thanh Vân Sơn là không thể tránh khỏi. Một thịnh hội như vậy ta làm sao không đến xem chứ?”.

Quỷ Lệ nhìn lão, nhếch mép cười nói: “Theo ngươi thì chính đạo và yêu thú phe nào có lợi thế hơn?”.

Trong mắt Quỷ Tiên Sinh đột nhiên ánh lên một tia sáng kỳ dị, cơ hồ như nghĩ đến chuyện gì đó: “Thực lực của yêu thú nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người trong thiên hạ, đặc biệt là tên Thú Thần đứng đầu bọn chúng, đến nay vẫn chưa có ai từng thấy hắn xuất thủ, càng không thể biết được đạo hạnh của hắn rốt cuộc thế nào. Nhưng một kẻ có thể thống lĩnh được vô số yêu thú pháp lực cao cường như vậy, chắc hắn cũng là một nhân vật tuyệt thế có công lực kinh thiên động địa. Đại chiến lần này chỉ e thú yêu thắng tới bảy phần”.

Đồng tử Quỷ Lệ từ từ thu nhỏ lại, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Vậy ba phần của chính đạo có phải là nằm trên Tru Tiên Kiếm Trận?”.

Quỷ Tiên Sinh mỉm cười: “Chính thị, Thanh Vân Môn Tru Tiên Kiếm Trận từ hàng ngàn năm nay vẫn là đệ nhất đẳng đạo thuật trận pháp của thế gian. Lần đại chiến tới đây, chỉ e rằng hy vọng của chính đạo đều đặt cả trên kiếm trận này, bằng không thì bao nhiêu nhân vật chánh đạo đâu có


» Trang 5.3: << 1 2 [3]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 26 >>
Trang 1-26:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android