Mây đen ùn ùn kéo tới, cuồn cuộn không ngừng. Ở bên dưới, yêu thú và chúng nhân vẫn hung hăng tàn sát, chỉ là chiến cục mỗi lúc một có lợi cho phe chính đạo. Ba vị cao nhân chính đạo đứng trên cao quan sát trận chiến, sắc mặt cũng dần dần giãn ra, không còn khẩn trương như trước nữa.
Dù phải trả giá rất đắt, nhưng kể từ khi mấy chục vị trưởng lão gia nhập trận chiến, thế công mạnh mẽ tưởng chừng không thể ngăn nổi của sáu con yêu thú khổng lồ cuối cùng cũng bị chặn đứng, tiếp đó dần dần bị dồn ép lại, đầu tiên là Bạch Cốt Yêu Xà bị chúng nhân hợp lực giết chết, sau đó lại thêm hai con cự yêu nữa bị phía chính đạo hợp kích trừ diệt.
Dù cho khi giết chết các yêu thú khổng lồ này, cả các vị trưởng lão của chính đạo cũng bị tử thương trầm trọng, song chiến cục cuối cùng cũng dần dần lật ngược về phía có lợi cho chính đạo. Những yêu thú phổ thông tuy vẫn còn vô số, nhưng trước cái chết của đám yêu thú khổng lồ, khí thế cũng giảm bớt rất nhiều. Thêm nữa, các đệ tử phổ thông của Thanh Vân Môn tuy đạo hạnh không bằng những người xuất sắc nổi bật như bọn Lục Tuyết Kỳ, song đối phó với lũ yêu thú phổ thông này thì vẫn còn dư sức. Chẳng những vậy, chúng nhân còn liên hợp với nhau, tạo thành một bức tường phòng thủ không thể phá vỡ.
Sau khi giải quyết được một nửa số cự yêu thú, lại càng có thêm nhiều cao thủ tới vây công ba con cự yêu thú còn lại. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng số yêu thú khổng lồ này chính là chiến hồn của toàn bộ đại quân yêu thú. Nhưng dưới sự bao vây của các lão tiền bối chính đạo đạo hạnh cao thâm và những đệ tử xuất sắc, ba con cự thú còn lại cũng dần dần gục ngã trong hào quang rợp trời của các loại pháp bảo, trong tiếng thét gào phẫn nộ.
Đám yêu thú liền trở nên hỗn loạn, hiển nhiên cục diện này đã khiến lũ yêu thú vô tri cảm nhận được sự nguy hiểm, còn bên nhân sĩ chính đạo thì tinh thần phấn chấn, sĩ khí dâng cao, cuối cùng chiến ý cao trào, tấm màn ánh sáng kia mở rộng, ép dần ra ngoài, máu thịt lũ yêu thú lập tức bắn tung toé.
Tiếng gào thét thê thảm vang lên khắp nơi, vô số yêu thú ngửa cổ hú vang, thanh âm thảm thiết, màn sáng vô tình không ngừng dồn tới, huyết quang lại bắn lên đỏ rợp trời.
Giữa tiếng gào rú thảm liệt, đám mây đen cuồn cuộn kia đột nhiên dừng lại, giống như cả thế gian này đột nhiên ngưng đọng lại vậy. Sau đó, có một đạo ánh sáng từ từ xạ ra trong đám ô vân.
Luồng sáng trắng, nhỏ, mảnh như sợi tơ.
Trong chốc lát, đám mây đen đột nhiên tản ra, giống như cuồng phong thổi đến làm tan hết một trời mưa gió vậy. Giữa chỗ sâu nhất của đám hắc vân ấy, đột nhiên xuất hiện một luồng xoáy từ trong ra ngoài, vân khí bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn mất tăm mất tích.
Một thân ảnh thiếu niên hiện ra, mặt không lộ chút biểu tình nhìn cục diện phía dưới, giống như một vị thần trong truyền thuyết. Mái tóc đen tuyền của y bay bay trong gió, một con quái thú toàn thân đen ngòm cứ lượn lờ sau lưng y, phát ra những tiếng gầm gừ nhè nhẹ.
Cũng chính vào lúc mà y hiện thân, toàn bộ yêu thú cũng đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên nhìn, hú lên những tràng dài vang vọng.
Vạn thú triều thiên, hắc vân tán phát, phảng phất như có một luồng khí tà ác đang bốc lên tận trời, xông thẳng lên chín tầng mây.
Nhân sĩ chính đạo không ai là không biến sắc, Đạo Huyền chân nhân đứng bên ngoài Ngọc Thanh Điện, hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Đây chính là Thú Thần?”.
* * * * * *
Ảo Nguyệt Động Phủ.
Thế giới như mộng như ảo giữa nhân gian.
Vầng u nguyệt lấp lánh huyền ảo kia vẫn treo lơ lửng giữa từng không, bất luận phong vũ thế nào, cũng vĩnh viễn phát ra những tia sáng nhàn nhạt.
Những người đang giãy dụa lăn lộn trong thế gian này phảng phất như đã biến mất hết, chỉ còn lại duy nhất một người trong hoang mang và hoảng loạn.
“Ta là ai?”. Hắn khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trăng: “Ta sống vì cái gì?”.
Hắn cứ lẩm bẩm một mình, không biết là đang hỏi vầng trăng trên cao kia hay là hỏi chính bản thân hắn.
Giữa lúc phong chuyển vân dời, ba đào dậy sóng, những chuyện cũ cứ dồn dập hiện về trong đầu hắn, những người quen khi trước, những người mà hắn đã từng thật lòng đều lần lượt lần lượt lướt qua trong tâm tưởng, nhưng tất cả đều không để lại chút dấu vết nào mà từ từ xa biến mất.
Dường như hắn không can tâm, ý thức được rằng phải đưa tay ra, nắm lấy cái gì đó nhưng kết quả chỉ là hư không.
Không có gì cả!
Chỉ có vầng trăng trên cao, xuyên qua vô số gió mưa, phủ lên người hắn một thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn chán nản gục người xuống, giống như là mất hết toàn bộ sức lực vậy. Ở trong thế giới cô độc này, hắn không cần phải kiên cường, không cần phải đấu tranh với bất cứ ai. Gió mưa dần dần cũng ngưng lại, bụi đất thôi không cuộn bay, hắn thấy vậy thì cũng trầm lòng xuống, như muốn cùng với thế giới này chìm vào vô thanh vô tức.
Chết đi! Trong truyền thuyết có nói, chết đi rồi sẽ không còn thống khổ, không còn bận lòng, dù là cửu u địa phủ hay diêm la điện thì có sao. Rốt cuộc đã có ai biết được những nơi đó thế nào? Nhân gian phồn hoa này có lẽ cũng chỉ là hư không ảo ảnh mà thôi!
Chỉ là thân thể ủ rũ ấy của hắn đột nhiên chấn động kịch liệt, vầng u nguyệt trên cao cũng khẽ rung rung, sau đó chiếu xuống một cột sáng vào thân thể gã.
Hắn dường như vẫn muốn giãy dụa.
Hắn dường như vẫn còn chưa cam lòng.
Hắn vùng vẫy bò dậy, mỗi một động tác dường như đều phải tận hết lực khí toàn thân, mặt đất dưới chân hắn rõ ràng là có một lực hút vô tận, mê hoặc hắn, quyến rũ hắn, chỉ cần hắn nằm xuống là sẽ không còn bất cứ phiền não, sẽ có thể vứt bỏ mọi thống khổ của thế gian.
Chỉ là hắn không chịu chùn bước, vẫn cứ quật cường muốn đứng thẳng người dậy. Hắn nắm chặt hai bàn tay đến bật máu, quyết tâm không chịu bỏ cuộc trong cái thế giới thê lương cô tịch này.
Ánh trăng u ám vẫn chiếu lên người hắn như đang thầm thì khuyên nhủ: “Ngươi hà tất phải kiên trì như vậy, hãy buông tay ra đi, buông ra là ngươi được tự do rồi…”.
Hắn vùng vẫy giống như một con sâu trùng nhỏ bé giữa thế giới bao la, chỉ là bất luận thế nào, khi đối mặt với thế giới vô hạn này, hắn dường như mãi mãi cũng chỉ ngẩng đầu nhìn trời, quyết không chịu khuất phục.
Chầm chậm…chầm chậm…hắn đứng lên.
Những gương mặt thân quen lại loáng thoáng hiện ra trong tâm não, thì ra dù trong khoảnh khắc sinh tử, rốt cuộc hắn cũng không nỡ vứt bỏ tất cả. Cuộc đời này, xem ra cũng tạm coi là một kẻ vướng bận.
Trương Tiểu Phàm hay Quỷ Lệ, một con sâu trùng nhỏ bé giữa thế giới bao la vô tận này, đang ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chằm chằm vào vầng u nguyệt đang lơ lửng trên cao.
Ánh trăng u uất mà lạnh lùng.
Đột nhiên hắn hét lớn, tung mình lao vút lên không, rời khỏi mặt đất vô biên vô giới. Phía trước hắn ba luồng ánh sáng vàng, xanh và đỏ cùng lúc sáng rực lên, cùng với hắn lao thẳng về phía vầng u nguyệt.
U nguyệt lạnh lùng vô thanh, nhưng trước mặt hắn lúc này, đột nhiên ánh trăng lại mờ đi, để lại hình bóng của một đôi phu phụ, nhìn hắn với ánh mắt từ ái mà hoan hỉ, phảng phất như nhìn đứa bé nhiều năm trước ra đời trong một đêm mưa gió vậy.
Hắn như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua tim, toàn thân run lên cầm cập, nhưng thân hình vẫn lao đi như một mũi tên, không hề có ý thoái lui. Ba luồng ánh sáng xẹt lên như điện lấp lánh trước mặt gã, xuyên qua thân thể cặp phu phụ kia.
Mặt hắn lạnh toát, mưa gió táp vào mặt khiến hắn phảng phất như cảm thấy máu tươi bắn lên, hai bóng người lập tức tiêu tán. Cả người hắn như tê dại đi, nhưng nhãn thần vẫn hết sức kiên định, thân hình vẫn lao về phía vầng u nguyệt.
Đột nhiên, ánh trăng lại mờ đi lần nữa, Điền Bất Dịch và Tô Như hiện ra trước mặt hắn. Tô Như mỉm cười hiền hoà với hắn, Điền Bất Dịch thì vẫn hệt như trong ký ức, đằng hắng một tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn. Còn ở giữa hai người, Điền Linh Nhi mặc chiếc áo đỏ đang cười tươi như hoa, giống hệt như hồi còn mười sáu mười bảy, cất cao giọng gọi hắn: “Tiểu sư đệ, chúng ta lên núi chặt trúc đi…”.
Trong sát na ấy, hắn cảm thấy mình dường như ngạt thở, ba thân ảnh hiện ra chặn ngay phía trước mặt hắn. Một cảm giác run rẩy như bị điện giật dâng lên trong hắn, luồng ánh sáng băng lạnh kia cách thân ảnh ba người mỗi lúc một gần, đầu óc hắn như muốn nổ tung.
Cuối cùng luồng sáng tam sắc kỳ dị ấy cũng xuyên qua ba bóng nhân ảnh kia, một luồng khí mát rượi tràn ngập từ đầu đến chân hắn. Gương mặt Quỷ Lệ trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên há miệng phun ra một búng máu tươi nhuộm đỏ cả vùng y phục trước ngực, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, vẫn tiếp tục kiên cường lao về phía vầng trăng kia.
Nguyệt quang băng lạnh, trong nháy mắt đã trở nên u ám, phảng phất như có một vẻ thê lương vô tận đang bao trùm cả không gian.
Trong khoảnh khắc điện quang hoả thạch đó, tưởng chừng như hắn đa xông tới vầng trăng kia rồi, bất ngờ vân khí ùn ùn kéo tới, trong nháy mắt, một thân ảnh lại hiện ra giữa làn mây mờ ảo.
Một bóng hình mà từ lâu đã khắc sâu trong tâm khảm của hắn.
Hắn ngẩn người dừng lại, toàn bộ sự kiêm trì bấy lâu cơ hồ như đều đã bị gió thổi bay, bóng hình vốn đã mơ mơ hồ hồ giữa làn mây huyền hoặc kia lại càng thêm hư ảo, giống như một cái bóng màu xanh, lại giống như một bóng trắng đang múa kiếm.
Phệ Hồn trong tay hắn không ngừng phát ra những luồng khí lành lạnh. Hắn nhìn trân trân vào bóng hình đã từng khiến hắn phải đau khổ một lần kia, lúc này không biết nên tiến hay là thoái.
Đêm tối âm u, ánh trăng lành lạnh, xa xa nơi chân trời, chợt vang lên một tiếng gào thét đau đớn như xé nát tâm can, phảng phất như một con dã thú đang hú lên lần cuối cùng với ánh trăng, tràn đầy sự đau đớn và tuyệt vọng.
Luồng sáng tam sắc rực rỡ xông thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, xuyên qua vân khí, xuyên thẳng vào bóng hình hư ảo kia.
Rồi giống như có thứ gì đó vỡ nát ra vậy…
Mưa gió vần vũ cuối cùng cũng tiêu tán, mắt hắn ngân ngấn hai hàng lệ nóng, bóng hình kia dường như chỉ còn cách hắn trong gang tấc, vậy mà hắn vẫn không thể nào nhìn rõ được hình dáng ấy. Trong bóng tối phảng phất như vang lên một tiếng thở dài não nuột.
Phong tiêu, vũ tán.
Nguyệt quang hư ảo như phù vân.
Thiên địa mênh mông vô cùng tận.
Thân hình hắn rơi xuống, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng vậy, nhưng trong lòng hắn lại không hề sợ hãi, chỉ có vài phần tiếc nuối với bóng hình dần dần tan biến kia mà thôi. Trong chốc lát, hắn đã rơi xuống đất, toàn bộ những ảo tưởng kia đã hoàn